Ba người rơi vào trạng thái im lặng.
Đúng lúc này, Tống Nguyên phát hiện có náo nhiệt cũng nhanh chóng chạy đến xem.
Tống Nguyên nhìn vẻ mặt bình thản còn có chút ngông cuồng, hống hách của Trình Doãn, vô cùng bất đắc dĩ.
“Quản lý Bội, đắc tội rồi! Tôi thay mặt Trình Doãn xin lỗi chị.”
Trình Nhược đứng một bên kinh ngạc không thôi. Tống Nguyên… vậy mà lại phải xin lỗi cho con nhỏ đó sao?
Trình Doãn tiến một bước về phía Bội Sam, ánh mắt long lanh, nhanh chóng nhét tấm card vào dưới điện thoại của cô ấy.
“Bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc lại với em.”
“Tôi đã nói rồi. Tôi không nhận nghệ sỹ!”
“Nếu như có ngày chị thu nhận tôi thì sao?” Trình Doãn cong môi cười, còn có chút đắc ý.
Bội Sam cảm giác trong lòng bức bối nhưng không biết phải làm sao. Cũng may có Tống Nguyên kéo người đi, Bội Sam mới không có cơ hội phun mấy câu chửi người.
Chống đỡ đến giây phút này, Bội Sam đã hoàn toàn không còn lý do nào ở lại.
Nhưng cô mới vừa đứng lên thì trên sân khấu, máy trình chiếu lớn đã phát một đoạn nhá hàng của bộ phim Dịch An lệnh.
Dưới bầu trời tuyết trắng xóa, nữ tử cột tóc hai chùm trên đỉnh đầu, thân hình dong dỏng cao đứng cạnh cây Tùng ở cửa môn, mi tâm nhíu chặt đánh mắt vào trong sân.
“Hoàng thượng, người… rời đi thật sao?”
“Ừm, Hạ phi có bệnh, trẫm phải đích thân đến xem sao.” Nam nhân nét mày ôn thuận, khẽ mỉm cười. “Nàng… lưu luyến trẫm sao?”
Nữ tử cúi đầu, cánh môi hồng hồng vì lạnh mà khô nứt, bong tróc, cả hai má cũng phiến hồng. Nàng khẽ lắc đầu, một cử chỉ tựa phong tình vạn chủng.
“Dân nữ… không dám…”
Nam nhân nghe đến đây thì không nói gì nữa, sau khi cười nhẹ một cái bất lực, quả quyết cùng công công rời đi.
Hức…
Cả hội trường dõi theo màn hình lớn đến quên cả hô hấp.
Còn có người cảm thấy tim gan bị bóp nghẹt theo ánh mắt của nữ tử dõi theo bóng lưng nam nhân kia rời đi.
“Không thể tin được… đó thật sự chỉ là một diễn viên tuyến ba sao?”
“Tôi là fan ruột của Tống Nguyên, nhưng quả thực khi nãy trong đầu tôi chỉ nhớ mỗi gương mặt của cô gái đó…”
Bội Sam thoáng đờ đẫn, vô thức nhìn về phía Trình Doãn, bắt gặp ánh mắt linh hoạt đó cũng đang nhìn về phía mình.
Chỉ là ánh mắt có chút giống…
Đúng vậy… chỉ là có chút giống thôi…
Cô ta tuyệt đối không phải Đàm Ngư!
Bội Sam cứ tự thuyết phục bản thân như vậy, nhưng cô không thể phủ nhận rằng, khi cô nhóc đó cất lên hai tiếng “Sam tỷ”, trái tim cô đã hẫng một nhịp.
Cầm lấy tấm card của Trình Doãn khi nãy, Bội Sam bước vội rời đi.
Tống Nguyên nhấp rượu, ánh mắt rời màn hình lớn đã chuyển sang một cảnh khác.
“Cô nói mấy lời hống hách với Bội Sam như vậy, không sợ đắc tội với tập đoàn Vạn Hoa sao?”
“Có gì phải sợ?” Trình Doãn vươn tay, tự rót rượu cho mình. “Tôi đường hoàng ngỏ lời với chị ấy, cũng không nhét lút bỏ túi đi cửa sau mà?”
“…” Xem như có lý.
“Kể cả vậy… Đàm Ngư là ai cô cũng biết rồi, lại còn đi đắc tội với người ta…” thật không biết tự lượng sức.
