“Tôi quan tâm cô thôi. Ăn đào bổ đào, “đào” của cô xẹp lép thế kia cơ mà?”
“Con ranh! Cô dám…”
“Trình Doãn?”
Nữ nhân trước mặt chuẩn bị giơ tay giáng xuống, đột nhiên từ phía ngoài cửa một người đàn ông bước vào.
Trình Doãn nhớ mang máng người này, Tống Nguyên thủ vai nam chính hoàng thượng của “Dịch An lệnh”.
Tống Nguyên nhìn thấy cảnh này, khóe môi có chút nhô cao. “Hai người… đang diễn tập à?”
Nữ nhân vai diễn viên quần chúng ngượng ngùng thu tay về, lắp bắp bào chữa, dường như đối với Tống Nguyên có chút sùng bái.
“Tống lão sư, bọn em… giao lưu một chút thôi.”
Tống Nguyên bước đến gần, vô cùng tinh tế nói với cô ta. “Vậy phiền em tránh mặt một chút nhé? Anh có chuyện muốn nói riêng với Trình Doãn.”
Cô ta đương nhiên đồng ý, ngay lập tức rời đi không một phút lưu luyến.
Tống Nguyên phát hiện trong căn phòng vẫn còn người thứ ba, ánh mắt nhìn Hoa Thần tràn ngập ý cười thân thiện, tiếc nuối nói. “Em cũng tránh mặt một lát nhé?”
Hoa Thần nhìn người đàn ông trước mặt, mặc dù từng được Trình Doãn đưa đến phim trường nhiều lần. Nhưng người đàn ông này diện mạo xuất chúng hơn cả, nói năng nhẹ nhàng… hơn nữa còn rất lịch sự.
Hoa Thần mím môi cười, vành tai đã bắt đầu nóng lên, cô hơi run ôm đống đào đông lạnh trên bàn của Trình Doãn đi, nói nhỏ vào tai cô.
“Tớ đem ủ mát giúp cậu, lát quay xong gọi tớ một tiếng nhé?”
Trình Doãn thấy bộ dạng của Hoa Thần, nhìn một cái là biết bệnh, gật nhẹ.
Hoa Thần vừa rời khỏi, Trình Doãn lại ung dung trở về ghế ngồi, sẵn sàng ván game mới.
“Trình Doãn, anh tới đây làm việc với em.”
Trên người Tống Nguyên vẫn là bộ long bào màu vàng chói, mũ cửu long cũng đá tháo xuống, để mặc mái tóc dài rủ xuống tự nhiên. Có lẽ anh ta vừa quay xong.
Trình Doãn lúc này mới ngước lên.
Tống Nguyên vừa lúc bắt kịp ánh mắt đó của cô, ý cười càng sâu thêm.
Trình Doãn hất cằm về phía chiếc ghế còn lại, đồng thời nhét điện thoại vào túi. “Ngồi đi.”
Phản ứng thờ ơ của Trình Doãn vượt ngoài sự mong đợi của Tống Nguyên, anh ta khựng lại trong giây lát. Trước khi đến đây, nghe mọi người nói cô gái này tính tình khó đoán, anh mới hứng thú bỏ nhỡ cuộc hẹn với bạn gái mà nán lại ngồi một lúc.
“Anh và em có cảnh đóng chung, hơn nữa còn là một cảnh quay khá thân mật, em biết chứ?”
Trình Doãn không nhanh không chậm, trả lời. “Thì sao?”
Trước khi bàn tay của cô gái kia chuẩn bị giáng vào mặt Trình Doãn, cô đã biết Tống Nguyên đứng ở ngoài từ trước rồi, vì mùi nước hoa của anh ta rất nồng, hiện tại ngồi trước mặt cô còn rõ ràng hơn. Anh ta cố tình không thấy hai người có mâu thuẫn, mà chỉ coi như diễn tập, chính là không muốn mất lòng của cả hai.
Chính vì sự khôn khéo này mà Tống Nguyên rất được lòng mọi người ở đây. Mà dưới cái nhìn của Đàm Ngư, cô cũng biết sơ qua về lai lịch của anh ta rồi.
Người đàn ông này, nói dễ nghe là khen anh ta thức thời, còn nói khó nghe thì là một tên miệng lưỡi giảo hoạt.
Sự châm biếm thoáng hiện qua đáy mắt, nhưng rất nhanh đã biến mất, Tống Nguyên cười trừ, điệu bộ như đang không đồng tình với thái độ hời hợt của cô với bộ phim.
“Em không cảm thấy chúng ta cần làm quen để biết rõ nhau hơn sao, như vậy đóng chung mới tạo phản ứng tự nhiên được.”
Cô tiếp xúc với loại người như vậy khá nhiều, nên hiểu. “Tống lão sư đối với công việc quả thực rất tâm huyết.”
Tống Nguyên mỉm cười, bắt đầu cởi mở bắt chuyện kéo gần khoảng cách.
Cả quá trình, Trình Doãn chỉ phụ họa theo. Cô biết vai diễn của bản thân như thế nào, không phải đóng chính, càng không có nhiều cảnh quay chung cùng Tống Nguyên. Cô không rõ Tống Nguyên vì lý do gì mà tiếp cận cô bằng cách này, nhưng cô thật sự không muốn dây dưa nhiều với anh ta.
