Hôm sau đi làm, thái độ của cả đoàn phim đối với cô đã thay đổi chóng mặt.
Những người vốn dĩ không thù không oán thì ánh mắt mến mộ, có cả dửng dưng làm như không thấy, không muốn đụng vào. Còn những người ghen ghét, muốn hãm hại, lập tức cụp con mắt hổ đói xuống, toàn bộ đè nén nộ khí trong lòng.
Đạo diễn Tân Trì là người chạy ra đón cô đầu tiên, gương mặt niềm nở. “Cô Trình đến rồi, có điều cô đến hơi sớm, chúng ta sắp xếp một chút rồi bắt đầu nhé?”
“Được.” Trình Doãn thoải mái đáp.
Việc cô bị bỏ thuốc an thần, dù Tân Trì có thể không phải kẻ chủ mưu nhưng sự việc này xảy ra trong gánh phim của ông ta, khiến ông ta ít nhiều cũng bị liên lụy.
Vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, Trình Doãn mà không chủ động nhắc, cũng chẳng có ai dám hé răng nửa lời nhắc đến sự cố đó.
Cô là vai phụ, chưa đến giữa phim nên phân cảnh đều rất nhẹ nhàng, thời gian chỉ cần quay lại hai ba lần là xong. Trình Doãn thong thả nhìn Chung Miện diễn thoại, cảm giác mọi hành động của cô ấy đều rất cuốn hút, ma mị.
“Cà phê đây ạ.”
Trình Doãn quay đầu, bảo sao cô nghe giọng nói này quen tai như vậy, thì ra là của Hoa Thần.
Dù trước đó biết cô bạn thân yêu dấu này học trợ lý cho Giai Thụy, nhưng khi nhìn thân hình nhỏ bé đó chạy lung tung phát cà phê cho mọi người, Trình Doãn vẫn cảm thấy nhói lòng.
“Diễn viên Trình, của cậu đây!”
Mồ hôi chảy dọc hai bên tóc mai, ngón tay bị phỏng đến đỏ ửng nhưng hai mắt lại sáng ngời, cười rất tươi, hoàn toàn không nhìn ra vẻ mệt nhọc trên gương mặt cậu ấy.
Trình Doãn mỉm cười, nhận lấy cà phê từ tay Hoa Thần. “Cậu chạy đến tận đây làm à?”
Hoa Thần kéo ghế ngồi xuống. “Ừ, hôm qua nghe nói cậu bị ngất xỉu trong lúc quay phim, bây giờ không sao chứ?”
“Tớ phúc lớn mạng lớn, không chết được!”
“Xùy!” Hoa Thần che lấy miệng nhỏ kia, chau mày. “Phủi phui cái miệng quạ đen của cậu, không được nói thế đâu.”
“Ừ, không nói như thế…” Trình Doãn cười tươi, ánh mắt nhìn xuống khay đựng cà phê ở trên bàn, ở đó còn có một ly latte nữa. “Đổi đi, mình muốn uống cái này.”
Bụp…
Trình Doãn trợn tròn mắt, ôm lấy mu bàn tay đỏ ửng. “Cậu ki bo thế?”
Hoa Thần hoảng hốt xoa tay cho cô, vẻ mặt ấm ức. “Không phải không muốn cho cậu, ly latte này có chủ rồi…”
Nói xong lại cúi đầu cười e thẹn.
Trình Doãn miễn cưỡng cong môi cười một cái, có đối tượng rồi, thân đến mấy cũng bằng không!
“Mình đi trước nhé?” Hoa Thần đứng bật dậy, lúng túng đem đồ đi.
Trình Doãn còn chưa kịp chào tạm biệt, người đã không thấy đâu nữa.
Trợ lý không sánh được với quản lý, cũng chả được học mấy thứ cao siêu gì. Chẳng qua là làm trâu làm ngựa, nói dễ nghe là thư ký, trợ lý… nói khó nghe chính là chân sai vặt!
Đã từng nhìn thấy trợ lý cỏn con trong gánh phim phải đôn đáo chạy đông chạy tây phục vụ người ta như thế nào, Trình Doãn hiểu được những việc như vậy không dễ dàng gì.
Nhưng Hoa Thần lại cam tâm tình nguyện.
Cô đau lòng thay cũng vô ích.
Phân cảnh tiếp theo là của Trình Doãn và Chung Miện.
Ai trong đoàn phim cũng biết Trình Doãn đối với Chung Miện tốt tính cỡ nào, cũng biết Chung Miện hòa đồng ra sao. Nhưng vào phim, hai người lại vào vai thiện, ác, sống chết một đời chính là không đội trời chung.
Tân Trì ngồi trước máy thu, xoa xoa cằm ngẫm nghĩ. Ông chọn diễn viên dựa trên hai tiêu chí: Xinh đẹp và năng lực.
Xem xong bộ phim lưu lượng của Trình Doãn trước đó, dù thân phận của cô gái này gây ra tranh cãi nhưng không thể phủ nhận diễn xuất rất tốt. Khi xem Dịch An Lệnh, nghe tin đồn về cô “cung nữ phản diện” trên hot search, ông cũng không đặt lên cô gái này quá nhiều hy vọng.
Vậy mà khi xem xong, niềm tin vượt ngoài mong đợi.
Mỗi một cử chỉ hay ánh mắt, đều dùng một từ “đỉnh” để hình dung.
