Hơi ẩm trong không khí bị nước mưa bao phủ. Sắc trời ngày một tối hơn, cả quãng đường trong xe rất im lặng. Cho đến khi tiến vào sân trong biệt thự, Tô Tô vừa xoay vô lăng, tiện thể lên tiếng.
“Tôi hy vọng cô sẽ không phản bội anh ấy.”
Âm điệu không nặng, mang ý cảnh cáo.
Trình Doãn đánh mặt sang, nhìn rõ sát khí tàn nhẫn trong đôi mắt kia u ám nhường nào. Cô im lặng một lúc, sau đó lại đột nhiên cười nhẹ.
“Không có lý do nào để tôi phải làm như thế cả.”
Qua cửa kính xe mờ mờ hơi nước, Dụ Ngôn Gia cầm cây dù đen, từ căn biệt thự hướng về phía này.
Trình Doãn thầm hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa.
Tô Tô vốn dĩ trong lòng còn chôn cất rất nhiều bất mãn, nhưng khi thấy anh tự mình che ô đón cô gái kia, cô càng cảm thấy không phục.
Từ lâu đã nhìn ra Trình Thị có ý đồ xấu, muốn bắt quàng làm họ, ham danh trục lợi. Còn cô gái kia, làm một cái bình hoa di động bên cạnh anh thì chỉ cản đường.
Lúc Trình Doãn xuống xe, phát hiện Tô Tô đã ở phía sau che mưa cho mình, không có gì ngạc nhiên cả. Chỉ khi nào có sự xuất hiện của anh, cô thư ký này mới ngoan ngoãn như thế.
“Ngôn Gia.” Cô đáp ngắn gọn. Cũng thuận tiện phát hiện ra tâm trạng anh cực kỳ không tốt. Dưới làn mưa lất phất, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, cho đến khi cô nhảy sang đứng cùng anh dưới chiếc dù đen, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng càng mãnh liệt hơn nữa.
Vì anh rất cao, những lúc tức giận còn đặc biệt nghiêm khắc, suy ra cả người như một khối băng di động, rất khó gần. Trình Doãn cắn răng nhưng không dám nhăn mặt, chỉ đứng im không động rồi nhìn chằm chằm anh.
“Nhìn đủ chưa?” Khóe môi mấp máy động, quai hàm vẫn cứng như ngâm đá, cô còn mơ hồ cảm nhận lồng ngực anh đang khổ sổ kìm nén.
“Chưa đủ.”
Trôi qua vài giây…
“Đủ chưa?”
Chậc! Thật kiên nhẫn.
Thiếu nữ mím môi, gật nhẹ đầu: “Tàm tạm rồi.”
“Được, đi vào trong.”
“…” Ôi mẹ ơi cái khí thế này…
Hai người xoay lưng trở lại biệt thự, Dụ Ngôn Gia còn tiện tay phủi đi lớp nước mỏng lành lạnh dính trên vai áo cô.
Anh không dẫn cô vào phòng khách hay thư phòng, mà vòng theo hướng cầu thang dẫn xuống tầng hầm phía dưới.
Nơi này…
Ài, không biết Tiểu Hỏa Cẩu kia có bị xử thảm thành dạng gì không nữa.
Bây giờ cô mới phát hiện rằng, căn biệt thự rất vắng người, ngoài gác cổng và Tô Tô ra, anh không hề dùng thêm bất kỳ vệ sỹ nào nữa, ngay cả người quét dọn cũng không.
Nghe giọng điệu qua vài câu trong tin nhắn thoại của Thiên Đổng khi nãy, không khó để đoán ra anh ta rất hoảng, còn có sự bất mãn khó kìm nén.
Lần này anh lại nhượng bộ cho cô rồi.
Dụ Ngôn Gia quét mã vân tay, bên trong không khác gì bên ngoài…
Hệt như sự yên lặng một khắc trước khi nổi sóng trên biển lớn.
Cánh cửa vừa mở, Trình Doãn liền lập tức đảo mắt tìm kiếm “con tin”.
Thiên Đổng ngồi trên ghế đẩu, hai tay trói chặt vào ghế, miệng còn dán băng dính đen, thấy cô vào thì không ngừng lắc lư thân người, chắc chỉ thiếu nước đem cả người lẫn ghế bổ nhào về phía này mà thôi.
“Ngồi yên đi!” Lợi Bỉ giữ vai cậu ta lại, trên người nồng nặc mùi thuốc súng, hằm hằm nhìn về phía Trình Doãn. “Cô ta cũng không cứu nổi cậu.”
Trình Doãn không nể mặt trừng anh ta một cái, sau đó thận trọng thăm dò tâm trạng của cái tảng băng di động bên cạnh.
Đối mặt với đôi mắt khẩn cầu của cô, ánh mắt tàn nhẫn trong mưa lạnh khi nãy của anh đã dịu đi phân nửa.
Lợi Bỉ đã tức giận thành mức này mà anh lại không hề đụng lấy một sợi tóc của Thiên Đổng.
Là đại xá đó!
“Ư… ư… ứ… á…” Trong phòng lại xuất hiện mấy thanh âm cầu cứu vô vọng như vậy, Trình Doãn mất kiên nhẫn ném cho cậu ta cái nhìn cảnh cáo.
Xoẹt!
“Tiểu minh tinh! Tôi thật sự không làm, tôi không dính vào pháp luật! Từ trước đến nay đều làm việc rất sạch sẽ… cô phải…”
“Được rồi, được rồi…” Trình Doãn bịt miệng cậu ta lại. “Ồn chết đi được!”
Dụ Ngôn Gia đã ngồi vững vàng trên ghế, dưới ánh sáng le lói của đèn trần, chiếc bật lửa trong tay anh dường như vụt sáng, chiếu rọi nửa đôi mắt thâm thúy của anh.
“Cho em ba phút trình bày.”
“…”
Bây giờ sao?
Cô vẫn chưa chuẩn bị gì hết mà…
“Dụ Ngôn Gia, năm phút đi, cho em hai phút nói chuyện riêng với cậu ta đã…”
Người đàn ông ngẩng đầu lên, khí lạnh nơi đáy mắt chưa nguôi, dường như anh suy nghĩ gì đó, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, kẹp trong kẽ tay, không buồn hút nữa.
“Đến bây giờ em và cậu ta vẫn còn chuyện riêng?”
“…”
Trình Doãn nghẹn họng. Nhìn Thiên Đổng đáng thương tròng mắt đỏ ngàu, tâm tình chợt lắng xuống.
Thôi được rồi, chết sớm thì siêu sinh sớm vậy.