Trình Doãn chống tay lên cằm, men rượu ấm dần len lỏi khắp cơ thể.
“Tôi hỏi anh một câu…”
Tống Nguyên nhướng mày, ra hiệu cho cô nói tiếp.
“Dụ Ngôn Gia ấy… hắn có đáng tin không?”
Đôi mày rậm của Tống Nguyên khẽ chau lại. “Cô hợp tác với anh ta? Về hạng mục gì?”
Trình Doãn trầm ngâm. Cô còn chưa rõ mình sẽ làm việc cho hắn như thế nào, thái độ của hắn khi nhắc đến Đàm Ngư úp mở không rõ ràng, điều đó mới khiến cô muốn tự mình tìm hiểu sâu.
Hơn nữa, buổi đấu giá kim cương ở California, hắn quen biết Quách Bội.
“Hắn mời cô à?”
Trình Doãn gật đầu.
Cô không nói dối, hắn mời cô làm việc cho hắn thật.
Tống Nguyên chán nản gõ gõ thành ly, điệu bộ suy tư. “Nếu chỉ là hợp tác bình thường, có thể được…”
Trình Doãn nghe đến đây, bất dưng mỉm cười.
“Cậu sợ tôi phải lòng hắn sao?”
Tống Nguyên vội ngẩng đầu nhìn cô, gò má hồng rực, một lúc sau, anh ta trả lời cô bằng một giọng thiếu tự nhiên. “Rượu này hơi nặng, nóng quá…”
Ý cười trên môi Trình Doãn càng sâu thêm. “Cậu chủ Tống à, cậu không đỡ nổi ba hớp rượu tăm sao?”
Nét mặt Tống Nguyên cứng ngắc.
Tâm tình Trình Doãn cũng dần tốt lên, cô phóng mắt nhìn ra xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra Quách Bội.
Một nhà sản xuất phim tầm cỡ như ông ta, không thể không xuất hiện ở đây được.
Tây trang bóng bẩy, hàm răng sứ đến chói mắt, bên cạnh còn có người vợ trẻ dịu hiền. Khiến ai nhìn vào cũng vô cùng ngưỡng mộ, không tiếc lời ngon ngọt chúc phúc vợ chồng họ bách niên giai lão, thịnh vượng trăm năm.
Nhìn thấy cô đứng lên, Tống Nguyên cũng cuống cuồng đuổi theo sau, sợ cô lại đắc tội thêm một ông lớn nữa.
“Trình tiểu thư?”
Trình Doãn cong môi. “Quách tổng, hân hạnh!”
Đôi mắt Quách Bội nhìn thiếu nữ trước mặt như thấy miếng mồi ngon, khóe miệng cũng theo đó mà cong lên đầy quỷ dị.
“Ông xã, nghe nói đây là diễn viên mới. Anh thấy thế nào?” Trực giác của phụ nữ mách bảo bà ta có điểm đáng nghi, bèn chen ngang.
Trình Doãn cảm thấy nực cười. Bà ta ghen với ai thì không ghen, đề phòng với ai thì không đề phòng, lại đi đề phòng cô?
Nếu không phải trực giác chậm chạp này của bà ta… Đàm Ngư cũng sẽ không mất mạng.
“Mời! Một người đầy triển vọng như Trình tiểu thư đây, đương nhiên phải có người dẫn dắt chứ?” Quách Bội tiến lên, ngỏ ý muốn bắt tay.
Tống Nguyên là người giúp cô chặn lại.
“Quách tổng, xin thứ lỗi! Trình Doãn là người của công ty Giai Thụy, điều này cô ấy không thể tự quyết định được.”
Lời này vô cùng vừa ý Trình Doãn.
Quả nhiên, nét mặt Quách Bội sa sầm thấy rõ, bà vợ đứng bên cạnh cũng dường như không muốn thả chồng mình quá lâu, bộ dạng muốn rời đi.
Vẫn là chiêu trò cũ, ông ta nhét vào tay Trình Doãn phương thức liên lạc rồi bị kéo đi trong tình trạng không tự nguyện.
Nhìn thấy Trình Doãn nhận tấm card đó, Tống Nguyên khó chịu ra mặt.
“Cô vừa mới nói phải hợp tác với Dụ Ngôn Gia cơ mà?”
