Không gian dường như ngưng trọng, Trình Doãn vô thức nhìn Dụ Ngôn Gia, hai người cứ như vậy nhìn nhau lâu thật lâu, cuối cùng lại chẳng ai nói lời nào.
Trình Doãn vươn tay mở cửa xe, đột nhiên lại nhớ ra gì đó, xoay đầu nhìn anh.
“Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ về Tân Thành.”
“Vì lý do gì?”
“Đừng nói anh níu kéo tôi đấy nhé?” Trình Doãn cong môi. “Tô Tô là người tốt, tôi không muốn hai người khó xử.”
Dụ Ngôn Gia ngược lại càng bình đạm hơn, dường như việc của nữ nhân không làm anh bận tâm.
Nhưng người đàn ông này vẫn thích hỏi câu hỏi khó.
“Cô thấy tôi không tốt sao?”
Trình Doãn lúc này đã đứng ngoài cửa xe, gió lớn bị chặn lại sau tấm lưng nhỏ, Dụ Ngôn Gia thấy cảnh này, bất giác muốn vẫy tay để cô ngồi lại vào trong.
Đôi mày kiếm anh khí bị tuyết phủ xuống, nước da trắng nõn cộng thêm gò má ửng hồng vì lạnh, nhìn sao cũng đủ khiến lòng quân tử thèm thuồng.
Trình Doãn mỉm cười, nét lạnh nhạt thoáng qua đáy mắt. “Phụ nữ biết yêu, không có tội.”
…
Trình Doãn một mình đi bộ quay về nhà máy, dù sao khi nãy ngồi xe rời đi không xa, hoạt động nhiều một chút cơ thể sẽ ấm lên. Không ngờ vừa quay về đã chạm mặt Tô Tô.
Trình Doãn quyết định không để tâm đến cô ấy, sau này làm cùng công ty, ít nhiều cũng sẽ gặp mặt, dù sao cũng là người cùng hội cùng thuyền, tránh mâu thuẫn sẽ tốt hơn.
“Cô vừa gặp Dụ tổng sao?”
“Ừ.” Trình Doãn bâng quơ đáp.
“Người như cô, không phải mẫu người anh ấy thích.”
Trình Doãn dừng bước chân, khuôn mặt Tô Tô vô cùng căng thẳng.
Thiếu nữ đối diện người trước mặt, chiều cao dường như ngang ngửa nhau, mặc dù độ tuổi có chênh lệch.
“Cô Tô, cô từng yêu ai chưa?”
Tô Tô chau mày. “Cô muốn nói gì?”
Trình Doãn rũ mi mắt, đôi mắt ngậm ý cười. “Cô ỷ lại vào đàn ông quá rồi.”
Dù không hiểu Trình Doãn nói đến vấn đề gì, nhưng biểu tình trên nét mặt Tô Tô vẫn cao ngạo như thế. Cô vẫn muốn giáo huấn đứa trẻ này một trận.
Nghĩ cô cũng như bao người phụ nữ khác, ỷ lại chút quan hệ mà muốn quấn lấy Dụ Ngôn Gia.
Đôi mắt Trình Doãn long lanh, đột nhiên sáp lại gần Tô Tô, trong chốc lát khiến cô ấy cảm nhận mọi thân nhiệt của Trình Doãn đều truyền hết cho mình.
Lời Trình Doãn nói ra, nhẹ như lông vũ, tựa như thì thầm. “Đàn ông ấy mà… kéo quần lên là trở mặt ngay.”
Tô Tô chưa kịp hoàn hồn, mấy lời kia lọt vào tai cũng chưa thể tiêu hóa, cứ như vậy mà đắm chìm vào ánh mắt như mộng như ảo của một thiếu nữ mới mười chín tuổi.
Ngang ngược!
Cứ như một nữ lưu manh vậy.
Phải, Tô Tô từng yêu, hơn nữa còn yêu rất sâu đậm. Mối tình đầu đẹp như tranh vẽ, đến cuối cùng lại buồn cười không tả nổi.
Sau đó, Tô Tô quyết định vùi đầu vào công việc, thuyết phục bản thân phải chăm chút cho tương lai, thứ tình cảm rẻ mạt như bèo ấy đều vứt cho chó gặm. Nhưng nói được mà không làm được, đến khi thăng chức được ở bên cạnh Dụ Ngôn Gia, một người đàn ông quá đỗi hoàn hảo, cô không thể không rung động.
Mà không ngờ đến hôm nay, mọi tâm tư của cô đều bị cô gái này vạch trần.
…
Trình Doãn vừa xuống sân bay liền lập tức gọi cho Hoa Thần, ở Diavik gần hai ngày, không biết cô gái nhỏ này có nhớ cô không.
“Gì cơ? Cậu định làm trợ lý?”
Còn là trợ lý cho công ty giải trí điện ảnh Giai Thụy nữa.
Giọng điệu Hoa Thần không có nửa điểm giống như bị ép buộc, không những thế còn vô cùng hào hứng.
“Hôm nay là ngày học đầu tiên, rất thuận lợi!”
Trình Doãn nhìn ra cửa kính xe, ngón tay vân vê chiếc áo lông cừu trắng muốt đặt bên cạnh.
