Cảnh Nghi thấy chán nản, chị cô đang cố bắt cô sống cho đúng với gái bao rồi. Có lẽ chị ấy nói cũng đúng nhưng cô không làm được. Nếu ngày mai Trạch Dương đuổi ra khỏi nhà thì cô vẫn có thể đi làm kiếm tiền chứ tuyệt nhiên không muốn lấy thêm tiền từ anh nữa.
– Chị nghỉ đi, nếu chuyện đó xảy ra em vẫn đi làm lo cho chị được. Chị đừng lo lắng quá!
Cảnh Nghi dỗ cho Cảnh Anh ngủ nhưng bản thân lại không ngủ được. Sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Cảnh Anh thì cô mới rời khỏi phòng.
Điện nhà đã tắt chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo le lói, cô cũng không nghe thấy tiếng động trên phòng nên nghĩ Trạch Dương đã ngủ cũng không muốn làm anh thức giấc. Hơn nữa, để đối mặt với anh sau những gì đang xảy ra, cô lại không đủ kiên nhẫn rồi sẽ lại xảy ra cãi vã.
Ngồi bó gối trên sofa lặng im không biết phải làm gì cho đúng nữa.
– Nghi, sao giờ này cháu chưa ngủ?
Bác Lam ra uống nước, nhìn trong ánh điện mờ ảo thấy Cảnh Nghi không khỏi giật mình.
– Cháu không ngủ được.
Bà lại gần, ngồi xuống ghế nhìn mắt Cảnh Nghi đã sưng húp thì cảm thương. Bà hiểu rõ người đau đớn nhất là Cảnh Nghi, khi đứng giữa hai người lại đều đang bị thương như vậy thì sao mà ngủ nổi.
– Cháu nên giữ gìn sức khỏe. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi mà.
– Cháu cảm ơn bác, bác ngủ trước đi. Lát cháu ngủ sau.
Nhìn cô như này, bác thấy mình khó nghĩ. Thật ra bác vẫn không hiểu vì sao Cảnh Anh lại làm như vậy? Bác nghe lời bác sĩ Khang Nam muốn chăm sóc nhưng cô ta lại một mực từ chối. Rõ ràng lúc mang nước cho Khang Nam bác cũng thấy vết tiểu phẫu đã được khâu lại không vấn đề gì sao lại nhiễm trùng nặng như thế?
– Nghi này..
– Có chuyện gì ạ?
– Bác không biết có nên nói với cháu không? Nhưng kì thực không nói ra bác thấy khó chịu, hơn nữa bác sợ cháu nghĩ bác bênh cậu chủ nên…
Cảnh Nghi ngồi thẳng dậy, mắt nhìn bác chờ đợi.
– Bác cứ nói đi ạ.
Bà khẽ thở dài.
– Thật ra cậu Khang Nam là người rất tốt, cậu ấy sẽ không làm như vậy với Cảnh Anh đâu. Hơn nữa bác không hiểu vì sao bị nhiễm trùng mà Cảnh Anh lại không nói với bác.
– Bác nói vậy là có ý gì?
– Bác không có ý nghi ngờ Cảnh Anh đâu, chỉ là nói những gì bác thấy thôi. Khang Nam chỉ truyền dịch rồi có hỏi thăm về chân của con bé. Cậu ấy nói lấy một vài xét nghiệm mang đi kiểm tra, bác cũng không thấy Cảnh Anh kêu đau đớn gì cả. Sau khi Khang Nam về, con bé dặn bác muốn được nghỉ ngơi rồi không ra khỏi phòng. Bác đều đặn đem đồ ăn vào rồi đi ra nhưng không thấy con bé kêu ca gì hết đến khi cháu về thì bác cũng bất ngờ như cháu vậy.
Cảnh Nghi nhíu mày, lời nói có phần run rẩy.
– Bác không phải đang nghĩ chị cháu cố tình đổi lỗi cho vị bác sĩ kia cũng như Trạch Dương?
– Cảnh Nghi, bác không có ý như vậy nhưng mấy ngày nay bác mang cơm cho Cảnh Anh thì chân đều được phủ chăn nên không thấy. Hơn nữa sao nhiễm trùng nhìn thấy mà Cảnh Anh lại không bảo bác, dù không đau nhưng mắt thường vẫn thấy được mà. Chẳng lẽ lại không phân biệt được nhiễm trùng chứ?
– Có thể chị ấy mất cảm giác, không đau mới không để ý.
– Cái này…
– Thôi bác đi nghỉ đi, cháu biết mình cần phải làm gì rồi.
Bác thấy Cảnh Nghi như vậy nên cũng không nói thêm nữa, dù sao bác cũng đã nói hết những gì mình biết nên đứng dậy.
– Vậy cháu nghỉ đi.
Cảnh Anh đã thức giấc từ lúc Cảnh Nghi rời khỏi phòng. Toàn bộ câu chuyện của hai người cô ta đều đã nghe được. Khóe miệng cô ta nhếch lên ý cười lạnh, khép cửa phòng lại đi về giường nằm.