Trình Doãn vò lên mái tóc được chau chuốt cẩn thận của cậu ta, cười nói.
“Yên tâm, tôi dùng tờ giấy này để lót ly cà phê thôi.”
“…”
…
Tầng 16 tập đoàn Imelda.
Dụ Ngôn Gia ngồi trước bàn làm việc, tầm mắt rời khỏi màn hình buổi họp báo mới nhất của công ty giải trí Giai Thụy, ngón tay gõ cồm cộp lên mặt bàn.
Lợi Bỉ ngồi trên sô pha, nhìn người đàn ông với bộ mặt đầy do dự ở đằng kia, không nhịn được mà châm biếm.
“Lo lắng thì gọi cho người ta hỏi thăm vài câu là được, có gì phải khó khăn thế?”
Dụ Ngôn Gia nhướn mày, không gõ bàn mà chuyển sang gõ phím. “Có ý gì?”
Lợi Bỉ đạt được mục đích, được nước lấn tới.
“Cô diễn viên đó đó, hiếm khi lại thấy cậu quan tâm đến người khác như thế đấy!” Lợi Bỉ cười cười, đột nhiên nhớ ra gì đó. “À phải rồi, lần trước trở về từ California, hai người xảy ra chuyện gì thế?”
“Cậu tò mò hơi nhiều đấy!”
Việc anh bị cô mua trắng ba công ty con, không thể để người thứ ba biết được.
“Hai người thật là…” Ánh mắt Lợi Bỉ càng sâu thêm, ý cười hiện rõ ra mặt.
“Thật là cái gì?”
“Có gian tình!”
“…”
Dụ Ngôn Gia hừ lạnh, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
Quá khứ của Trình Doãn thế nào anh cũng tra cả rồi, tính tình của cô thì càng không phải nói. Dẫu sao anh cũng quen biết cô gái này khoảng năm năm về trước.
Nhưng Trình Doãn của hiện tại, rốt cuộc là có thân phận gì?
Đột nhiên anh cảm thấy nghi ngờ về mắt nhìn người trên thương trường của mình hơn hai chục năm nay.
Ngẫm nghĩ một hồi, trước sự ngạc nhiên của Lợi Bỉ, Dụ Ngôn Gia nhấc điện thoại lên, gọi cho Trình Doãn thật.
“Cậu?”
Giọng nói của thiếu nữ vang vọng qua loa điện thoại, có chút ngọt ngào của tuổi đôi mươi, nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự lanh lợi và nhạy bén của một người từng trải.
Cô thực sự đã khiến anh bất ngờ.
“Đang ở ngoài sao?”
Lợi Bỉ nín thở, khoanh tay đặt lên thành ghế mà hóng chuyện.
“Cậu đang hỏi thăm cháu à?”
“Đến chỗ tôi một chuyến.”
Anh nghe thấy tiếng cô cười.
“Nếu mời ăn cơm tối thì được, chứ còn bàn chuyện công việc thì… hết giờ hành chính rồi nhé?”
Dụ Ngôn Gia nhướng mày, đáy mắt thâm trầm.
“Cơ hội chỉ có một, tôi nghĩ người khôn ngoan như cô không phải không hiểu.”
“Aiya!” Trình Doãn cao giọng. “Đừng quên cậu là người mời cháu đấy, thành tâm thành ý một chút đi.”
Dụ Ngôn Gia nới lỏng chân mày. “Trên người cô mang nợ của tôi, phải trả cho hết.”
“…”
Đồ thù dai!
Trình Doãn giơ cao tấm card của Quách Bội lên trước mặt, nheo mắt hình dung gương mặt của Dụ Ngôn Gia là như thế nào.
“Nhưng hiện tại, tôi không muốn gặp anh cho lắm…”
“Trình Doãn!” Người đàn ông cao giọng.
“Sao thế? Hợp đồng còn chưa ký, tôi không phải chân sai vặt của anh đâu.”
Dụ Ngôn Gia day day mi tâm. “Tôi nhắc lại lần nữa, có việc gấp…”
“Dụ tiên sinh, đừng cho rằng bản thân nắm bắt được tất cả. Anh gọi tôi đến là tôi phải đến à? Chẳng lẽ anh bắt tôi lên giường tôi cũng phải cởi quần áo nằm lên chắc?”
___