Cảnh Nghi giật nảy mình, hắn là ma sao mà đọc được suy nghĩ của cô vậy? Cô đánh trống lảng.
– Bọn chúng bị anh mang đi đâu rồi?
– Giết hết rồi
Sống lưng cô lạnh toát, giết người như con ngóe thế bảo sao mà… người khác sợ hắn như vậy.
Hắn cất thuốc đi, kéo chăn đắp lên người cho cô rồi đứng dậy đi vào rửa tay. Cả người đau ê ẩm, mắt muốn rơi ra đến nơi nhưng cố nhắc mình không ngủ. Cô lo lắng thì đúng hơn, lo đến mức không thể nhắm mắt ngủ nổi mà giữ chặt lấy chăn. Dù biết bây giờ cô phải chủ động phục vụ hắn nhưng ngay bây giờ cô chưa sẵn sàng, hơn nữa cơ thể đang thương tích đầy mình nên rất đau.
Thấy hắn ra ngoài, cô vờ nhắm mắt ngủ, tay vẫn giữ chặt lấy chăn, xoay lưng về phía hắn.
Khi hắn lên giường, đưa tay kéo chăn không được thì khẽ gắt.
– Cả người xấu xí như vậy ai mà thèm động vào em chứ?
Nghe hắn nói, cô mới thả tay ra cho hắn kéo chăn. Hắn nằm phía sau, đưa tay đặt lên eo cô kéo người lại gần ôm vào lòng. Lưng trần của cô dán vào ngực hắn khiến cô muốn ngừng thở.
– Ngủ ngon.
Cô nằm im không dám nhúc nhích. Cả người cứ nóng ran khi cô chẳng mặc gì cả mà tay hắn thì đang đặt trên ngực cô không ngừng xoa bóp.
Khi thấy hắn thở đều đều bên tai, cô mới thả lỏng người, ru mình vào giấc ngủ.
Cô ngủ rất ngon. Khi tỉnh giấc thì nắng đã soi vào đến tận giường, nheo mắt lười biếng vùi mặt vào chăn thì phát hiện người bên cạnh đã dậy rồi. Chắc hắn đã đi ra ngoài, cô thoải mái vươn người khỏi chăn để kéo giãn xương khớp đang đau rần rần.
Nay vẫn là ngày nghỉ nên cô xoay người, định ngủ tiếp thì mắt lại chạm vào bóng người đang ngồi nhàn nhã đọc sách bên sofa. Những tia nắng đang nhảy nhót trên khuôn mặt tuấn tú không góc chết, anh ta chăm chú đọc sách, cả người toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng đầy bí ẩn khiến người ta muốn với đến.
Cảnh Nghi không biết mình đang nằm im nhìn hắn không chớp mắt. Cô không thể phủ nhận hắn rất đẹp, đây là lần đầu tiên cô nhìn hắn rõ ràng đến vậy. Ánh mắt như bị đối phương mê hoặc không dứt nổi. Cô không phải là người bị vẻ ngoài thu hút nhưng lúc này cô đang trong tình trạng “mê trai”.
Hắn ngẩng mặt lên, bắt gặp cô đang nằm ngắm mình thì khóe miệng nhếch lên một đường cong đẹp. Ánh nắng làm cho nụ cười ấy sáng ngây ngất, lớp băng trên mặt anh ta cũng đã tan đi, đã ấm áp hơn nhiều. Hắn buông quyển sách.
– Em dậy rồi.
Cảnh Nghi khẽ gật đầu, vội giấu đi ánh mắt bị mê hoặc của mình, hấp tấp nhấc người ngồi dậy, các vết thương châm chích lại đau nên khẽ nhăn mặt. Người đàn ông rời khỏi ghế đến bên giường ngồi xuống, bàn tay vén tóc cô lên, xoa nhẹ vào má vẫn đang sưng lên của cô.
– Đau..
– Lần sau ai tát em một cái thì phải bẻ gẫy tay chúng cho tôi nghe chưa? Đừng nhẫn nhịn, cứ đánh đi, tôi sẽ bảo kê cho em.1
Mới sáng sớm, hắn tốt bụng như này cô lại thấy lạ lẫm nên buột miệng.
