Trình Doãn chủ động muốn bắt tay với Tô Tô.
“Trình Doãn, Doãn trong Lệnh Doãn!”
Khóe miệng người phụ nữ giật giật, thả tay vào rồi lại nhanh chóng thu tay về.
Những người biết tin trong đoàn có thêm một người phụ nữ, cũng rôm rả thêm mấy phần.
Mặt trời đã xuống núi, nắng vàng cũng tắt, nhiệt độ ngoài trời có thể đo ra âm mấy chục độ.
“Chúng ta bàn về việc chiều nay một chút đi, cô gái mới đến rốt cuộc có thân phận gì?”
“Bạn gái Phó tổng Lợi Bỉ? Em gái cậu ta? Hay là… thêm một giám định viên giống Tô Tô nữa?”
“Chắc không phải đâu, tôi thấy cô ấy rất nhỏ, chắc không phải giám định viên gì đó. Nhưng nói là em gái của Phó tổng thì cũng không đúng lắm…”
“Cô ấy thân thiết với Dụ tổng hơn. Chiều nay hai người phụ nữ trẻ tuổi đó thù địch nhau rõ ràng luôn.”
“Đúng rồi, tôi có thấy… họ nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn thế này này…”
Đám người phụ trách kĩ thuật máy móc trong nhà máy trò chuyện rôm rả, cùng với tiếng cười nói của họ là tiếng thịt nướng cháy xèo xèo.
“Hi!”
Đám người đang nói chuyện lập tức đứng bật dậy, người chào hỏi bọn họ lại chính là người họ đang nhắc đến.
“À… xin chào, chào cô…”
Trình Doãn tươi cười xua tay, chỉ vào một chiếc ghế trống cạnh chân mình. “Tôi có thể ngồi xuống đây không?”
“Được chứ… được chứ, chỉ cần cô không chê thôi…”
Đang là thời điểm chuẩn bị cơm tối, Trình Doãn vốn dĩ sẽ đợi cơm ở căn tin nhà máy. Nhưng kể ra nửa ngày cô chỉ có ít bánh ngọt lót dạ lúc đi máy bay, chống cự đến lúc này đã thành da bụng dính vào da lưng luôn rồi.
Cô muốn đi bộ để quên đi cơn đói, ai ngờ lại bị mùi thịt nướng thu hút.
Không chỉ có đồ nướng, còn có cả lẩu cay.
Dưới thời tiết lạnh lẽo đến âm độ thế này, ăn lẩu quả thật là thiên đường.
Đám người đa phần đều là thanh niên trẻ, có vài người gần ba mươi, ai nấy đều mạnh mẽ, khỏe khoắn, chỉ là ánh mắt nhìn cô có chút dè dặt.
“Giới thiệu với mọi người một chút, tôi là Trình Doãn, Doãn trong Lệnh Doãn!”
“Lệnh Doãn sao?”
“Cái tên này mạnh mẽ lắm, hình như là kiểu người có tính khí quân tử, haha, trông cô mềm yếu như vậy mà cái tên khí thế thật đấy!”
“Mọi người quá khen rồi!” Trình Doãn cười cười, vừa nói chuyện vừa tranh thủ nấu nướng.
Vế sau của cái tên kia, là Trình Doãn tự thêm vào.
Tên Doãn trước kia được nhà họ Trình đặt đáng ra là Ứng Doãn. Nghĩa là chịu sắp đặt, cả đời chỉ có thể gật đầu làm theo sự sắp xếp của người khác. Lệnh Doãn lại hiểu theo nghĩa tự lập hơn, hướng ngoại hơn, là thao túng người khác, không phải nghe lời người khác.
Đổi chủ thì phải đổi tên chứ.
Đám người nhìn cô cười, bất giác tâm tình cũng thoải mái hơn. Bầu không khí nóng lên.
“Vậy cô Doãn, cô đến đây chỉ để chơi thôi sao?” Một người hỏi.
“Cũng có thể hiểu như thế… tôi chỉ là người đại diện của Imelda, không có thân phận hay trách nhiệm gì lớn lắm.” Giờ nghĩ lại, cô đến đây vì lý do chả làm sao.
Bây giờ có lẽ Dụ Ngôn Gia đang cùng cô gái Tô Tô kia ăn tối rồi.
“Chỉ thôi sao? Cô có biết thân phận của cô là nghìn năm có một hay không?”
“Hả?” Trình Doãn có chút bất ngờ.
“Cô thật sự không biết sao? Nếu như cô nói, cô chính là người đại diện đầu tiên của công ty chúng tôi đấy. Trước kia Dụ tổng sản xuất trang sức, sẽ trực tiếp đem đi đấu giá hoặc cho vào triển lãm, hoàn toàn không chọn người đại diện hay đại sứ gì cả.”
“Tại sao?”
“Phó tổng nói, Dụ tổng không vừa mắt ai cả. Còn nói như vậy không cần thiết, chê là màu mè.”
Trình Doãn cười ha ha. “Vậy thì phải khen anh ta rất biết cách bán hàng rồi!”
Cô có chút dở khóc dở cười. Đến lúc này, chẳng biết cô đang giúp tập đoàn của Dụ Ngôn Gia phát triển hay việc làm đại sứ cho hắn khiến cô mở mang sự nghiệp nữa.
Bỏ đi, dù sao cũng là đôi bên có lợi.
“Nhưng mà… tôi thích cô hơn… giám định viên Tô Tô…”
Trình Doãn lắng nghe người kia nói tiếp.