Trạch Dương không thấy Cảnh Nghi lên phòng nhưng cũng không gọi. Tâm trạng của anh cũng không tốt. Ngồi bên ghế sofa nơi ban công, điếu thuốc trên tay vẫn lập lòe lửa.
Cảnh Nghi không buồn ngủ, ngồi lặng im trong không gian yên tĩnh để suy nghĩ thấu đáo trước khi nói chuyện với Trạch Dương. Cô thấy mình bấp bênh giữa ngã ba đường. Lời bác Lam nói, lời Trạch Dương và cả lời của Cảnh Anh vẫn vang vọng bên tai. Mỗi người có lí lẽ riêng của mình khiến trong lòng cô vô cùng khó chịu. Rốt cuộc, ai là người sai trong chuyện này?
Trạch Dương vừa định xuống gọi thì nghe thấy tiếng khóc của cô nên bước chân khựng lại không xuống nữa. Vừa mới đây thôi, ở Maldives họ vẫn âu yếm triền miên, cô vẫn cười nói hạnh phúc lại còn lo lắng cho hắn nhưng bây giờ dường như trong mắt cô, hắn không là gì cả?
Còn Cảnh Anh, cô ta đang lấy sự tin tưởng của Cảnh Nghi để uy hiếp anh rồi dẫm lên sự tin tưởng ấy làm tổn thương chính em gái mình.
Anh quay lại lên phòng, đóng cửa lại vì không muốn nghe thấy tiếng khóc của Cảnh Nghi nữa.
Bác Lam thức giấc thấy Cảnh Nghi ngồi ngủ quên trên ghế sofa thì khẽ thở dài, lấy chăn mỏng đắp cho cô rồi đi chuẩn bị bữa sáng.
Trạch Dương xuống dưới nhìn thấy cũng không nói gì mà rời khỏi nhà.
– Cậu chủ, bữa sáng.
– Tôi không ăn, có chút việc ra ngoài. Lát bác gọi cô ấy dậy ăn rồi nhắc cô ấy lên phòng ngủ đi.
– Vết thương của cậu thì sao?
Anh không trả lời mà rời đi. Bác Lam nhìn theo chỉ biết thở dài.
Cảnh Anh ra ngoài nhìn thấy Cảnh Nghi co ro ngủ trên ghế mà không được Trạch Dương đưa lên phòng thì khẽ mỉm cười. Mọi ánh sáng của Cảnh Nghi sẽ bị dập tắt. Cô ta biết Cảnh Nghi sẽ không thể đi được nên chỉ còn cách đem bọn họ đối đầu với nhau. Càng như vậy, tổn thương dành cho nhau càng lớn, khoảng cách giữa họ sẽ càng xa.
Liệu lúc ấy, nó còn có thể yêu Trạch Dương nổi không?
– Bác Lam, Trạch Dương còn ở nhà không?
– Cậu ấy vừa ra ngoài rồi, cháu ăn sáng trước đi, lát Cảnh Nghi dậy rồi ăn.
Cô ta cũng không để ý đến người đang nằm ngủ nữa mà ngồi ăn sáng ngon lành. Điệu bộ mệt mỏi của Cảnh Nghi như thế kia chắc phải gần sáng mới ngủ. Dù cô ta có khua bát đũa thành tiếng thì Cảnh Nghi vẫn không có ý định thức giấc.
Gần 10 giờ, Cảnh Nghi thức giấc, cũng không ăn sáng mà thay quần áo đưa Cảnh Anh đến bệnh viện thăm khám vết thương.
Về đến nhà thấy Trạch Dương đang ngồi sofa làm việc. Cảnh Nghi đưa Cảnh Anh vào phòng rồi đi ra ngồi xuống bên cạnh anh.
– Anh lên phòng đi, em thay băng vết thương cho.
– Không cần
Nói rồi Trạch Dương bỏ đi lên phòng. Cô biết anh có lí lẽ của mình nhưng phơi bày trước mắt cô là Cảnh Anh bị nhiễm trùng ở vết thương khá nặng. Hôm nay cô hỏi qua bác sĩ về nó thì cũng đã biết rằng đó là thủ thuật kiểm tra các dây thần kinh ở chân. Nhưng sao lại nhiễm trùng nặng thế thì bác sĩ cũng không biết lí do.
Lí do là gì thì chỉ có người làm mới hiểu nhưng làm sao cô ta để cho Cảnh Nghi biết được.
Vào phòng, mùi thuốc lá len lỏi ngập trong phòng, liếc chiếc gạt tàn trên bàn đầy ắp đầu thuốc thì cô biết anh đã hút rất nhiều.
– Anh đang bị thương, hút thuốc nhiều không tốt đâu.
– Em không phải giả bộ lo cho tôi như vậy?
Cảnh Nghi biết anh đang giận nên lấy dụng cụ y tế lại gần.
– Để em băng lại vết thương cho anh, nó chảy máu rồi.