Rồi rồi, đi thôi!
Mạnh Cường trút bỏ phiền muộn mà cùng em trai vào nhà. Tuy cậu là người hầu trong nhà nhưng ông chủ lại xem cậu và em trai như cháu ruột. Do đó, ông ấy không ngần ngại mà bỏ tiền ra để giúp Mạnh Hạo có thể học đến nơi đến chốn. Lúc đầu, cậu còn tưởng họ có âm mưu gì đó. Bởi lẽ hồi đó, cậu chỉ là một thanh niên chưa hiểu chuyện. Lại phát hiện ra người xung quanh là ma cà rồng, thử hỏi có sợ hay không chứ?
Nhưng mà, sống lâu riết cảm thấy cũng không có gì. Ngoại trừ cái tên biến thái chết bầm Hiểu Vương kia ra…
– Anh….anh và cậu Vương kia sao rồi?
Mạnh Hạo vừa đi vừa chọt chọt vào tay anh mình hỏi. Nói sao nhỉ, khoảng thời gian cậu ở ký túc xá, thời gian rảnh hai người luôn trò chuyện với nhau. Ừm…mà nội dung thì đa số là nói xấu cái người tên Hiểu Vương kia là nhiều..
– Thôi, thôi! Đừng nhắc đến cái tên đó!
Đúng là muốn tránh lại càng gặp mà. Đã không muốn nghĩ tới lại còn bị nhắc.
Thấy thái độ của anh trai Mạnh Hạo chỉ đành “ừm” một tiếng, sao cậu cứ có linh cảm là lạ về quan hệ hai người thế không biết?
– Tiểu Hạo, cháu về thăm anh trai với ông chủ sao?
Bác quản gia vừa nhìn thấy hai anh em liền mừng rỡ bắt chuyện. Hai đứa nhóc này với các thiếu gia lúc nhỏ là ông và mấy người giúp việc thay nhau nuôi dưỡng. Bởi lẽ người nhà họ Hiểu luôn bận rộn không thể chăm sóc.
– Bác Hà!
Mạnh Hạo vui vẻ lễ phép chào ông một tiếng rồi cũng vui vẻ nhào đến ôm ông. Dẫu sao cũng ba năm xa nhau nên cậu thật sự rất nhớ mọi người.
– Được rồi, em đừng có quậy bác ấy! Mau tới phòng anh mà tắm đi!
Mạnh Cường kéo đứa em bạch tuột của mình ra. Sau đó đẩy nó lên cầu thang.
– Vâng, em biết rồi!
Mạnh Hạo lè lưỡi sau đó chạy thằng lên lầu. Thấy một màn như vậy, Mạnh Cường khômg khỏi lắc đầu. Tính tình thằng nhóc này khác gì con nít cơ chứ….Nhưng mà em ấy có thể mãi vui vẻ như một đứa trẻ cũng thật tốt!
– Phải rồi bác Hà, tối nay ông nội sẽ về ăn cơm ạ?
Mạnh Cường nhớ ra gì đó liền quay qua hỏi quản gia bên cạnh.
– Đúng rồi, chúng ta mau chuẩn bị thôi!
Bác Hà gật đầu, sau đó tiếp tục công việc dang dở. Rồi cứ thế, mọi người lại bắt đầu công việc đang làm của mình.
………….
30 phút sau…
Cạch!
– Anh hai, có cần em phụ gì không?
Tắm xong liền không có gì làm. Mạnh Hạo liền chạy đi kiếm anh trai thì mới thấy cậu đang tưới cây ngoài vườn.
– Thôi đi, em mới tắm xong! Muốn ăn gì không? Anh lấy cho!
Cậu yêu chiều mà nói với em mình. Thằng bé mớ về, đương nhiên phải để nó thư giãn. Mấy việc này tính ra cũng nhàn vả lại cậu làm quen rồi nên không sao.
– Không cần đâu! Chút nữa em ăn với anh cũng được! Mà anh..
Y ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh chỗ Mạnh Cường sau đó chóng cằm nhìn cậu
– Có gì sao?
– Thật sự nha, em đọc quá trời sách viễn tưởng luôn, cả coi phim nữa. Nhưng mà thật sự tiếp xúc với sống chung cùng ma cà rồng đúng là một chuyện khó giải thích mà….
– Anh cũng như em thôi…
Mạnh Cường cười khổ một cái. Cậu còn sốc hơn y gấp trăm lần cơ đấy. Chưa kể đến, cậu lại còn xém chút bị tên Hiểu Vương kia cắn cho nhập viện….
– Nhưng mà, ông với mọi người ai cũng tốt cả!
Mạnh Hạo chắc nịch nói. Tuy là…ừm hơi vô lý với khó tin. Nhưng mà nhà họ Hiểu thật sự rất tốt với anh em họ.
– Đúng vậy, họ đúng là không giống với những ma cà rồng khác…
Nghĩ đến bữa tiệc lúc trước cậu đi chung với Hiểu Vương liền không khỏi nổi da gà. Quả thật, chỉ có nhà họ Hiểu là không khiến cậu sợ hãi mà thôi.
– Ấy ấy, anh tưới lố rồi kìa!
– Úi! Sao em không nói sớm!
– Ai kêu anh cứ như người thất thần làm gì chứ? Anh nhớ tới cậu Hiểu Vương hả?
“……”
Không nên nói chuyện quá nhiều với thằng nhóc này! Không nên nói chuyện quá nhiều với thằng nhóc này!
…………….
Buổi tối ở phòng ăn…
“Chỉ là ăn bữa cơm gia đình sao không khí cứ kỳ kỳ ấy…”
Mạnh Cường cùng mấy người hầu khác đứng một bên im lặng. Mạnh Hạo thì đang ra nơi khác để nói chuyện với bạn vì không muốn làm phiền mọi người.
Trên bàn ăn bây giờ đã có mặt của hai vị thiếu gia. Hiểu Lương, Hiểu Duệ, còn Hiểu Vương thì đang trên đường đi đón anh trai Hiểu Tâm của mình.
Ông nội Hiểu, chắc cũng sắp đến rồi.
– Ông nội chưa đến sao?
Vừa nhắc tào tháo, thì tào liền xuất hiện.
Mạnh Cường nhìn bốn anh em nhà này thật sự phải cảm thán một cái.
Hiểu Vương và anh trai mình là Hiểu Tâm nhanh chóng đi vào. Bốn anh em nhà này gương nặt ai cũng có nét tương đồng nhau nhưng mỗi người lại đẹp theo một kiểu riêng biệt.
Như anh cả Hiểu Lương thì là nét đẹp đàn ông trưởng thành, tao nhã nhưng lại có chút….khá là mưu mô.
Anh hai Hiểu Duệ thì có sự cứng rắn, mạnh mẽ của một vị cảnh sát trẻ cần có.
Anh ba Hiểu Tâm thì bởi do lăn lộn trong giới xã hội đen nên trên người có thể nói là đậm mùi khí chất của ba chữ “dân anh chị”.
Còn Hiểu Vương thì…thôi kệ hắn ta đi!
Cả nhà này đúng là, đẹp theo dây chuyền sản xuất…
Hiểu Vương thấy ông mình chưa đến nên cũng không hấp tấp làm gì. Hắn nhìn một lượt sau đó liền nhìn trúng bóng dáng cậu đang cúi đầu suy tư.