Người đàn ông bỏ chân xuống, cầm cốc rượu uống rồi đặt xuống bàn. Dù động tác rất nhẹ nhưng tiếng va chạm giữa cốc và bàn kính mang lại âm thanh không hề dễ chịu.
– Vậy cô có thể bước ra khỏi phòng còn chuyện gì xảy ra ngoài ấy thì đừng quay vào đây cầu xin tôi.
Trên mặt Cảnh Nghi không có bất kì biểu hiện gì. Cô đã giáp mặt hắn một lần, đã nghe mọi người nói. Hắn là kẻ mà chuyện gì trên đời này cũng dám làm. Cô không biết hắn đã chuẩn bị cho cô điều gì nhưng sống lưng không đổ nước mà cũng ướt sũng.
Cảnh Nghi đành ngồi về vị trí, không nói thêm lời nào, tiếp tục rót rượu cho hắn. Đưa cốc rượu vàng sánh đến trước mặt, hắn giơ tay cầm lấy. Những ngón tay họ vô tình chạm nhau.
Cô rót rượu nhưng tay không ngừng run rẩy.
Thân thể Trạch Dương nghiêng về phía trước kéo gần khoảng cách với Cảnh Nghi. Khẽ quay sang, cô nhìn thấy bộ trang phục thoải mái của anh, vì thân thể cúi về phía trước, mà để lộ ra cơ ngực rắn chắc, cùng với mùi nước hoa thoang thoảng.
Anh ta cầm cốc rượu, sóng sánh chất lỏng màu vàng trong cốc, ánh sáng lóe lên soi rõ đôi môi vô cùng gợi cảm, mang theo sự mờ ám không diễn tả thành lời.
Căn phòng im ắng, hai người đều không nói gì. Cảnh Nghi ngồi trong tư thế cúi đầu, không nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Cô cảm giác không gian im lặng đến mức nghe rõ nhịp tim cô đang đập thình thịch.
– Uống rượu cùng tôi.
– Xin lỗi, tôi không uống.
Trạch Dương lấy ví tiền rút ra một xấp tiền, nhét vào trước ngực Cảnh Nghi.
Nhất thời giật mình, Cảnh Nghi ngẩng mặt lên cơ hàm cứng đờ.
Những ngón tay của hắn hữu ý chạm vào nơi mềm mại trước ngực cô. Khi rời tay ra vô tình, dứt khoát. Thanh âm lạnh lẽo, mang theo phần khinh miệt, khóe miệng nhếch lên nhưng không phải là cười.
– Rất đẹp…không phải thẩm mĩ, thật tốt.
Hắn cầm cốc rượu, uống cạn, hai mắt nhếch lên.
– Chẳng phải chỉ cần tiền cô sẽ uống sao?
Cảnh Nghi mím chặt môi. Cảm giác nhục nhã trào lên trong người, bàn tay dưới bàn nắm lại muốn đâm thủng da thịt. Số tiền anh ta nhét trong ngực cô không hề nhỏ. Nó đủ cho cô đóng học, mua thuốc cho mẹ và cho chị. Lòng tự trọng đôi khi cũng chẳng giúp cô bước qua khó khăn được. Cô mỉm cười, ngẩng mặt lên nhìn hắn.
– Cảm ơn.
Nói rồi cùng rót cho mình một cốc rượu uống cạn. Nhưng hắn liên tục đẩy rượu về phía cô. Cảnh Nghi không chút do dự, mặt không còn cảm xúc cầm lên uống. Sau khi đã uống khá nhiều, Cảnh Nghi lên tiếng.
– Xin lỗi, tôi không thể uống được nữa.
Vậy nhưng hắn dường như không nghe thấy, tay cầm cốc rượu đưa tận miệng Cảnh Nghi. Cô lắc đầu không muốn uống tiếp. Nếu còn uống nữa rất dễ say, về nhà sẽ khó mà giấu được việc cô làm ở quán bar. Vậy nhưng… hắn lại nghiêng cốc đổ nó lên áo cô. Chiếc áo đồng phục trắng vì bị nước mà trở nên trong suốt hằn lên chiếc áo ngực màu đen bên trong.
Hắn đặt cốc rượu xuống bàn, ánh nhìn nóng bỏng dán lên người cô. Sự thẳng thắn trong lời nói đến rợn người.
– Ngủ với tôi một đêm được chứ?
