Hoa Thần bị dọa cho ngớ người, còn chưa ai kịp lên tiếng thì cô gái kia đã mắng xối xả.
“Tống Nguyên, anh rốt cuộc là người thế nào? Tôi từ bỏ tất cả để đi theo anh, tình nguyện bên cạnh anh không cần danh phận, vậy mà anh nói chia tay là chia tay sao?”
Hoa Thần quả thật đã bị những lời này làm cho hồn lìa khỏi xác luôn rồi. Cô lén nhìn anh, chỉ thấy gương mặt điển trai kia chẳng biểu hiện cảm xúc gì, ngay giây sau liền túm tay kéo cô gái kia đi.
Hoa Thần không ngăn cản, chỉ cảm thấy suy sụp.
Anh ấy… có bạn gái rồi…
…
“Rốt cuộc cô muốn gì?”
Lúc này Quân Nhi hốc mắt đã đỏ hoe, hai bả vai run lên bần bật, điệu bộ so với vài phút trước càng thê thảm hơn nhiều.
Mỹ nhân khóc mếu, loang lổ lớp trang điểm cầu kì.
“A Nguyên, em chỉ muốn ở bên anh…”
Tống Nguyên cảm thấy chán ngấy cái biểu hiện giả vờ giả vịt này của cô ta rồi, anh không giận, càng không muốn trút giận lên người không đáng.
“Cô nói tôi thất hứa? Vậy những gì cô làm… có được coi là đáng tin không?”
Quân Nhi ngẩng đầu, qua màn sương ẩm quanh khóe mắt mà nhìn cho rõ người trước mắt, ánh mắt hoảng loạn.
“A… A Nguyên… anh nói gì vậy… em không hiểu…”
“Cô nói tôi không cho cô danh phận. Cô nói bản thân chấp nhận điều đó, nhưng cô đã làm gì? Báo chí không biết chuyện yêu đương của chúng ta… nhưng bạn bè của cô đều biết, đồng nghiệp biết, ngay cả ba mẹ cô cũng biết!”
Tống Nguyên dừng lại một lúc, ánh mắt hung dữ.
“Cô có từng tôn trọng tôi không?”
Quân Nhi lắc đầu nguầy nguậy, bám víu lấy cánh tay anh, khóc rống lên.
“A Nguyên… cầu xin anh đừng bỏ rơi em, em không biết những chuyện đó. Làm sao anh biết? Anh phải tin em! Là bọn họ tò mò, là bọn họ đố kỵ nên mới điều tra, em vẫn luôn chung thủy với anh mà?”
Nghe đến đây, sắc mặt người đàn ông còn u ám hơn cả ngày mưa bão. “Chung thủy? Chưa đánh mà cô đã lòi đuôi cáo rồi sao?”
Hai hàm răng Quân Nhi va vào nhau cồm cộp, liên tục lắc đầu chối bỏ.
Anh lại nói. “Giải quyết êm đẹp là cách tốt nhất. Nếu cô còn quấy rầy tôi một lần nữa, tôi sẽ không ngần ngại tố cô tội quấy rầy quyền riêng tư của người khác.”
Nói xong liền dứt tình rời đi, đến khi quay lại căn phòng khi nãy thì đã không thấy Hoa Thần đâu nữa. Tống Nguyên nhặt chiếc khăn bông cầm trong tay, ánh mắt phức tạp.
…
“Tao đã nói chúng mày phải dám sát nó cho kỹ, sai là sai thế nào?” Quách Bội đập bàn quát lớn, hại đám người trong phòng thi nhau đổ mồ hôi hột.
“Quách tổng, vốn dĩ người đó không phải Dụ Ngôn Gia, chiếc xe đó cũng không phải. Mà người chúng ta quan sát mấy ngày nay, hoàn toàn không phải hắn.”
“Lũ phế vật!”
Quách Bội vò vò đầu, cố gắng nhớ lại bản thân rốt cuộc đã bỏ qua đầu mối quan trọng nào, đột nhiên điện thoại bàn rung lên, khiến ông ta giật mình thon thót.
“Quách tổng, Quách phu nhân đến gặp ngài!”
Quách Bội hoảng hốt vội hô giải tán, đám người trong phòng biểu tình như được cứu, vắt chân lên cổ mà chạy.
Ông ta thắt lại cà vạt, vuốt qua loa tay áo cho đỡ nhăn nhúm, cả cơ thể đều phải ở trạng thái thả lỏng tốt nhất.