“Cô ấy không thân thiện lắm, còn rất khó làm việc chung.” Người này nói xong còn đưa tay gãi gãi đầu, dùng hành động gượng gạo để biểu đạt cảm giác không tình nguyện.
Nhớ lại dáng vẻ cô gặp Tô Tô hồi chiều, đúng là không thân thiện thật.
Làm diễn viên bao nhiêu năm, sao Trình Doãn có thể không nhìn ra Tô Tô có tình ý với Dụ Ngôn Gia chứ?
Mà hành động đó, chính là bản năng chiếm hữu nguyên thủy của phụ nữ: Thù địch!
Trình Doãn ngửa cổ, hà hơi nóng của miếng thịt nướng vào không khí, phun ra một làn khói trắng.
Biết sao đây, cô cũng thấy khó chịu.
Nếu để nguyên chủ biết được bên cạnh Dụ Ngôn Gia xuất hiện một người phụ nữ khác hơn mình, chắc sẽ đau khổ chết mất.
Một bên là đồng nghiệp đồng cam cộng khổ, một bên là thanh mai trúc mã.
Dụ Ngôn Gia à, vận đào hoa của anh không ít đâu.
Trình Doãn ăn nhiều mà uống bia cũng nhiều, mới hơn ba mươi phút mà cả người đã nóng như đổ lửa. Cô trực tiếp cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo sơ mi mỏng tanh.
“Hảo huynh đệ, thất lễ rồi. Tôi về trước nhé?” Trình Doãn lảo đảo đứng dậy, đám thanh niên cũng đều là những người tử tế, thấy cô như vậy còn mấy lần hỏi xem có cần đưa cô về không.
Trình Doãn lắc đầu, cô tự đi một mình thì tốt hơn.
“Một đời một kiếp, là ai chờ ai về…”
Thanh âm khàn khàn phát ra từ cổ họng, Trình Doãn ngâm nga bài hát của Đàm Ngư trước kia.
Cô nhớ nhà quá. Nhớ Đàm Triết, nhớ Sam tỷ, nhớ cả đống cúp vàng mấy cân của cô nữa…
Hức…
“Chú?”
Mũi chân Trình Doãn bị cản lại, cô chầm chậm ngẩng đầu. Khuôn mặt người đàn ông ngược sáng, tầm mắt cô nhòe đi không ít, chỉ thấy quai hàm anh ta cứng ngắc lại, càng cứng, càng đẹp trai…
Muốn sờ quá…
Bốp!
“Đau…” Cô ôm mu bàn tay, sau đó chu môi rên rỉ.
Đánh nhẹ một cái cũng đau.
“Ai cho cô uống rượu?”
“Là soju mà?”
Dụ Ngôn Gia nhìn cô một lúc. “Cô tính lừa trẻ con sao?”
“Ừ nha… không phải soju… là bia con Hổ!” Trình Doãn lại gật gù, chóp mũi đỏ như mũi hề.
Cô nhìn ra khoảng trống sau lưng anh.
“Người yêu của anh đâu?”
Thân người Dụ Ngôn Gia vẫn đứng im bất động, thẳng như thân cây tùng, vững vàng như núi Thái Sơn.
“Cô đang nói linh tinh cái gì đấy?”
“Tô Tô… người yêu của anh ấy?”
Dụ Ngôn Gia đột nhiên cười. Thì ra cái gương mặt thối như mắm lúc chiều của cô là vì chuyện này à?
“Không phải.”
“Bà đây cóc tin!” Trình Doãn bắt đầu mếu máo. “Anh có biết tôi đợi nửa ngày, ngồi máy bay chục tiếng đồng hồ, xong nhìn thấy anh như thế… tôi… tôi khó chịu lắm không?”
“Tôi bình an khiến cô không vui sao?” Dụ Ngôn Gia thả tay vào túi quần, ánh mắt ngập tràn ý cười nhìn xuống đỉnh đầu cô gái.
Trình Doãn nhăn mày. “Nếu biết anh có bạn gái quan tâm rồi, tôi chả thèm…”
Trình Doãn bắt đầu rời khỏi mũi chân anh. Nãy giờ đứng nói chuyện, Dụ Ngôn Gia vẫn trong tư thế gọng kìm, giữ chặt mũi chân cô trong nền tuyết, tránh cô đứng không vững.
Cô tiến lên một bước, hướng ra sau lưng anh, chân nọ đá chân kia mà đi.
“Đợi đã…”
Uỵch…
Tiếng thân người va chạm vào nhau, không đợi Dụ Ngôn Gia níu kéo, Trình Doãn đã đổ cả người vào lòng anh, đôi chân mềm nhũn không một chút sức lực.
Dụ Ngôn Gia kịp thời đỡ lấy. Anh không nhìn thấy biểu cảm của cô ra sao, chỉ thấy tiếng nói nhỏ của cô. “Nền đất lạnh, tôi không muốn ngã.”
Đến cả đi đứng cũng khiến bản thân không chịu thua thiệt.
Người đàn ông dở khóc dở cười. “Sà vào lòng người khác rất thoải mái đúng không?”
“Đau quá…” Trình Doãn đột nhiên đưa tay ôm bụng, sống lưng cứng đờ, toàn thân đều run rẩy.
Dụ Ngôn Gia không đùa cợt nữa, anh hoảng hốt sốc nhẹ cô lên, bàn tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
Sao lại nóng thế này?
“Trình Doãn?”
Người con gái không trả lời, cả người mềm oặt ra, đôi mắt nhắm nghiền.
___