– Ông chủ Dương, ở đây có rất nhiều cô gái xinh đẹp để anh chọn lựa.
Cô kiên định nhìn hắn, đôi mắt sáng bình tĩnh lạ. Đây không phải lần đầu cô bị gạ gẫm như vậy nên nghe qua thấy hoàn toàn bình thường. Đàn ông đến đây ăn chơi có ai mà không tìm gái.
Hắn ta cúi người, khuôn mặt sát đến bên má cô nóng hổi, những ngón tay vuốt nhẹ trên cần cổ trắng muốt lộ ra bởi mái tóc được buộc cao, lờ đi không hiểu lời cô vừa nói mà vẫn ngả ngốn kiên định.
– Ra giá đi.
Cảnh Nghi nghiêng người né tránh khiến tay hắn rơi vào không trung.
– Xin lỗi anh, tôi là người pha chế rượu không phải nhân viên phục vụ khách.
Ngay lập tức, ánh nhìn của anh ta không còn là quyến rũ bức người nữa mà là đen thui. Đôi môi mỏng hơi động đậy. Chỉ một cái khều chân, hắn đã lôi được Cảnh Nghi ngã dúi đầu trước chân hắn. Thái dương đập vào gối hắn đau nhói, hắn bắt lấy cằm cô hất lên.
Lúc này chị Vân đẩy cửa bước vào mang theo một cô gái trẻ măng. Cảnh Nghi vui mừng quay ra, thiếu điều muốn cười lộ ra trong ánh mắt.
– Ông chủ Dương, cô gái này vừa ra mắt hôm nay, đêm nay cô ấy sẽ phục vụ ngài được không ạ?
Chị Vân nháy mắt cho Cảnh Nghi đứng dậy, cô nhìn chị đầy biết ơn nhưng tiếng của hắn truyền đến lạnh lẽo.
– Ra ngoài.
Cảnh Nghi sung sướng, vội vàng đứng dậy, cảm kích nhìn chị Vân. Nhưng cô chưa bước được một bước thì cổ tay truyền đến cảm giác đau buốt. Chân do quỳ lâu tê mỏi đứng không vững nên theo đà kéo ngã nhào vào lòng người đàn ông.
– Ai bảo cô đi.
Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người ngoài cửa.
– Cút
Chị Vân nở nụ cười điềm đạm, lại gần.
– Cảnh Nghi là nhân viên pha chế ở đây…
– Ra ngoài.
Thanh âm không thay đổi nhưng trong lời nói mang không khí lạnh lẽo như trong nhà xác khiến ai trong phòng cũng lạnh không rủ cùng run. Cả ba đều hiểu, hắn bắt đầu tức giận.
– Vâng ạ….
Chị Vân nhìn Cảnh Nghi bất lực, không dám đắc tội thêm với người trước mặt, lùi người đưa cô gái vừa đến ra ngoài. Trước khi cửa đóng, chị nhìn cô mang đầy tội lỗi.
Ở một nơi hỗn loạn như này với người có quyền, có địa vị lại có tiền đã muốn thì chẳng ai dám đắc tội kể cả quản lí. Cảnh Nghi đã nhìn thấy nhiều nhưng không nghĩ nó lại vận vào mình như vậy? Cô căng thẳng đến vã mồ hôi hột tìm cách giải quyết.
Trạch Dương nhìn thấy Cảnh Nghi tránh mình như tránh tà thì không hài lòng nhưng khẽ mỉm cười.
– Tôi không thích cưỡng ép mà cần sự tự nguyện.
Cảnh Nghi nghe rõ tiếng thở trở lại của mình. Cô ngồi im không dám động đậy vì có động cũng không nổi. Hắn đang dùng sức ghim chặt cô trong lòng.
– Cảm ơn ông chủ Dương, vậy ngài có thể buông tôi ra được chứ?
Anh ta không vội, dùng tay vẽ lên đùi cô các con số. Vì là dân kiến trúc nên chỉ cần kí hiệu cô cũng đọc được hết nó. Số điện thoại đặc biệt như hắn thì chỉ cần đọc qua một lần là cô đã nhớ. Giọng nói của hắn phả bên tai, dù ấm nhưng sao cô lại thấy lạnh như hồn ma thổi vào vậy?
– Tôi cho cô thời gian suy nghĩ nhưng tôi cho cô hay, cái gì tôi thích trước sau gì cũng là của tôi. Kẻ có tiền mới là người quyết định.
➡️👍👍👍