Đối diện với anh, giống như lần đầu họ gặp mặt, ánh mắt hằn rõ sự tàn nhẫn.
“Lợi Bỉ nói đúng, mọi lỗi lầm đều do em.”
Không phải thanh minh biện bạch, không phải làm nũng mặc cả, cũng không phải mềm mỏng ủ rũ trong người anh.
Cô biết chỉ cần gục lên vai anh, ba chữ “em xin lỗi” tuyệt đối không phải vấn đề khiến anh không xoay sở giúp cô được.
Nhưng lần này cô lại không lựa chọn làm như vậy. Cô có thể qua loa thế nào cũng được, nhưng đây lại là chuyện liên quan đến thanh danh của anh, liên quan đến tương lai của hai người, hơn ai hết, cô biết bản thân tuyệt đối không thể hời hợt.
Suy cho cùng, dù Thiên Đổng có dùng danh nghĩa của Imelda để phạm pháp hay không, chủ đích đều do cô. Là cô đưa cho cậu ta giấy nhám, để cuối cùng người bị hắt mực lại là Dụ Ngôn Gia.
Trên đường đến đây, Tô Tô đã phát cho cô nghe nội dung cuộc họp bảo mật cấp cao của Dụ Thị. Trong phòng hội nghị bao nhiêu con người, Dụ Ngôn Gia dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể ngăn được sức ép của các vị cổ đông và trưởng lão Dụ gia đè xuống.
Càng không nói đến ông cụ Dụ, vốn dĩ từ lúc ra mắt đã không có cái nhìn tốt về cô, qua chuyện này sẽ càng chắc chắc muốn đẩy cô ra xa anh hơn.
Thiên Đổng chậm chạp mất mấy giây mới tiêu hóa nổi sự việc trước mắt. Cậu ta giật ống tay áo cô, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. “Tiểu minh tinh, cô biết mình đang nói gì không?”
“Trình Doãn, cô đúng là một diễn viên thực lực tận tâm với nghề. Có phải nếu không hô cắt, cô sẽ tiếp tục diễn vở kịch dơ bẩn này không?”
Không chỉ ông cụ Dụ khắt khe với cô, ngay cả cộng sự của anh cũng không muốn cho cô cơ hội.
Vậy còn Dụ Ngôn Gia… anh có tin cô không?
Trình Doãn cắn răng, trong lòng chưa bao giờ trỗi dậy cảm giác sợ hãi, mất mát thế này.
“Cấu kết cùng Đàm Ngư mua đứt chi nhánh của anh là em. Đến buổi kim cương đấu giá là muốn rửa tiền. Bao nhiêu lần làm phiền anh ra tay cứu mạng cũng vì muốn dùng tiền mua chuộc người để ném đá giấu tay. Cho đến hôm nay, khiến tâm huyết của anh rơi vào mối nguy cũng là em.”
“Trình Doãn! Quả nhiên cô yêu Dụ Ngôn Gia chỉ vì tiền!” Lợi Bỉ rốt cuộc cũng không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Chỉ hận không thể đem người phụ nữ tâm can khó lường này ra làm bia ngắm cho hả giận.
Trình Doãn không quan tâm lời mắng chửi của cậu ta, cô hiện tại chỉ muốn biết quyết định của anh.
“Dụ Ngôn Gia, em nói xong rồi.” Cô cảm giác được cổ họng đang dần nghẹn lại, ngay cả hít thở cũng khó khăn. “Bây giờ, em ở đây, tùy anh định đoạt.”
“Ra ngoài.”
[…]
Hai người đàn ông còn lại đưa mắt nhìn nhau, không gian chốc lát bỗng rơi vào tịch mịch.
Trình Doãn nhìn rõ sự hung tàn bộc phát càng lúc càng mạnh mẽ từ phía Dụ Ngôn Gia. Hơi thở ngưng trọng, cô đã chuẩn bị tinh thần trước khi đến đây rồi.
“Cậu…” Dụ Ngôn Gia nhìn về phía Lợi Bỉ và Thiên Đổng đang ú ớ chưa hoàn hồn. “Hai người ra ngoài.”
Lợi Bỉ đương nhiên không đồng ý với hành động này của anh, anh cũng là một phần của Dụ Thị, từ lâu đã coi Imelda là tâm can bảo bối của mình.
Anh không muốn người đàn ông này vì yêu nữ mà sa cơ!
“Dụ Ngôn Gia! Cậu không định cho tôi mặt mũi à?”
Thiên Đổng bật dậy khỏi ghế, ở trước mặt Trình Doãn làm động tác che chắn. “Dụ Ngôn Gia! Tên đại tư bản nhà anh! Đừng có đụng vào tiểu minh tinh!”
Dù thời gian Thiên Đổng quen biết Trình Doãn không quá nhiều, có thể nhiều lúc khiến anh có cảm giác bản thân chưa hiểu gì hết về người phụ nữ này cả. Nhưng dù sao họ cũng là người cùng thuyền, hơn nữa, lại rất có duyên.
Vậy nên, phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá!
Hừ hừ!
Ba người đàn ông không ai nhường ai, mỗi người đều có dã tâm riêng. Trái lại, Dụ Ngôn Gia ở trước mặt bọn họ lại đang ung dung hút lại điếu thuốc khi nãy. Chẳng mấy chốc, khói thuốc đã bao trùm cả không khí ngột ngạt.
Nhưng Trình Doãn biết, anh đang tức giận, động tác bật hộp lửa và nhả khói một cách nặng nề đã phơi bày tất cả.
Anh nói. “Đi đi.”