Nhìn Cảnh Anh co dúm người sợ hãi, Cảnh Nghi cầu xin.
– Xin anh cho tôi mượn, tôi sẽ trả đủ. Tôi sẽ vừa đáp ứng anh, vừa đi làm kiếm tiền trả nợ.
Mặt Cảnh Nghi tái nhợt, cả khuôn mặt đẫm nước, hơi thở thống khổ đến cùng cực. Cảnh Anh nhìn cô với ánh mắt thương cảm.
– Cô lấy gì để trả, đừng nói sẽ đi làm gái nhé! Tôi không thích chung đụng với người khác.
– Trạch Dương, sao anh luôn muốn sỉ nhục tôi chứ?
Hắn cười nhàn nhạt, ngồi trên ghế, vắt chân lên bàn thư thái uống rượu cũng chẳng tỏ ra vội vàng hay suốt ruột. Im lặng không trả lời Cảnh Nghi. Cô ta đúng là ngây thơ và ngu ngốc nên mới bị lợi dụng hết lần này đến lần khác mà không hay biết. Người này cần để anh dạy cho khôn ra, lòng tin đặt sai chỗ, hi sinh sai người rồi chỉ rước họa vào thân.
Cô sợ hắn thay đổi ý định, sẽ không đến cứu mình nên đành xuống nước, lúc này trông cô như một con thú bị thương, hơi thở yếu ớt, lòng tự trọng sụp đổ, giọng nói xen lẫn nước mắt.
– Tôi chỉ phục vụ anh, sẽ giữ cơ thể mình sạch sẽ, cả đời này sẽ chỉ có một mình anh. Sau này anh có ném tôi đi thì tôi cũng sẽ không chung đụng cùng ai cả… tôi..
Trạch Dương ngồi thẳng dậy, bỏ chân khỏi bàn, bực bội.
– Cô đúng là ngu muội, nói địa chỉ đi?
Nghe thấy Trạch Dương đồng ý tới, Gia Huy cùng Nhã Thi không khỏi vui mừng. Họ bố trí người khắp xung quanh lấy tiền rồi diệt khẩu. Bọn họ biết, nếu không giết được Trạch Dương thì e rằng họ khó mà sống được. Gia Huy nhắc nhở.
– Đi một mình không mang theo người không tao sẽ giết cô ta.
– Nếu mày muốn thì giết đi, đừng có hù dọa tao. Mày thử động vào cô ấy xem có kịp ngáp trước khi chết không? Gửi định vị sang đây.
Gia Huy gửi đi nhưng lại không ngừng run rẩy lo lắng nhìn Nhã Thi.
– Chúng ta nên trốn ra sau để hắn bị chết rồi xuất hiện.
Nhã Thi đồng ý nên cả hai dắt tay nhau trốn ra sau nhà kho để lại hai người cho đám giang hồ được thuê canh giữ.
Cả hai chị em khổ sở ngồi trên nền gạch vữa đâm vào da thịt, tay chân bị trói không đứng lên được nên xây xước không ít.
Những gã đàn ông trong phòng nhìn hai cô gái bằng đôi mắt dâm đãng. Bọn chúng thèm muốn nhưng đã được dặn sau khi giết được Trạch Dương thì mới được động đến họ. Nên bọn chúng kiên nhẫn kìm nén ham muốn của mình, đợi thời cơ để thưởng thức.
Cả hai chị em đều sợ, nếu Trạch Dương chết thì họ cũng sẽ chết. Dù rất hận hắn nhưng lúc này, Cảnh Nghi lại cầu cho hắn bình an vô sự.
Thời gian chầm chậm trôi đi, càng lúc những người trong nhà kho càng suốt ruột, bọn chúng mất kiên nhẫn.
Một gã đàn ông cao lớn như hộ pháp rời khỏi chỗ, nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi co ro trong góc phòng, giọng điệu dâm dục.
– Có lẽ hắn không đến rồi. Thôi chúng ta cứ chén trước đã. Đằng nào chẳng ăn nên ăn trước đi cho nóng, chờ đợi cho đỡ suốt ruột phải không?
Bọn chúng đồng loạt hưởng ứng, đứng dậy xoa xoa tay vào nhau.
