Khi Trình Doãn tỉnh lại một lần nữa thì đã là quá đêm.
Cô vật vờ ngồi dậy, xốc chăn lên rồi quấn ngang bụng. Phần bụng dưới đau âm ỉ như thể bị thứ gì sắc nhọn đang chọc ngoáy vậy.
“Ôi trời!” Trình Doãn vừa ngẩng đầu lên thì đã bị dọa cho giật mình. Căn phòng nghỉ không chỉ có một mình cô mà còn rất nhiều người khác nữa. Có đám thanh niên ngồi ăn lẩu cùng cô lúc chiều, vài người mặc áo blouse trắng, còn có cả Tô Tô.
“Quả nhiên là đến đây để làm phiền người khác, vừa đến mới một ngày mà nửa đêm đã khiến mọi người phải lo lắng như vậy. Cô ở đây thêm vài ngày nữa không biết còn gây ra chuyện gì nữa đây?”
Tô Tô đứng cạnh giường, giọng điệu đương nhiên là miệt thị nhiều hơn lo lắng.
“Tôi chẳng qua cũng là đau bụng một ít, ai biết được là lo lắng hay cô cố tình kéo người đến đây để gây mâu thuẫn?” Trình Doãn thẳng thắn đối đáp.
Hai mắt Tô Tô trừng lớn, khóe miệng định thốt lên gì đó nhưng vì run rẩy nên chẳng nói được câu nào.
Trình Doãn nhìn đám người còn lại trong phòng, áy náy trả lời. “Mọi người nghỉ ngơi đi, tôi không sao rồi.”
Đám thanh niên ăn uống cùng cô lúc chiều bây giờ mới thả lỏng tâm trạng, vui vẻ hỏi thăm cô mấy câu rồi cũng rời đi.
Tô Tô là người cuối cùng ở lại, hai tay thả vào túi áo, chiếc cằm nhỏ hất cao.
“Tôi sẽ sắp xếp người ngày mai đưa cô về.”
Tô Tô hoàn toàn không vừa mắt cô gái này, bất kể vì nguyên do gì. Bên cạnh Dụ Ngôn Gia không thể có thêm người con gái khác. Để tránh đêm dài lắm mộng, cô vẫn nên đuổi người đi càng sớm càng tốt.
“Cô Tô à…” Trình Doãn rời giường, đứng trước mặt Tô Tô, khí khái kiêu ngạo cũng không hề thua kém.
“Cô chỉ là giám định viên, tôi lại là người đại diện được mời đàng hoàng về. Cô mở miệng một câu nói đuổi tôi, có phải là không coi quyết định của Dụ Ngôn Gia ra gì không?”
Đồng tử Tô Tô co rút lại, ngây người một lúc lâu.
“Cô nói gì? Người… người đại diện?”
Trình Doãn hài lòng trước biểu cảm này. “Có vẻ cô không quan tâm đến công việc nhỉ?”
“Tôi không tin… cô, cô nhất định là giở thủ đoạn đi cửa sau, tôi sẽ hỏi anh ấy…”
Nói rồi vùng vằng xoay lưng bỏ đi thật. Nhưng vừa ra đến cửa đã chạm mặt Dụ Ngôn Gia.
“Dụ… Dụ tổng…” Tô Tô vô thức ấp úng không biết nói từ đâu.
Dụ Ngôn Gia không bày biện quá nhiều biểu cảm, chỉ hỏi một câu. “Có chuyện gì?”
Lúc này Tô Tô mới nhớ ra, nóng giận lên tiếng. “Dụ tổng… cô ta có phải là người đại diện của chúng ta không? Tại sao tôi lại không biết việc này?”
Dụ Ngôn Gia nhìn Trình Doãn ở đằng kia, nhàn nhạt đáp lời Tô Tô. “Cô có ý kiến gì sao?”
“Tôi không có…” Tô Tô cắn chặt môi, không cam tâm. “Nhưng tại sao lại là cô ấy chứ?”
“Tôi chọn ai làm việc cho tôi cũng phải hỏi ý kiến của cô hay sao?”
Tô Tô giật thót, vội vàng xua tay phủ nhận. Nếu cô còn cố chấp gây sự với Trình Doãn, chỉ sợ ngay cả cái chức giám định viên làm lý do bên cạnh Dụ Ngôn Gia cũng không còn, đến lúc đó cô nhất định sẽ hối hận.
