Ừm đẹp lắm….
Mạnh Cường vô thức đáp lại sau đó liền biến sắc ngước mặt lên nhìn thì thấy Hiểu Vương đang ngáp ngủ nhìn mình. Mà thật chất ma cà rồng cũng có cần ngủ đâu. Hắn làm vậy cho có lệ mà thôi.
Mạnh Cường thấy hắn nhìn mình liền ngượng muốn độn thổ sau đó cúi gầm mặt nhằm che đi mấy vệt đỏ trên má. Nhưng mà vành tai mẫn cảm lại bán đứng cậu trắng trợn.
Hiểu Vương khẽ cười. Cảm thấy sao “bé mèo” này lại đáng yêu đến thế? Sáng hôm qua còn xù lông với hắn. Hôm nay lại như mèo nhỏ nằm trong lòng hắn ngượng ngùng. Aiz, làm sao đây! Hắn có chút muốn nhốt cậu lại rồi…
– Tôi…tôi đi đánh răng nha!
Cậu thấy nằm vậy hoài cũng không phải là cách nên tìm đường chuồng trước cho nhanh nhưng Hiểu Vương nào để cậu toại nguyện. Hắn nhướn mày như nghĩ ra gì đó. Sau đó khẽ nằm tư thế hít đất đè trên người cậu rồi lật Mạnh Cường lại cho cậu đối diện với hắn.
– Cậu chủ…
Mạnh Cường lúng túng không biết làm gì. Trời ơi, sao cậu cứ như thiếu nữ thẹn thùng, e thẹn vậy chứ?!
– Cậu…thích tôi mà đúng không?
Hắn thì thầm bên tai cậu rồi đặt lên vành tai đó một nụ hôn nhẹ khiến cậu khẽ rùng mình.
– Không trả lời sao?
Hắn thấy cậu im lặng liền muốn giở trò lưu manh. Bàn tay to lớn khẽ chạm lên hai điểm hồng trước ngực cậu khiến Mạnh Cường ấp úng.
– Cậu….cậu chủ..
– Trả lời tôi đi? Có thích tôi không?
Hắn vẫn cười nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng chu du khắp cơ thể cậu. Đâu đâu cũng toàn dấu ấn của bản thân khiến hắn cảm thấy phấn khích và vui sướng.
– Thích….tôi thích cậu…
Cậu thì thầm nhỏ giọng. Khuôn mặt nóng đến mức muốn bốc lửa luôn rồi. Á, xấu hổ chết mất!
– Vậy hôn tôi một cái đi!
Hắn bá đạo ra lệnh. Còn Mạnh Cường thì nghệch mặt ra. Sau đó cả trên đầu dường như đã bóc khói. Cậu nghiêng mặt, có chút ấp úng né tránh ánh mắt hắn.
– Nhưng mà tôi chưa đánh răng….
– Không sao! Hôn nhanh lên, rồi tôi cho cậu đi đánh răng!
Chưa bao giờ Mạnh Cường thấy Hiểu Vương lại lưu manh như lúc này. Cậu thầm nghĩ có phải hắn động trúng sợi dây thần kinh nào không. Mà điều quan trọng hơn là dù nghĩ vậy cậu vẫn hôn nhẹ lên má hắn một cái. Chậc, có lẽ không phải mình hắn có vấn đề đâu. Cả cậu cũng sắp bị khùng tới nơi rồi.
Sau khi hôn xong cậu ngại muốn chết mà đẩy hắn ra rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Hiểu Vương khẽ rướn người ngồi dậy cười nhẹ nhìn theo bóng lưng cậu. “Mèo nhỏ” đáng yêu chết mất!
“Chút nữa sao mà gặp người ta đây chứ?”
Mạnh Cường thở dài nhìn bản thân trong gương. Trên cổ toàn là vết đỏ ửng do hắn để lại. Kiểu này làm sao cậu đi gặp người ta được…. Giờ này cũng là mùa hè. Cậu lại không có đem theo mấy cái áo cao cổ. Phải làm sao đây?
Cạch!
Đang lúng túng mông lung thì cánh cửa bỗng mở ra. Hiểu Vương thong thả không mặt gì bước vào nhìn cậu.
Mà lúc này Mạnh Cường mới để ý. Cả mình cũng có mặc đồ đâu! Thế là sự ngượng ngùng lại bao trùm lên khuôn mặt bé nhỏ.
– Không đánh răng sao?
Hắn nhàn nhã nhìn cậu. Sau đó khẽ lại gần đứng sau lưng ôm chầm lấy cậu.
– Tôi….tôi để bàn chải ở trong phòng rồi…
Cậu cảm thấy có chút ngứa ngáy. Giọng của Hiểu Vương lúc này trầm ấm đến mức mê người.
– Tôi có đem dư này! Xài đi!
Hắn để một cây bàn chải lên thành bồn nước. Sau đó dụi dụi vào hõm vai cậu khiến Mạnh Cường cảm thấy vô cùng nhột.
– Ưm….để….để tôi đánh răng!
Mạnh Cường sợ cứ đà này hắn lại….lại lên mất nên bèn tìm cách trốn. Nên nhớ cả cậu và hắn đều đang trong tình trạng khỏa thân ấy!
– Này…
Hắn không buông ra. Bàn tay lại khẽ xoa xoa trước bụng cậu. Sau đó là cất giọng nói ngái ngủ lười biếng.
– Không được xưng tôi! Xưng cái khác!
Hắn mè nheo nhìn cậu nói. Cậu cảm thấy hôm nay chắc là sắp mưa. Sao cứ thấy Hiểu Vương như con nít bám người. Mà lạ cái là cậu lại thấy hắn đáng yêu! Á! Chắc là cậu cũng không còn bình thường nữa rồi!
– Nghĩ gì vậy?
Hắn thấy cậu không trả lời liền khẽ chau mày. Sau đó ngắt lẹ lên điểm hồng trước ngực cậu khiến Mạnh Cường vô thức rên nhẹ.
– Ưm….cậu chủ…
– Xưng hô như thế nào?
– Tôi…ưm…
– Thế nào?
– E….em…em….muốn đánh răng…
Trời ơi, ai đó cứu cậu với huhu!
Hiểu Vương nghe cậu xưng em liền vui sướng trong lòng. Sau đó thong thả buông tay cậu ra rồi cầm bàn chải đánh răng của mình nặn kem lên đó rồi đánh. Ánh mắt trong gương không ngừng lia tới nhìn cậu mấy lần. Mạnh Cường thì vẫn còn ngượng sau cách xưng hô nên đứng như trời chòng. Sua một lúc thì mới bừng tỉnh mà xấu hổ đứng cạnh hắn đánh răng rửa mặt.
Thế là một buổi sáng an lành lại bắt đầu diễn ra. Mà chắc là….Mạnh Cường sẽ phải rất khổ sở để giải thích về mấy vết đỏ trên cổ nha ~ Dù sao cậu vẫn còn một em trai nhỏ bé bỏng luôn quan sát mọi thứ. Còn Hiểu Vương lại có cả một gia đình luôn quan sát chú tâm vào mọi việc. Nhất là ông nội Hiểu và mẹ Kỳ ấy ~