Cộp… cộp…
Quách Bội như đứng tim, vội vã mở cửa đón vợ, nét mặt rạng rỡ.
“Bà xã, em đến rồi!”
Trương Mỹ toe toét nhìn chồng, hai con người vừa gặp nhau đã vội vã lao vào nhau hôn hít hâm nóng tình cảm.
Đống tài liệu bị xô chệch sang một bên, Trương Mỹ há miệng thở dốc, mắng yêu một câu.
“Cả người nhễ nhại mồ hôi thế này, không phải vừa nãy cãi nhau với cấp dưới đó chứ?”
Quách Bội chột dạ, cố rặn ra một nụ cười. “Đúng là bọn chúng rất khó dạy, nhưng dù khó khăn thế nào đi nữa, anh nhất định sẽ mài dũa chúng nó thành đám đầy tớ quy phục dưới chân em!”
Những lời ngon ngọt, tâng bốc thế này thực sự rất dễ nghe. Hai má Trương Mỹ lập tức đỏ lựng lên, biểu cảm thẹn thùng.
“A Bội, anh biết ăn nói quá đó!”
Quách Bội khẽ thở phào. Xem ra người vợ này vẫn còn rất yêu thương ông, nói gì cũng tin như vậy. Từ nay ông có thể yên tâm ăn ngon ngủ yên rồi.
…
Sau khi trở về, dưới đà phát triển của Dịch An Lệnh, Trình Doãn không ngừng casting phim mới, số lượng tiếp cận biên kịch cũng nhiều hơn.
Một ngày đi đi lại lại gần chục lần thử vai là hết sức bình thường, so với lịch trình chạy show trước kia của Đàm Ngư cũng chẳng có gì đáng nói. Giai Thụy cũng vì việc này mà sắp xếp cho cô một người quản lý.
Mặc dù lượng rating của Dịch An Lệnh rất cao, đánh giá về biểu hiện của khán giả với nhân vật “cung nữ phản diện” mà Trình Doãn thủ vai không tồi. Nhưng đãi ngộ vẫn vậy, xếp cho cô một quản lý tuổi đời kinh nghiệm chưa đến ba năm.
Trình Doãn nhìn thanh niên đứng trước mặt, đưa tay day day thái dương.
Cô tự chăm sóc bản thân còn khó khăn, thật sự không muốn phải nuôi dạy một cậu nhóc nữa.
“Xin chào, tôi là Tinh Hiểu Đồng, quản lý nghệ sỹ cấp cao của Giai Thụy. Lần đầu gặp mặt, hân hạnh!”
Thanh niên trẻ người non dạ đứng trước mặt Trình Doãn hô một câu như vậy, giọng điệu rất hào hùng, âm lực vừa đủ, chỗ cần nhấn mạnh sẽ nhấn mạnh.
Trình Doãn chỉ biết âm thầm đánh giá một câu: Khả năng giao tiếp không tồi!
Còn là quản lý nghệ sỹ cấp cao cơ đấy!
Trình Doãn bắt đầu nghi ngờ, khi xưa Trình gia làm cách gì đặt cô vào được công ty này, để rồi bị người ta hành hạ còn không bằng con ghẻ.
“Được rồi. Ba giờ chiều nay, giúp tôi sắp xếp một buổi casting, sau đó dựa vào chủ ý của cấp trên mà làm, cậu… hiểu ý tôi chứ?”
Tinh Hiểu Đồng gật đầu chắc nịch, ánh mắt sáng ngời. “Những thứ này đều là cơ bản, tôi đương nhiên biết, sau này làm việc cùng nhau, hy vọng hợp tác vui vẻ!” Nói xong, bàn tay nãy giờ chìa ra trước mặt cô lại đung đưa nhẹ, như thể ám hiệu gì đó.
Trình Doãn cười trừ. Tinh Hiểu Đồng rõ ràng là muốn bắt tay hợp tác với cô, vậy mà cô lại lờ đi.
“Hợp tác vui vẻ!”
…
Trình Doãn ngồi trên xe, tranh thủ xem trước kịch bản, nếu có thể nắm chắc vai chính này trong tay, không thể không nói con đường sau này sẽ dễ đi hơn rất nhiều.
