Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, còn có tinh dầu làm dịu, trần nhà trắng muốt, cửa sổ mở lớn chỉ che một chiếc rèm mỏng màu trắng. Một nơi rất quen thuộc…
Trình Doãn đang nằm trong bệnh viện.
“Trong người thấy sao rồi?”
“Đầu hơi đau, eo hơi mỏi, người hơi lạnh.”
Dụ Ngôn Gia nhíu mày, thật sự bước đến bên giường cô, kéo cao chăn lên đến ngực.
Trình Doãn nhìn anh, phì cười. “Tôi đùa đấy!”
Đôi mày rậm nhíu lại một ít, không hề cảm thấy buồn cười.
Dụ Ngôn Gia hỏi. “Em đã uống gì trước khi quay phim?”
Trình Doãn không hiểu ý anh lắm.
“Diệp Hạo nói trong máu có một lượng thuốc an thần, loại đặc chế, khiến cơ thể rơi vào tình trạng bất động nhanh nhất có thể.”
Anh ngừng một lát, chậm rãi bổ sung. “Nhiều hơn có thể gây chết người.”
Trình Doãn rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao lúc chìm trong hồ nhân tạo, cô lại thấy ảo giác như thế.
“Xem như tôi mạng lớn rồi.” Ánh mắt cô gái long lanh, nhìn người đàn ông bên giường nhiều hơn một chút. “Anh giống như thần hộ mệnh của tôi vậy, rất kịp lúc.”
Nghe được những lời vui vẻ này từ miệng cô, Dụ Ngôn Gia ít nhiều cũng cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn.
Cô làm sao biết được anh đã nóng lòng muốn gặp cô đến thế nào chứ?
Cô làm sao biết được khoảnh khắc chờ đợi cô ngoi lên khỏi mặt nước kết thúc cảnh quay, tim anh như bị treo lủng lẳng đến mức nào đâu?
“Đây không phải sự cố kỹ thuật.”
Trình Doãn gật gù, cô bị bỏ thuốc an thần lúc nào không hay, lại lựa đúng phân cảnh chìm trong bể nước, không thể nhìn thấy rồi tính toán. Đối phương rất biết lựa chọn thời cơ, vì vậy có thể khẳng định chuyện này không phải sự cố.
“Tôi không có quyền hạn tra hỏi đoàn phim.”
Người ngoài không biết chuyện cô nhập viện, vốn dĩ không thể để người ngoài biết. Nếu làm căng đến nỗi tra hỏi từng người một, kết quả sẽ bị cho là làm màu, chỉ là xảy ra chút chuyện vặt mà gây khó dễ cho đồng nghiệp.
Tiếng xấu như vậy, sớm muộn cũng bị người ta ghét bỏ.
Cốc… cốc…
Bên ngoài có người bước vào.
Là đạo diễn Tân Trì, theo sau còn có vài người của ông ta nữa.
Nhìn thấy Dụ Ngôn Gia, sắc mặt Tân Trì tái đi, họ thực sự đụng phải người không nên đụng rồi sao?
Đám người nhìn nhau, cửa vẫn mở, căn phòng lại trật thêm mấy người nữa.
Dụ Ngôn Gia sợ Trình Doãn mới tỉnh dậy nên không muốn làm phiền, anh nói đám người rời đi thì Trình Doãn đã lên tiếng ngăn cản.
“Không cần đâu, tôi muốn nghe.”
Dụ Ngôn Gia không nhìn mặt người khác mà nói chuyện, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Các người thấy cô ấy chìm xuống, nhưng không ai thèm cứu đúng không?”
Tân Trì vội vã thanh minh. “Dụ tiên sinh, không phải như vậy. Phân cảnh chưa hoàn thành, tôi nghĩ cô ấy vẫn đang diễn tốt nên không cho người kéo lên.”
Thanh âm Dụ Ngôn Gia cao lên một ít, hù đạo diễn giật lùi về phía sau. “Nếu tôi không đến, các người định diễn đến lúc cô ấy chết chìm đúng không?”
Trình Doãn với tay lên chiếc tủ đầu giường, rút ra một thanh socola, đưa lên miệng cắn.
Mùi rất thơm, vị rất ngọt, nhưng vẫn thấy đắng.
Đám người của ông ta thi nhau bào chữa, sợ hãi đến mức chỉ thiếu mỗi nước khóc rống lên mà thôi.
“Dụ tiên sinh, tổ kỹ thuật của chúng tôi làm việc rất tốt, không thể có khả năng không kịp thời kéo cô Trình lên được…”
Dụ Ngôn Gia cong môi, anh khẽ nhướng mày, khuôn mặt đáng sợ. “Ý ông nói, Trình Doãn thành ra thế này không phải lỗi của các ông?”
Tân Trì cúi thật thấp người xuống. “Dụ tiên sinh, là tôi, lỗi là tôi, do tôi thiếu chức trách… tôi nhất định sẽ điều tra việc này.”
Lúc này không khí mới dịu đi một chút, Dụ Ngôn Gia bước đến gần Tân Trì, đập thật nhẹ một cái lên bả vai ông ta.
Cả người Tân Trì như bị điện giật.
“Được, cho ông thời hạn ba ngày, nhớ việc Trình Doãn bị bỏ thuốc an thần mà điều tra cho rõ, đạo diễn Tân!”
“Vâng, vâng…”
Tân Trì dẫn người rời đi, lúc ra khỏi cửa còn không quên đưa tay lên lau trán.
Rất rõ ràng, Trình Doãn đã được một ông lớn chống lưng rồi.
“Em nghỉ việc đi, một hợp đồng quảng bá cho Imelda cũng đủ cho em sung túc đến già rồi.”
Căn phòng thoáng chốc chỉ còn hai người, người đàn ông từ đầu đến cuối đều không bày biện quá nhiều cảm xúc gì.
Trình Doãn lắc đầu hai cái, một miếng socola ngọt thanh nữa lại được chui xuống dạ dày.
“Không thể vì chuyện này mà phá hỏng sự nghiệp của tôi được, những âm mưu đấu đá thế này tôi cũng không phải chưa từng gặp qua.”
Hơn nữa, khó khăn lắm mới được hợp tác với Chung Miện, không thể dễ dàng đầu hàng như vậy.
Trình Doãn nhìn người đàn ông, khóe miệng cong cong.
“Anh rất ngọt!”
Dụ Ngôn Gia nhất thời ngây ra, không hiểu lời khen này của cô.
Đột nhiên nhớ đến lời Lợi Bỉ mấy hôm trước: “Dụ Ngôn Gia đối với cô trở nên thay đổi, cũng có nghĩa con người cậu ta cũng thay đổi.”
Trình Doãn không phải con ngốc, hơn nữa nhìn vào cách đối đãi của anh mấy ngày nay, trẻ con ba tuổi cũng có thể nhìn ra được.
Hay là cô cũng thử chơi trò sói săn mồi này một lần?
“À… tôi nói socola anh mang đến rất ngọt…” anh cũng rất ngọt nữa.