Trình Doãn thả bộ vào đoàn, vì xe của Dụ Ngôn Gia chỉ có thể đỗ ở ngoài, không thể tiến sâu thêm.
Hạ Nhiên rất nhanh nhẹn, thấy cô đi tới lập tức tươi cười. “Chị Trình!”
Trình Doãn gật đầu qua loa, điều này khiến Hạ Nhiên có suy nghĩ bản thân giống như đang “thấy sang bắt quàng làm họ”.
“Chị không vui khi thấy em sao?”
Khóe môi Trình Doãn xuất hiện một nụ cười, dịu dàng mà lại xa cách. “Vui mà.”
Hạ Nhiên bĩu môi, ngậm ngùi cúi đầu.
Trong thấy bộ dạng đó, Trình Doãn liền nhún vai. Cô cũng hết cách, cô không có năng khiếu làm thân với người lạ cho lắm.
Ưu Thành Nhan ôm lấy mũ bảo hiểm lớn, bộ quần áo thể thao của bộ môn đua xe được anh ta khoác lên người, vừa trẻ trung vừa năng động. Mà người lướt qua đầu xe của Dụ Ngôn Gia khi nãy cũng chính là anh ta.
“Đạo cụ à?”
Cô nhớ trong phim có một cảnh nam chính trở nữ chính trên chiếc xe này.
“Ừ!” Ưu Thành Nhan vỗ nhẹ lên kính mũ, giọng điệu tự hào. “Cho em nó lên hình.”
Ưu Thành Nhan nhìn ra phía sau lưng cô, bóng dáng một con Roll Royce đen tuyền lướt qua tầm mắt.
“Cô đến một mình à?” Anh ta thu tầm mắt, nhìn cô. “Ý tôi nói là trợ lý của cô.”
Trình Doãn thả tay vào túi quần, gật gật đầu.
“Vậy khi nào quay xong, tôi đưa cô về được không?” Ưu Thành Nhan chỉ vào chiếc Icon Sheene gần đó. “Bằng nó.”
Trình Doãn xua tay, khẽ lắc đầu. “Không cần phiền phức vậy đâu, tôi có người đưa đón rồi.”
Hai người họ hoàn toàn coi Hạ Nhiên là không khí.
Ưu Thành Nhan cười xòa, che đi nét ngượng ngùng trên gương mặt.
Đúng lúc này, Hàm Tình cũng vừa đến, còn tay xách nách mang, tất tưởi gửi đồ chỗ nhân viên rồi chạy đến chỗ cô.
Cô gái mặc váy sơ mi có chi tiết cách điệu, tóc xoăn nhẹ kẹp nơ to bản, rất hợp với gương mặt đơn thuần thiện lương của cô ấy.
Ưu Thành Nhan thấy tiếng động, lúc ngẩng đầu lên thấy Hàm Tình, ánh mắt thoáng kinh ngạc.
Trước đây thân thiết với Đàm Ngư từ lúc cô mới vào nghề, Ưu Thành Nhan gặp Hàm Tình nhiều nhất, cũng ấn tượng với cô gái này nhất.
Sau đó lại lén quan sát Trình Doãn, biểu cảm của cô từ đầu đến cuối đều rất nhạt nhòa.
“Mang những gì mà nhiều đồ thế?” Trình Doãn nói với Hàm Tình.
Cô gái thở hổn hển. “Em nghe nói thời tiết ở đây vào chiều tối không được tốt. Lúc quay phim còn rất nhiều muỗi nữa…”
Hàm Tình hăng hái liệt kê, thi thoảng còn vuốt tóc rồi cười. Trình Doãn chỉ có thể vừa kéo người đi vừa để cô ấy nói hết.
Ưu Thành Nhan đứng im một lúc lâu, như suy nghĩ gì đó, nâng mắt nhìn Hạ Nhiên một cái rồi cũng lập tức rời đi.
…
Đi qua Ưu Thành Nhan, Trình Doãn mới bảo Hàm Tình dừng lại.
Cái loa nhỏ bên cạnh cũng lập tức im bặt, Hàm Tình nhìn sắc mặt của cô, tự biết bản thân vừa cứu chủ nhân một “máu”, thuận thế hỏi liều.
“Nghe nói đêm qua chị không về nhà?”
