Sự xuất hiện của ông nội Hiểu và mọi người như một ánh sáng cuối cùng cho sự tăm tối mà bọn họ đang trải qua.
Với lực lượng hiện tại của hai bên thì tình thế đã bị áp đảo ngược lại. Chưa kể Triệu Quốc Khải còn đang bị thương nên không thể hoàn toàn kiểm soát đám thuộc hạ của mình.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến . Máu tươi không ngừng vươn vãi khắp nơi. Dưới đất, trên cây, nơi nào cũng đều nhìn thấy những mảng máu đỏ và đen trông vô cùng ghê rợn.
Và rồi cuối cùng, mọi thứ đều đi đến điểm kết thúc của nó. Trận chiến dừng lại, xác người phơi thây cũng chẳng hề ít ỏi. Nhưng mà đa phần đều là phe của Triệu Quốc Khải…
– Khốn kiếp…rốt cuộc là tại sao chứ?! TẠI SAO LẠI THẤT BẠI CHỨ?!
Triệu Quốc Khải điên cuồng gào thét. Gã ta…gã ta đã chuẩn bị kế hoạch này rất lâu rồi! Gã ta rõ ràng đã dày công tính từng bước đi thật kỹ càng. Nhưng mà..nhưng mà tại sao cuối cùng chỉ nhận lại sự thất bại?
Triệu Quốc Khải không cam! Gã ta vốn không hề cam lòng!
Mà không những gã ta. Những người khác cũng không khỏi bất ngờ trước sự thất bại kia. Cũng là lúc này, Mạnh Hạo và Tống Trẫm Lăng bỗng nhiên có biểu hiện lạ. Cả hai người thoắt cái liền biến thành hình dáng của đối phương trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
– Cái gì…làm sao có thể…
Triệu Quốc Khải không dám tin mà nhìn hình ảnh trước mắt. Tại sao…tại sao Mạnh Hạo lại biến thành Tống Trẫm Lăng? Là lúc nào? Lúc nào bọn họ hoán đổi tại sao gã ta lại không nhận ra?!
– Cẩn thận…
Tống Trẫm Lăng bất giác như cả cơ thể bị rút cạn sức lực mà khụy chân xuống như muốn ngã ra đằng sau. Cũng may rằng Hiểu Lương nhanh nhẹn mà lập tức đỡ lấy cậu ta vào lòng.
– Nghỉ ngơi đi!
Anh cả dịu giọng nói với người trong lòng mình. Thuật hoán đổi, sau khi sử dụng sẽ rút đi không ít sinh lực của phù thùy. Anh cũng không ngờ cậu ta vậy mà sẽ dùng đến thuật ấy…nếu lúc nãy Tống Trẫm Lăng không hành động như thế, chắc chắn nghi thức kia của Triệu Quốc Khải đã thành công rồi…bọn họ cũng không thể xoay chuyển lại tình thế…
– Không thể nào…làm sao có thể…không thể nào…
Triệu Quốc Khải lẩm bẩm như kẻ điên loạn. Và lúc này gã ta lại phun ra một ngụm máu. Do nghi thức thất bại nên nó đã tổn thương không nhỏ đến mạng sống của gã ta. Có lẽ…gã ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa rồi.
Nếu nói trong số những người có mặt ai thương xót nhất cho gã ta thì có lẽ là Triệu Kha. Nhưng dẫu vậy cả ông nội Hiểu, Lam Hoàng và Ngô Thất cũng không ngăn được mà chạnh lòng. Dù sao, bọn họ cũng từng là bạn bè với nhau. Kết cuộc thế này chẳng phải là thứ mà ai mong muốn cả. Chỉ là Triệu Quốc Khải quá cố chấp. Sau tất cả lại tự đẩy chính mình vào con đường cùng không lối thoát.
– Cậu thua rồi, đừng có cố chấp nữa Quốc Khải!
Ông nội Hiểu nghiêm giọng nói với người kia. Ông lúc này như một vị vương cao thượng còn gã ta vỏn vẹn chỉ là một kẻ thất bại không thể xoay chuyển lại mình.
– Thua sao? ĐỪNG CÓ HOANG TƯỞNG! TA CÒN RẤT NHIỀU THỨ ĐỂ DÙNG ĐẤU VỚI CÁC NGƯƠI!
Triệu Quốc Khải không cho rằng bản thân đã thua. Gã ta vẫn cố chấp nghĩ rằng chính mình còn cơ hội xoay chuyển. Chẳng phải gã ta còn có thế lực của tộc sói hay sao? Vì thế dù có thế nào gã ta cũng sẽ không thất bại!
Hiểu Trần nhìn gã ta thế này. Ánh mắt lóe lên tia băng lãnh. Đến chết, Triệu Quốc Khải cũng không chịu hối cãi. Ông nhìn Triệu Quốc Khải. Giọng nói đanh thép trực tiếp cắt đi tia hy vọng đang len lỏi sâu trong đáy lòng gã ta.
– Việc cậu làm tộc sói và ma cà rồng đã biết hết rồi! Cậu nghĩ rằng tộc sói sẽ chấp nhận việc cậu hy sinh mạng sống của hai hậu duệ thánh nữ sao? Đừng mơ tưởng nữa Triệu Quốc Khải, cậu không còn một con cờ nào cả! Cậu thua rồi!
Trong khi Hiểu Trần cùng con trai mình là Hiểu Tình bị tộc sói bao vây thì may thay Lam Hoàng đã dẫn người đến tiếp viện. Chưa kể, ông ấy còn thuyết phục được cả vua sói hiện tại cũng như là cận thân của vua sói năm xưa. Mà nói ra cũng phải nhờ vào những thông tin ông ấy tìm được. Tuy rằng lúc đầu vua sói vẫn chưa tin. Nhưng khi chứng kiến những hỗn loạn mà Triệu Quốc Khải gây ra thì không muốn tin cũng khó.
Cho nên nói trắng ra một điều, Triệu Quốc Khải giờ đây đã là tội nhân bị truy đuổi. Có muốn trốn cũng không còn thêm cơ hội nào cả.