“Tôi không có ý đó, Dụ tổng… tôi không có ý kiến gì cả…”
Trình Doãn đứng phía sau nghe thấy tất cả. Thầm cong môi khen ngợi người phụ nữ Tô Tô này rất thức thời.
Ít nhất con mắt của Dụ Ngôn Gia nhìn người rất chuẩn, không có ai phế cả.
Chỉ có Dụ Ngôn Gia làm bệ phóng, vậy thì sự nghiệp báo thù của cô mới thuận lợi được.
Trong lúc miên man suy nghĩ, Dụ Ngôn Gia đã đuổi Tô Tô đi, đứng trước mặt cô từ bao giờ.
Trình Doãn giật mình lùi lại, kéo giãn khoảng cách với người đàn ông này.
Dụ Ngôn Gia chìa tay ra phía trước, lòng bàn tay là một vỉ thuốc giảm đau.
“Ở đây chỉ có giảm đau, uống vào sẽ đỡ hơn.”
Trình Doãn khách khí nhận lại. Thật ra, sau khi say xỉn rồi đi về phòng nghỉ này bằng cách nào cô cũng không nhớ nữa, đến giờ hai thái dương vẫn còn đau nhức dữ dội, cô còn đang định hỏi thì Dụ Ngôn Gia đã lên tiếng.
“Cô không biết bản thân bị đau dạ dày sao?”
“Hả?” Trình Doãn nhìn anh, có chút ngây ngốc hỏi lại.
Nét mặt người đàn ông vẫn không đổi. “Cô đau đến ngất đi đấy.”
Trình Doãn lúc này như nhớ ra gì đó.
Người đàn ông nói tiếp. “Bản thân có bệnh như vậy, cô vẫn còn uống bia, ăn cay?”
Thân thể này dạ dày không tốt, lại lâu như vậy cô không được ăn cay. Trước kia là Đàm Ngư, vấn đề về ăn uống rất khắc nghiệt. Những tưởng bây giờ có thể ăn uống thỏa thích không lo nghĩ, kết quả lại thành ra thế này.
“Không sao rồi.”
Trình Doãn không muốn để người khác quan tâm quá nhiều đến vấn đề của mình. Dụ Ngôn Gia cũng không định nói tiếp, đột nhiên nói một câu vô cùng kỳ quái.
“Mấy lời của Tô Tô cô đừng để ý, cô nên nhớ một điều rằng, làm người của tôi nhất định không chịu thiệt.”
Trình Doãn thích thú nhướn mày, quan sát nét mặt bình lặng của anh. “Anh đang nói giúp cho tôi… hay Tô Tô?”
Dụ Ngôn Gia có vẻ không hiểu ý cô.
“Bỏ đi… người như anh có vẻ không hiểu mấy việc này lắm…” Trình Doãn ngán ngẩm xua tay, định ra ngoài lấy nước thì Dụ Ngôn Gia phía sau lưng lại lên tiếng.
“Còn nữa… tôi không muốn cô hiểu lầm cô ấy là người yêu tôi.”
“Anh nói gì cơ?” Trình Doãn kinh ngạc hỏi lại.
Con ngươi đen láy của người đàn ông co lại. “Lúc nãy say… cô đã nói như thế.” Giọng điệu còn rất thẳng thắn.
Vậy là Dụ Ngôn Gia đã thành công khiến Trình Doãn cảm thấy xấu hổ. Nhưng điều cô lo sợ là không biết lúc say bản thân có trót làm gì quá phận hay không.
Trình Doãn đưa tay che trán, nhìn thân ảnh cao lớn của người đàn ông phía xa, nhỏ giọng hỏi.
“Tôi… còn nói gì nữa không?”
Trình Doãn cố gắng quan sát thật kỹ nét mặt của Dụ Ngôn Gia, chờ anh ta mở miệng mà trái tim cô cũng đập loạn theo luôn.
Dụ Ngôn Gia thả tay vào túi quần, điệu bộ ung dung, trả lời một cách tự nhiên nhưng nụ cười vô cùng thiếu đứng đắn.
“Cô nói… cô thích tôi.”
____
Quy tắc cũ, có like có chương, like nhiều chương nhiều…