Trình Doãn cầm lấy ly giữ nhiệt, rót một ít nước ấm. Buổi sáng uống nước ấm rất tốt cho tiêu hóa.
“Có việc gì sao?”
Hàm Tình lắc đầu, nghe có vẻ không phải chuyện gì quan trọng lắm. “Tinh Hiểu Đồng nói không liên lạc được với chị.”
Nhấp một ngụm, lập tức thông giọng. “Lát nữa đưa chị điện thoại, chị sẽ gọi lại cho cậu ấy sau.”
“Không phải.” Hàm Tình gãi gãi đầu, không biết phải mờ lời thế nào, cuối cùng đành nhón chân, ghé tai Trình Doãn thì thầm. “Cậu ấy hỏi… chị có phải đi cùng người đàn ông đó không?”
Trình Doãn ngơ ngác mất mấy giây. Sau khi nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên của Tinh Hiểu Đồng và “người đàn ông đó”, cô lập tức “à” một tiếng.
Tinh Hiểu Đồng không có ấn tượng tốt về Dụ Ngôn Gia thì phải.
Vỗ vai Hàm Tình, còn nhéo nhẹ lên cái má bánh bao của cô một cái, ngữ khí đe dọa. “Đừng có giống Đồng Đồng, nghĩ “người đàn ông đó” là trai bao biết chưa?”
“Thật ạ?”
Biết ngay mà, Đồng Đồng thể nào cũng cảnh cáo trước.
Trình Doãn lắc đầu. Nhưng Hàm Tình lại vui vẻ nói.
“Không trách Trình gia của em được…” Hàm Tình nhấc chân, xoay quanh Trình Doãn một vòng, xoa cằm đánh giá.
“Dáng thon eo nhỏ, vòng ba lại đầy đủ. Đại gia nào cũng thích!”
“…”
…
Tòa nhà Imelda.
Dụ Ngôn Gia xoay tròn thân bút trên ngón tay, không trật lấy một nhịp. Cây bút vừa dừng lại thì tiếng báo cáo của thư ký cũng không còn.
“Tốt.” Thanh âm không nhanh không chậm, ngữ điệu không khen không chê.
Thư ký đóng tập tài liệu, dường như đã quá quen với cảnh “vô thưởng vô phạt” này của anh. Sếp của họ là người cầu toàn, anh nói không được thì chính là rất tệ, còn nếu nói được thì chỉ dừng lại ở mức độ tạm chấp nhận.
Thư ký xin phép rời đi, vừa lúc mở cửa thì chạm mặt Dụ Các.
Cô ta lập tức cúi đầu, “cháu gái cưng” của Dụ Gia, vị tiểu thư kiêu kỳ, hiếu thắng nhất Tân Thành.
“Cậu yêu…” Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà, phát ra thanh âm đều đều, hòa vào tiếng gọi nũng nịu của cô gái.
Dụ Ngôn Gia khẽ ngẩng đầu, lát sau lại cụp mắt xuống.
Dụ Các nhếch môi, chậm rãi ngồi xuống sô pha, cao giọng nghiêng người.
“Cậu à, số trang sức sắp tới đem đến cho Hoàng gia Anh, tôi đi thay cậu nhé?”
“Không thể.”
Dụ Các dừng lại động tác vuốt tóc, ngay giây sau đứng bật dậy.
“Tại sao?”
Dụ Ngôn Gia đặt bút bi cạnh tập tài liệu, khẽ ngả người ra sau, cái nhìn tàn nhẫn khiến Dụ Các có chút hoảng loạn.
Nhưng cô ta không muốn nghe lời người đàn ông này nữa, nếu việc lớn nhỏ gì cũng giành cho con nhỏ Trình Doãn kia, cô làm sao nuốt trôi cục tức này được.
Dụ Các gân cổ lên. “Trang sức của Imelda gửi đến Hoàng gia Anh đều là hàng cống phẩm. Sao có thể để một đứa người ngoài nhúng tay vào làm loạn được?”
Dụ Ngôn Gia khẽ nghiêng đầu. “Loạn hay không cũng là tôi cho phép, cô cũng chẳng phải thân thích của Dụ gia, lấy tự tin ở đâu ra để nói mấy lời này?”
___