Với diễn xuất thế này, không phải ai cũng làm được, cũng không phải một cô gái mới tròn hai mươi tuổi có thể diễn ra được.
Nhưng Trình Doãn lại làm được.
Nữ phụ là một cô gái có vấn đề về tâm lý, bị nam chính ruồng bỏ lại càng trở nên điên cuồng, một mực quấn lấy nữ chính để gây rối, hết lần này đến lần khác dí dao dọa người.
Trình Doãn cầm đạo cụ trong tay, đôi đồng tử co rút lại, chân mày lúc co lúc giãn, khuôn miệng nhỏ nhắn nhợt nhạt khô khốc, lời nói thì quỷ dị như muốn tước đi mạng người.
Hai người đè ngửa nhau ra bàn, Chung Miện không dám phản kháng, để mặc Trình Doãn thốt ra mấy lời điên dại.
Lại có tiếng cười ma mị vang lên, là của Trình Doãn.
Cổ Chung Miện bị siết đến nổi cả đường gân xanh, khuôn mặt đỏ bừng vì không thể thông huyết, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều mang hàm ý khiêu khích.
“Cắt!”
Tổ quay phim vỗ tay trong hào hứng.
Trình Doãn lập tức buông tay, cái miệng nhỏ rối rít nói xin lỗi Chung Miện. Vì cô siết quá chặt, siết đến nỗi khiến người ta sắp đi thỉnh kinh được một đoạn luôn rồi, nhưng nếu không làm vậy, hai người đều không thể nhập tâm mà diễn.
“Làm việc với diễn viên như em, chị rất thích!” Chung Miện lần đầu mở lời khen cô.
“Tiền bối Chung, rất cảm ơn chị.”
Nếu muốn biết thế nào là “công tư phân minh”, nhìn vào Chung Miện và Trình Doãn là biết.
…
Căn phòng họp cổ đông cao cấp, bầu không khí chậm chạp như chiếc kim đã để lâu ngày, trôi mãi trôi mãi mà chẳng biết bao giờ mới hết một khắc.
Cuộc họp cổ đông Trình Thị, Trình Tống chủ trì, còn có sự góp mặt của Dụ Ngôn Gia.
Bên trái Trình Tống là Trình Lăng, bên phải là Vương Tần Lâm, phía sau là trợ lý.
Dụ Ngôn Gia ngồi một góc nhưng cũng vô cùng nổi bật.
Anh đặt điểm tựa ở khuỷu tay lên ghế, ngả lưng ra phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn vào dự án.
Trình Thị xây dựng công trình, tái tạo các khu công nghiệp, còn Dụ Ngôn Gia là chủ đầu tư, anh kinh doanh quặng đá và trang sức. Vốn dĩ không hề liên quan đến cuộc họp này, tại sao lại đến đây?
Trình Tống túa mồ hôi ròng ròng.
Trình Lăng lại dửng dưng như người ngoài, nếu không phải Trình Tống bắt ngồi đây học hỏi, anh cũng chả thèm ngồi nghe nhảm.
Vương Tần Lâm lại được dịp thể hiện, dự án nào của cấp dưới báo cáo cũng chen mồm góp ý, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
Chỉ tiếc là từ đầu đến cuối Dụ Ngôn Gia đều không có phản ứng gì.
Ạnh đang nhìn vào điện thoại.
“Cậu Dụ, hôm nay cậu đến đây… chắc không phải cho đủ người đấy chứ?” Vương Tần Lâm không dè dặt mà hỏi, khóe môi cong cong còn có chút nhạo báng.
Dụ Ngôn Gia chậm rãi ngẩng đầu, tắt màn hình điện thoại. “Không chào đón tôi sao?”
“Tất nhiên là không rồi. Có điều…” Vương Tần Lâm cười cười. “Nếu cậu muốn góp ý thì góp ý luôn đi, chứ lát nữa tôi còn có hẹn với vợ nhỏ ở nhà, thật sự rất gấp!”
“Vợ nhỏ ở nhà”, là nói đến Trình Doãn.
Dụ Ngôn Gia không tức giận, cũng không vui vẻ, thanh âm đều đều.
“Đúng vậy, không thể để vợ ở nhà chờ lâu được.”
Vương Tần Lâm cảm thấy lời này có chút kỳ quái.
Nhưng rất nhanh, gương mặt lại kiêu ngạo, ung dung.
“Cậu nói xem, tôi đã dặn cô ấy ở nhà ăn ngon mặc đẹp là được rồi, cô ấy cứ nhất quyết đòi ra ngoài kiếm tiền, tôi cũng có phải không đủ điều kiện chăm lo cho cô ấy đâu? Ai nha… thật khiến người ta không kìm lòng được cưng chiều mà…”
Vương Tần Lâm dương dương tự đắc, chăm chú quan sát nét mặt khó coi của Dụ Ngôn Gia sẽ như thế nào.
Nhưng mà… Dụ Ngôn Gia lại cúi đầu xem điện thoại nữa!
Vương Tần Lâm siết chặt nắm đấm, chẳng lẽ Trình Nhược nói Dụ Ngôn Gia và Trình Doãn có quan hệ mờ ám, là sai sao?
Trong điện thoại, màn hình sáng rực hiện lên hai dòng tin nhắn ngắn gọn.
[Dụ Ngôn Gia: Tán gái thế nào thì nhanh đổ?]
[Lợi Bỉ: Tôi chưa cua được em gái cậu, hỏi cũng vô ích! (icon nước mắt)]
___
❤????