Tân Thành khác với Diavik, đang là mùa hè.
“Nếu là quản lý còn được, gia đình cậu khá giả, những thứ như tiền nong đổ vào cậu tuyệt đối không vấn đề.”
Hoa Thần lắc đầu, giọng điệu nghiêm trọng.
“Quản lý á, tớ không được đâu. Tớ vốn dĩ học trường nghệ thuật, hoàn toàn không có thiên phú lãnh đạo. Hơn nữa Giai Thụy rất khắt khe việc này, tớ chọn một chỗ an toàn trước.”
Trình Doãn ngửa cổ ra sau, thanh âm phát khỏi cổ họng cũng nặng nề hơn.
“Cậu nhắm đến cái ghế đó từ bao giờ?”
Nếu hiện tại Trình Doãn đứng trước mặt Hoa Thần, nhìn thấy gò má đỏ bừng vì xấu hổ của cô gái, không bị vạch trần thì cũng bị gương mặt thành thực này làm cho bại lộ.
Tâm ý của Hoa Thần không hề lung lay, chắc nịch nói. “Tớ muốn bên cạnh chăm sóc cậu lâu rồi, chỉ là hôm nay mới có thể thực hiện thôi!”
Trình Doãn cười nhẹ, nói như vậy mà còn không hiểu ra… hai người đã không phải bạn thân trí cốt nữa rồi.
“Thôi được rồi, tôn trọng quyết định của cậu.”
“Vậy được, cậu về nhà thì gọi lần nữa báo lại cho tớ.”
Hai người không tán gẫu thêm mà trực tiếp ngắt máy.
Hoa Thần nhét điện thoại vào túi xách, sau đó quay lại phòng tập boxing,mỉm cười với chàng trai ngồi đối diện.
“Tống tiên sinh, như anh thấy đấy, Doãn Doãn đi công tác, điện thoại cô ấy không nhận được vì sóng yếu, anh có thể yên tâm rồi.”
Tảng đá nặng trong lòng Tống Nguyên lúc này mới buông xuống. Từ khi bộ phim “Dịch An Lệnh” phát sóng, đi đến nửa hành trình đã không ít người để ý đến diễn xuất của Trình Doãn, hai ngày nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, trong vòng bốn mươi tám giờ cũng đủ để dân mạng tra ra lai lịch của cô. Nói không chừng, Trình Doãn đang ở đâu đó… đang được “săn đón”.
Nghĩ vậy, nét mặt Tống Nguyên lại trở nên căng thẳng. “Cô đã dặn cô ấy ăn mặc kín đáo trên đường về nhà chưa?”
Hoa Thần không quá ngạc nhiên với sự thân mật này của hai người họ. Lần trước nhìn hai người họ trên buổi phát sóng trực tiếp, đích thực là kim đồng ngọc nữ.
Hoa Thần tin rằng Trình Doãn với sự nghiệp của mình, cô đã quyết tâm hơn trước kia rồi.
Nhưng cô vẫn sợ, sợ người cô thích lại mập mờ với bạn thân. Như thế sẽ khiến cả ba người rơi vào khó xử.
Nụ cười trở nên miễn cưỡng. “Tất nhiên rồi!”
Tống Nguyên lại một lần nữa thở hắt ra, ngược lại càng khiến tâm trạng Hoa Thần treo ngược lên cành cây.
“Tống… Tống tiên sinh, anh có tình ý với Doãn Doãn sao?” Khó khăn lắm mới đẩy được mấy lời này khỏi cổ họng.
Nhưng vừa nói xong, lại thấy hối hận.
Quả nhiên, Tống Nguyên đang nhìn cô bằng một ánh mắt kỳ quặc, Hoa Thần cũng quyết tâm phải đón nhận ánh mắt ấy. Cứ cho là cô đang thăm dò thay bạn mình cũng được!
Khóe môi Tống Nguyên đột nhiên kéo cao, khiến mị lực càng ngày càng cuốn hút.
“Tôi không yêu…” Tống Nguyên nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô gái, bất lực cúi đầu cười. “Tôi yêu xong rồi… và hiện tại, cũng không muốn yêu nữa.”
Lời vừa nói xong, Hoa Thần thừ người ra một lúc lâu, sống lưng căng cứng.
Yêu… yêu xong rồi sao?
Đại thần Tống Nguyên yêu đương từ khi nào vậy?
Ngay lúc không gian có vẻ khó xử, tiếng bước chân nặng nề đã lôi kéo thần trí của Hoa Thần về thực tại.
Cô thảng thốt nhìn lên, đến khi định thần lại thì cả áo trước của Tống Nguyên đã ướt đẫm.
Vỏ chai nước rỗng tuếch lăn tròn dưới chân cô.
Người phụ nữ xồng xộc đi vào, thanh âm vừa phát ra đã muốn xé toạc không khí ra làm đôi.
“Tống Nguyên! Tôi thực sự kinh tởm anh! Mới lần trước cười đùa với người khác ở phim trường, còn vì con nhỏ đó mà chia tay tôi. Hôm nay lại ở đây nói chuyện vui vẻ cùng người khác nữa. Anh có tin tôi công bố với cả thế giới, anh là một tên đểu cáng không?”
…
Có like có chương, like nhiều chương nhiều…