Đàm Ngư chính thức ra mắt năm hai mươi tuổi, Trình Doãn lại vừa vặn sắp bước sang tuổi trưởng thành. Nguyên chủ này so với đại mỹ nhân Đàm Ngư trước kia cũng không hề thua kém, chỉ là tính tình hiền lành, dễ bắt nạt, khuôn mặt non nớt yêu kiều cuối cùng lại khiến người ta nhìn vào thành một con ngốc.
Chớp mắt một cái đã đến nơi, Tinh Hiểu Đồng nhanh nhẹn bung dù che nắng, nhanh đến nỗi khiến Trình Doãn hoảng hốt.
Dù sao Giai Thụy cũng là một nơi đào tạo nhân tài, nhìn cách Tinh Hiểu Đồng làm việc, không cười đùa cũng không nói nhiều làm phiền, mới ngày đầu đã khiến cô tưởng cậu ta là người máy.
Vai chính mà Trình Doãn casting lần này là một chủ đề thanh xuân vườn trường lãng mạn, hợp với thịnh thế của nhiều diễn viên trẻ, chỉ cần là gương mặt sáng sủa một chút đã có thể nắm phân nửa phần thắng.
Vì thế căn phòng chờ của buổi thử vai cũng ngột ngạt hơn bình thường.
Trang phục của Trình Doãn hôm nay khá đơn giản, một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần Âu tối màu dành cho nữ, tóc đuôi ngựa buộc cao.
Trình Doãn bước vào, theo sau là quản lý. Một tay cầm kịch bản một tay thả vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén. Trình Doãn dừng lại ở lối vào, ánh nắng len lỏi rọi vào tấm lưng cô, mang theo vài phần anh khí, lại có cảm giác phóng khoáng mà khó gần.
Loại khí chất đặc biệt ít ai có được này, thiếu nữ đơn giản chỉ là đứng đó đảo mắt tìm kiếm chỗ ngồi cũng vơ được vài cặp mắt ghen tỵ lẫn mến mộ.
Trình Doãn lúc này mới chịu đi vào, nét ngang tàn trên gương mặt vẫn không hề thay đổi, trong một góc khuất nào đó, cô vô thức nhận ra góc nghiêng của một người.
Mái tóc bồng bềnh đen nhánh, bờ vai rộng ấm áp, làn môi mỏng the mát.
Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy người đàn ông đó, tất cả chỉ là cảm giác cay mắt không muốn được nhìn một lần nữa.
Vừa lúc Trình Doãn định rời tầm mắt, người kia lại giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, nhìn về phía này.
Trình Doãn lờ đi.
Tinh Hiểu Đồng quan sát biểu hiện của cô, lúc cô rời mắt đi thì cậu ta cũng cụp mắt xuống.
Hình như là người quen.
Hai người ngồi vào một góc yên tĩnh, Trình Doãn không kìm được thở dài một tiếng. Nếu cô đoán không nhầm, người đàn ông kia, Lương Ngạn, cũng đến thử vai nam chính.
[Tiểu Ngư, nếu sau này anh có bước vào thế giới tối tăm mà em từng nói, em có chào đón anh không?]
[Anh từng nói không thích bị làm phiền, tại sao lại muốn chọn giới giải trí?]
[Ở đó có người anh yêu mà!]
Trình Doãn nhướng mày.
Có hai thứ khi nhìn vào tuyệt đối không được quá tin tưởng: Nụ cười ngọt ngào của phụ nữ và ánh mắt thâm tình của đàn ông!
Hắn không phải đã nói yêu cô đó sao? Không phải từng hứa hẹn với cô mọi thứ đó sao? Còn nói cô ở đâu hắn sẽ ở đó, vượt qua giới hạn của bản thân. Kết quả thế nào? Đàm Ngư vừa bị hủy hoại danh tiếng, hắn cũng có thể ngay lập tức trở mặt, bốc hơi khỏi thế gian không một lần trở lại.
Trình Doãn tự cười giễu bản thân một cái. Cô đã đề cao bản thân quá rồi!
Cậu thanh niên bên cạnh không nhịn được mà tò mò hỏi. “Cô quen biết anh ta sao?”
Trình Doãn chớp chớp mắt, bâng quơ đáp. “Bạn trai quá cố.”
Tinh Hiểu Đồng cười cười, nhìn cô rồi thuận tiện nói một câu. “Nữ thần cũng có người phản bội!”
___
Chauz Nguyn
hóng lâu quá
25/03