Trình Doãn kết thúc cảnh quay ở phim trường lúc ba giờ chiều. Trước đó cô đã hẹn với Hoa Thần sẽ gặp lại, sau một cuộc điện thoại, hai người quyết định hội ngộ ở trung tâm mua sắm.
Tiền sinh hoạt của Trình Doãn trước kia không nhiều, tài khoản ngân hàng đã ít ỏi còn bị Nhan Điềm đóng băng gần hết. Trình Doãn nén đau lòng bước đi thanh toán. Dù ít hay nhiều, phải chăm chút bản thân hơn trước đã.
Mua đồ xong, hai người tiếp tục chọn một địa điểm làm đẹp. Mái tóc và làn da cũ không được bảo dưỡng cẩn thận đã lu mờ đi không ít nhan sắc tuổi xuân xanh của nguyên chủ.
Hoa Thần đợi cô bước ra, không khỏi kinh ngạc mà thốt lên.
“Trình tử, sao trước kia tớ không phát hiện bên cạnh đang giam giữ một mỹ nhân thế này?”
“Tại vì cậu cũng là một mỹ nữ, mà sắc đẹp đó đã bị cậu chiếm lấy hết rồi.” Trình Doãn nháy mắt tinh nghịch với cô bạn thân, tâm trạng chả mấy chốc mà vui vẻ.
“Bậy nào!” Hoa Thần hiếm khi thấy Trình Doãn cười nói sảng khoái thế này, không tiếc lời đường mật mà ngợi khen.
Hai người vừa bước xuống sảnh lớn, ngay lập tức bị một bóng đen từ đâu lao tới, ngay sau đó là tiếng chửi rủa.
“Trình Doãn! Ai cho cô tiền để mua váy áo lòa loẹt thế này hả? Cô là vợ tôi, muốn mặc thế này để đi câu dẫn thằng khác đúng không?” Vương Tần Lâm loạng choạng đi tới, ngón tay chỉ trỏ khắp nơi.
Trình Doãn nhíu mày, lùi về sau vài bước.
“Vương Tần Lâm, có miệng lưỡi đầy đủ thì quản cho kỹ.”
Vương Tần Lâm cười khẩy, ỷ trong người có chút men say mà muốn làm càn, ngay lập tức xông đến bóp lấy cổ Trình Doãn.
“Thả cậu ấy ra, tên điên này!” Hoa Thần tức xù lông, như gà mẹ bảo vệ gà con mà lao tới, vừa kéo vừa đẩy hắn ra.
Trình Doãn bị lay đến chao đảo. Nhà họ Trình chưa từng công khai việc cô hứa hôn với Vương Tần Lâm, vì thế anh ta mới không để ý mặt mũi mà lôi kéo cô ở bên ngoài.
“Mày cứ thích chống đối tao đúng không?”
Chát!
Trình Doãn giáng một bạt tai xuống, Vương Tần Lâm nghiêng người hẳn sang một bên. Hắn không uống quá nhiều rượu, chỉ uống vài hớp để lấy máu hăng đến tìm cô tính sổ vụ lần trước. Ai ngờ chưa kịp làm gì đã bị cái tát này làm cho tỉnh hẳn luôn.
“Cô! Dám tát tôi?”
Lúc này, Trình Doãn cũng chẳng quan tâm gì nữa, đưa túi đồ trong tay cho Hoa Thần, dùng đôi guốc mũi nhọn đá hẳn vào hạ bộ hắn.
“A!” Vương Tần Lâm lăn ra đất, kinh hãi ôm lấy phần dưới đầy đau đớn, cắn chặt răng không thốt lên lời.
Trình Doãn buộc gọn mái tóc vừa được chăm sóc kỹ lưỡng, lật người hắn ra, tay chân vừa đấm vừa đá.
“Trình Doãn, con điên này, đừng đánh nữa, chết mất…” Hắn muốn bò dậy nhưng bị kéo lại, phía dưới đau đớn khiến toàn thân hắn run lẩy bẩy.
“Dám bạo lực bà hả? Còn đòi lấy roi da quật bà sao? Đánh chết tên khốn khiếp nhà anh, đánh cho anh tàn phế luôn.”
Từ lúc Vương Tần Lâm to tiếng đến tận bây giờ, xung đột của hai người đã lôi kéo rất nhiều sự chú ý của những người xung quanh. Chả mấy chốc đã quây thành vòng lại.
Hoa Thần cũng vô cùng phối hợp với Trình Doãn, lấy thanh ngang ngay cạnh đó để cản đám đông, miệng thì không ngừng hô lớn, tư thế không khác mấy người lúc rao bán vé số là bao.
“Nào nào! Lùi lại lùi lại, ai cũng phải lùi, không cần tranh nhau nha!”
Bảo vệ lúc này cũng kéo nhau tới, Hoa Thần thấy sự việc không ổn liền ngăn Trình Doãn lại. “Trình tử, bảo vệ đến rồi!”
Vương Tần Lâm đang nằm co quắp trên nền đất, mắt mũi đều đã thâm tím.
Trình Doãn đánh mệt đến nỗi rụng rời tay chân, bao nhiêu lần nhịn nhục dưới đòn roi của Vương Tần Lâm, lần này cô có thể trả thù hắn rồi.
Nhìn đám người áo đen đang không ngừng huýt còi về phía này, Trình Doãn vội vơ túi đồ, kéo Hoa Thần đang lúng túng không biết phải làm gì.
“Nhìn gì nữa? Di chuyển mau!”
___