– Anh thật sự rất khó hiểu.
– Em không cần phải hiểu.
Lúc này trông Cảnh Nghi đã hồng hào trở lại, mặt đã bớt sưng nên nhìn không còn thấy giống xác chết nữa.
– Anh là xã hội đen phải không?
Hắn không dừng lại động tác đụng chạm, những ngón tay vẫn xoa nhẹ bên má cô chuyển chủ đề.
– Em không phải sợ tôi như vậy.
Lần đầu tiên từ lúc quen nhau, hai người mới nói chuyện tử tế như thế này? Trước kia chỉ toàn quát nạt, chửi bới, hét hò, cấu xé lẫn nhau và cưỡng ép nên cô cũng nhẹ giọng.
– Nhìn anh lạnh lùng rất đáng sợ.
Hắn thấy cô vẫn đề phòng mình thì ánh mắt dịu dàng hơn.Cảnh Nghi không quen với sự thân mật này nên định đứng dậy tránh bàn tay vuốt ve của hắn thì lại bị hắn giữ lại. Cô sợ hắn có nhã hứng nên ánh mắt đầy đề phòng.
Trạch Dương không nói gì khi nhìn biểu hiện như con rùa rụt cổ của cô. Hắn xoay người nằm xuống, gối đầu lên đùi cô nhắm mắt. Cô ngượng ngùng, không quen thuộc với kiểu đụng chạm thân mật như vậy nhưng cũng không dám phản đối.
– Tại sao anh lại quyết định cứu tôi?
Hắn hé một mắt nhìn cô nhưng cũng không trả lời lại còn dịch đầu lên, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cô, dụi đầu vào bụng cô như một đứa trẻ.
– Đêm qua lúc cứu tôi, anh có thấy Nhã Thi và Gia Huy không?
– Có, xử lí rồi.
Cảnh Nghi giật thót mình một cái. Cô không muốn suốt ngày sống trong thù hận như vậy. Dù sao hai chị em cô cũng bình an rồi nên bỏ qua thì tốt hơn nhưng cô lại không có dũng khí nói với hắn.
Thấy hắn nhắm mắt, cô cũng không dám làm phiền mà tựa người vào giường cũng nhắm mắt, thực sự thì cô vẫn muốn ngủ. Nhưng hắn đang nằm thế này thì cô không nằm xuống giường được.
Nằm một lát, Trạch Dương mở mắt ra. Cô đang ngủ, khuôn mặt thanh tú giãn ra thư thái, cặp mắt nhắm lại càng khiến đôi lông mi dài cong vút quyến rũ hơn, đôi môi đã mọng đỏ trở lại lúc nào cũng như đang ngậm nước làm cho mỗi lần hắn nhìn thấy liền không nhịn được mà hôn ngấu nghiến. Ban đầu hắn chỉ có ý định lên giường với cô như những cô gái khác. Cô là người đầu tiên mà hắn đã ném đi rồi lại nhặt về.
Hắn nâng người ngồi dậy, bế Cảnh Nghi nằm xuống lại lấy thuốc bôi lên các vết thương trên người cô, xong việc hắn nhấc chăn nằm lại giường, đem cô ôm vào lòng. Dục vọng trong người sớm trỗi dậy nhưng đành phải nhịn. Tay chân chỉ dám sờ soạng một lát rồi ngủ. Hắn quên luôn hẹn với bạn bè đi chơi golf.
Cảnh Nghi ngủ say, còn như đang nằm mơ nên khóe miệng khẽ cong lên, khuôn mặt giãn ra dễ chịu. Vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực hắn an yên.
Nhưng trong giấc mơ, người cô gặp không phải là hắn…
Suốt thời gian cô bị thương, hắn không động gì đến cô. Đêm đêm chỉ nằm ôm cô ngủ đến sáng. Hàng ngày đều về sớm ăn cơm tối cùng cô, hai người đã nói chuyện nhiều hơn.
– Bỏ quần áo ra bôi thuốc đi.
– Lúc tắm xong tôi nhờ bác Lam làm rồi.
– Lần sau đợi tôi về bôi, không nhờ người khác nữa.
➡️👍👍👍