Trình Doãn dán chặt mắt vào cô gái ngồi dưới sàn, đáy mắt thoáng xuất hiện một tia tàn nhẫn.
Cô ta cũng đang nhìn cô, bốn mắt giao nhau, rõ ràng đều là kẻ xa lạ lần đầu gặp mặt, vậy mà lại đối mặt như thể sinh ra đã ghét nhau như thế.
Không gian lắng đọng mất mấy giây, bên ngoài cửa lúc này lại xuất hiện một người đàn ông nữa.
“Đào Tử! Đào Tử!”
Người đàn ông xốc Đào Tử lên, hai chân cô ta như không xương mà đứng trụ, không hề rời mắt Trình Doãn lấy một khắc.
Trình Doãn im lặng, hốc mắt ươn ướt do bị xô mạnh vào tường giúp cô che đi sự bất an.
Đào Tử tiếp tục nói lớn, giọng nói nghiệt ngã, căm hận, càng nói càng khiến người ta khó hiểu.
“Haha… cuối cùng cũng tìm ra mày, mày trốn cũng kỹ thật mà… trả cho tao… mau trả đây!” Nói xong thì lại nhào lên, cũng may đã bị người đàn ông kia giữ lại.
“Dọn người!” Dụ Ngôn Gia cao giọng quát, tên đàn ông biết đã đụng phải người không nên đụng, vội vã giải thích.
“Xin lỗi hai người, tiểu thư nhà chúng tôi thần kinh không tốt lắm. Cô ấy như vậy đã nhiều năm rồi, những lời cô ấy nói cũng không phải thật đâu. Thật sự xin lỗi hai người!” Người đàn ông ép Đào Tử cùng khom lưng cúi người.
Đào Tử đã không còn nháo nữa, vẫn nhìn Trình Doãn, tròng mắt chỉ có sự thâm độc.
“Tao sẽ bóp cổ mày… cứ đợi đấy…”
Đào Tử bị đưa đi, tim gan Trình Doãn như thể bị ai đó treo lủng lẳng trên cành cây, khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh trở lại.
“Không sao chứ?”
Suýt nữa thì Trình Doãn quên mất sự hiện diện của Dụ Ngôn Gia, cô chỉ nhìn xuống bàn tay anh đang đặt trên cánh tay cô, không nói lời nào.
“Đợi đã!”
Dụ Ngôn Gia muốn đưa cô rời đi thì bị Đàm Triết gọi giật lại. Trình Doãn một lần nữa thảng thốt quan sát vẻ mặt người chú, ông ấy đầy nghi ngờ nhìn cô.
“Tôi có thể nói chuyện riêng với cô một lát được không?”
Trình Doãn hoảng loạn, chỉ sợ mọi chuyện sẽ bị vạch trần từ đây, mà Dụ Ngôn Gia cũng hiểu được ý tứ của Đàm Triết. Hai người đàn ông đều mong đợi câu trả lời của Trình Doãn.
Cô né tránh ánh mắt thăm dò của Đàm Triết, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn Dụ Ngôn Gia như cầu cứu.
Người đàn ông thoáng kinh ngạc, đồng tử cô gái co quắp đầy tơ máu, rất rõ sự hoảng loạn vì sợ hãi. Trong chốc lát khiến tim gan anh như muốn nhũn ra.
“Không thể.” Dụ Ngôn Gia như bị thôi miên mà từ chối, không để Đàm Triết có cơ hội nói thêm câu nào, trực tiếp đưa người đi.
Ngồi vào xe, Trình Doãn mới miễn cưỡng thả lỏng bản thân mình.
Đào Tử đó là ai? Tại sao lại nói cô bắt cóc Đàm Ngư?
Hai người ngồi yên trong xe, trong lòng cũng đang tự hỏi hai câu tương tự.
“Cô không cần sợ. Dù sao Đào Tử cũng không bình thường, chỉ là dáng vẻ dọa người như thế thôi.”
Rất hiếm có để nhận một câu đầy quan tâm như thế này của Dụ Ngôn Gia, nhưng trong hoàn cảnh này, rơi vào tai Trình Doãn, một ánh nhìn của anh cũng là một ý đồ.
“Anh có tin tôi không?” Trình Doãn ngước lên, vẻ mặt bình thản hơn khi nãy rất nhiều.
“Cô đang sợ hãi điều gì sao?” Người đàn ông hỏi vặn lại.
Biết rõ Dụ Ngôn Gia sẽ nghi ngờ thế này, Trình Doãn cũng quyết định che giấu đến cùng.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
“Sợ cô ta, một kẻ điên rất đáng sợ!”
Gương mặt Dụ Ngôn Gia nặng nề trông thấy, anh không nói gì nữa, khởi động xe rồi rời đi.
Đàm Triết đứng một chỗ, ánh mắt nhìn theo đuôi xe đến khi khuất hẳn, hàng lông mày nhíu chặt.
Ông rút điện thoại từ trong túi áo, đợi đầu bên kia nhận máy.
“Bội Sam, tôi tìm thấy manh mối của Đàm Ngư rồi!”
…
Trình Doãn duy trì vẻ im lặng đến lúc cánh cửa nhà khép chặt, cô muốn để Dụ Ngôn Gia biết rằng, cô còn nhỏ, đối diện với một người phụ nữ đáng sợ, bị dọa cho câm nín là điều bình thường.
Dụ Ngôn Gia đặt trước mặt Trình Doãn một ly nước, dặn dò mấy câu đơn giản rồi để người của mình ở lại trông nom cô, sau đó một mình rời đi.
Tiếng bước chân người đàn ông đều trầm lặng bước vào hầm đỗ xe, anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lợi Bỉ cũng từ một chiếc xe khác bước xuống.
Lợi Bỉ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh ở đây, nhưng sau đó lại chuyển sang đề phòng nhìn về hướng đi phía sau lưng Dụ Ngôn Gia.
Dụ Ngôn Gia đến đây, không gặp Trình Doãn cũng chẳng còn lý do nào khác.
Lợi Bỉ vào thẳng vấn đề. “Quặng thô bị tráo rồi!”
Dụ Ngôn Gia nhíu mày, ra hiệu về phía xe. Ám chỉ đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện.
Lợi Bỉ tranh ghế lái, đánh xe rời khỏi gara, ngữ khí nghiêm trọng.
“Tôi vừa từ khu khai thác trở về, chúng ta hợp tác với Trình Thị, lấy nhân công từ bên đó. Quặng thô bị tráo, kẻ tình nghi chỉ có một!”
Dụ Ngôn Gia tiếp lời. “Trình Tống?”
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Lợi Bỉ nhìn lên gương chiếu hậu, phát hiện gương mặt Dụ Ngôn Gia đầy lạnh lẽo.
“Cậu biết chuyện rồi?”
Thật ra từ lúc Tô Tô nói Trình Doãn không đáng tin, Dụ Ngôn Gia dù nghi ngờ hay không cũng đã đích thân điều tra, từ camera lẫn lời khai của nhân công, kẻ đáng nghi nhất là Trình Tống.
Ngay từ khi trực tiếp gặp mặt Trình Doãn, Dụ Ngôn Gia đã cảm thấy cô gái này dù yếu đuối, vô hại nhưng lại có quá nhiều bí mật. Anh không thể không đề phòng, còn cẩn thận sai người giám sát cô.
Lợi Bỉ bất an chốc chốc lại quan sát nét mặt Dụ Ngôn Gia, nhưng lại chẳng nhìn ra anh đang suy tính điều gì.
“Vậy Trình Doãn thì thế nào?”
“Ôm cây đợi thỏ.”