– Tự dưng có hai cô gái xinh đẹp như này chơi miễn phí, chúng ta không nên bỏ lỡ nữa.
Mặc dù bị bịt mắt nhưng Cảnh Nghi vẫn cảm nhận được bước chân của chúng đang lại gần. Đã lâu như vậy Trạch Dương không tới khiến cô không còn một chút hi vọng nào nữa.
Bọn chúng tóm lấy chân cô, Cảnh Nghi ra sức phản kháng.
– Hãy tha cho chị ấy, tôi sẽ nghe theo các người.
Một tràng cười khiêu khích đến rợn người như nghe một chuyện phiếm.
– Một mình em phục vụ được tụi này sao?
Nghe tiếng Cảnh Anh hét lên, Cảnh Nghi hoảng hốt.
– Tôi xin các anh, đừng động vào chị ấy… đừng…
Trong tích tắc, họ nghe thấy tiếng súng liên hồi rồi không gian lại trở nên vắng lặng như tờ, cô không còn nghe thấy tiếng nói của bọn chúng nữa.
– Cảnh Anh, chị đâu rồi?
– Mun, chị đây, có chuyện gì xảy ra vậy?
– Em không biết nữa, chị có đau không? Bọn chúng đâu hết rồi? Sao có tiếng súng? Chẳng lẽ chúng giết Trạch Dương rồi?
Trạch Dương bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Cảnh Nghi. Nghe thấy cô nói vậy thì hơi chạnh lòng, cô ta coi anh là ai chứ? Giết được anh dễ thế sao?
Hắn nhìn cô gái trước mặt, đầu óc tóc tai bê bết, quần áo sộc sệch lại bị đánh cho sưng tím mặt mày thì có chút khó chịu. Bàn tay hắn chạm lên nửa mặt sưng đỏ của Cảnh Nghi khiến cô sợ hãi lùi lại. Cả người run rẩy.
– Xin các ông đừng giết anh ta…tha cho chúng tôi đi… đừng chạm vào tôi… xin các ông.
– Bị đánh cho đến mê sảng rồi hả? Vừa nói gì mà đã lại quên rồi. Tôi có nên tiếp tục ném em đi không?
Nghe tiếng Trạch Dương, Cảnh Nghi như trút được sự sợ hãi ra khỏi người. Tại sao lúc này hắn xuất hiện cô lại vui mừng đến thế? Mắt được tháo băng ra, nhìn thấy hắn ngồi trước mặt mình cao ngạo, toàn thân mặc đồ thể thao màu đen, chiếc mũ lưỡi trai che nửa mặt, cô lại muốn khóc thật to.
– Anh không sao chứ?
Hắn nhìn cô gái trước mặt, bao nhiêu gai góc trên người như bị bọn chúng nhổ sạch rồi. Cảnh Nghi nhìn không khác gì con thỏ nhỏ bị người ta vặt lông, dọa cho hồn bay phách tán. Nếu biết cô cũng có lúc yếu đuối thế này chắc hắn đã không từ chối cứu cô ngay khi nhận được điện thoại. Chính vì hắn chủ quan, không nghĩ cô sẽ bị đánh đến mức như này.
Hắn nghiêng người cởi trói cho cô, nhìn cổ tay hằn đỏ bị cứa đến chảy máu, hắn nhíu mày.
– Đau lắm không?
Cảnh Nghi chưa bao giờ thấy hắn lại gần gũi, nhẹ nhàng như thế? Lúc này cô không khác gì đứa trẻ nhỏ gặp được người thân.
– Có…đau lắm!
Tự dưng cô lại muốn khóc khi thấy hắn quan tâm mình, định trả lời không sao mà lại trả lời thành có.
Cảnh Anh nhìn chằm chằm người đàn ông xuất hiện, anh ta lúc nào cũng mang thần thái cuốn hút mê muội người khác. Xuất hiện trong không gian này, khí chất trên người hắn càng làm người khác yêu thích.
– Chị, chị có sao không?
Nghe tiếng Cảnh Nghi hỏi, Cảnh Anh giật mình, rời ánh mắt khỏi người Trạch Dương, lấy lại ánh nhìn sợ hãi, lo lắng quan tâm em.
– Chị không sao? Em đau lắm không?
– Một chút thôi.
➡️👍👍👍