Cũng may hiện tại mới hơn chín giờ tối, phòng khám của bệnh viện vẫn mở.
Nếu không thể ngủ ở ngoài, thà rằng cô tá túc trong bệnh viện một đêm cũng được.
Dụ Ngôn Gia đi trước, để mặc Trình Doãn lẽo đẽo theo sau bước vào bệnh viện trước hàng chục con mắt nghi hoặc của nhiều người.
Trình Doãn xỏ đôi dép lông đi trong nhà màu hường phấn, vai khoác chiếc áo to cộm lên của người đàn ông. Trong khi Dụ Ngôn Gia chỉ còn mỗi một chiếc áo sơ mi đen, một nam một nữ… Cảnh này khiến cô nhớ lại một thước phim máu chó trước đây cô từng đóng vai thứ.
Nam chính hành hạ thể xác nữ chính trong lúc “tập trận”, không những rách bao còn rách cả “màng trinh”. Thế là quan viên hai họ phải kéo nhau vào bệnh viện ngay trong đêm.
Kể ra bây giờ cô sống trong cơ thể Trình Doãn, không phải Đàm Ngư, đi đâu cũng thoải mái hơn rất nhiều.
“Cậu…” Tiếng Trình Doãn gọi khẽ.
“Chuyện gì?” Dụ Ngôn Gia dẫn cô xuyên qua rất nhiều khoa và phòng khám riêng, hình như trong bệnh viện này còn có cả người quen ở Trình gia, mà Dụ Ngôn Gia… anh ta đang định đưa cô đến đó.
“Cậu đi chậm một chút…” Trình Doãn chưa kịp nói xong thì Dụ Ngôn Gia đã xoay người lại.
“Tôi đã nói là tôi đang bận.”
Biết ngay mà!
Trình Doãn bĩu môi, bàn tay xoa nắn chiếc eo nhỏ.
“Tôi đau eo…”
“…”
Dụ Ngôn Gia chỉ biết quay lại nhìn cô, đột nhiên di chuyển tầm mắt lên phía trên khiến Trình Doãn hoảng hốt kéo áo lại.
Bậy!
Cuối cùng hai người cũng đến được phòng khám. Thật sự là người của Trình gia.
“Dụ? Cậu bị làm sao à?” Nam nhân áo blouse trắng đang mải miết cúi xuống bàn liền ngẩng đầu lên, nhìn Dụ Ngôn Gia với một khuôn mặt rạng rỡ.
“Cô gái này là?” Nam nhân áo blouse trắng ngạc nhiên đánh mắt sang cô, hắn chỉ cảm thấy cô gái này hơi quen nhưng không rõ là đã gặp ở đâu.
“Trình Doãn. Cháu tôi.” Dụ Ngôn Gia đáp lại vài câu đơn giản.
Trình Doãn trừng mắt. “Tôi không phải cháu anh!”
Diệp Hạo khẽ cười hai tiếng, nghe được chút thông tin ít ỏi vừa rồi, coi như anh cũng nhớ ra, ngay lập tức nhiệt tình chào đón cô.
“Thì ra là Trình tiểu thư của Trình gia, Dụ… hắn là cậu của cô thật mà! Haha!”
Haha con khỉ! Cô vốn dĩ là Đàm Ngư! Không phải cháu hắn!
Mặt mày Dụ Ngôn Gia không một chút biểu cảm, hắn quay lưng lại rút điện thoại khỏi túi quần, hình như là bàn công việc.
Lạnh lùng hả? Có thích lạnh lùng không? Trông cái mặt hắn lúc không cười không khóc còn xấu hơn cả quỷ!
“Trình tiểu thư, cởi áo khoác ngoài ra đi, tôi mới khám được…” Diệp Hạo lên tiếng nhắc nhở.
Trình Doãn lúc này mới nhớ ra bản thân đang giữ khư khư hai bàn tay trước ngực, y như giấu của quý…
Thì đúng là quý thật mà? Hai cái bánh bao của cô tuy nhỏ, nhưng hiếm thật đấy…
“Diệp Hạo?” Trình Doãn nhân lúc Diệp Hạo cúi người xuống kiểm tra vết thương ở eo, cô đọc được bảng tên trên ngực anh ta.
“Trình tiểu thư thấy đau sao?”
Trình Doãn cau mày, không vui trước cách xưng hô quá quắt đó. “Trình Tống đưa tiền cho anh bắt anh gọi tôi như thế à?”
Diệp Hạo khựng tay lại, bất giác nhìn Dụ Ngôn Gia.
Trình Doãn biết mình quá thẳng thắn, cười ngượng. “Bác sỹ Diệp, anh có thể gọi tôi là Doãn Doãn, hoặc là A Doãn cũng được!”
Diệp Hạo: “…”
Dụ Ngôn Gia. “Khám đi.”
Trình Doãn cười hì hì, trước kia đứng trên cao quá lâu, người thân thì ít, chẳng còn ai gọi cô một cách thân mật như thế cả…
“Trình… cô Trình…” Diệp Hạo có thể chưa quen, nhưng thái độ khám bệnh lại rất chuyên nghiệp. “Vết thương chưa lành có dấu hiệu ngâm nước và vết hằn đỏ đè lên… e là rách thêm khá nhiều rồi. Cô không thấy đau à?”
Ngâm nước và vết hằn đỏ là do đóng phim và đeo dây cáp mà ra. Đạo diễn nói Lâm Xuyến có bệnh không thể ngâm lâu dưới nước, cô còn rách da rách thịt đây này!
“Đau chứ! Tất nhiên là đau rồi, bác sỹ Diệp, có khi nào cái eo này của tôi không thể giữ lại được không?”
Diệp Hạo: “…”
Dụ Ngôn Gia: “…”
Nói không đau phỏng chừng tên mặt lạnh Dụ Ngôn Gia ném hẳn cô về nhà họ Trình cũng nên.
Nhìn vẻ mặt đau đớn, khóc không ra nước mắt của Trình Doãn bây giờ, chắc chỉ thiếu mỗi nước nằm lăn ra sàn giãy đành đạch thôi.
Diệp Hạo chưa bao giờ khó xử như lúc này. “Dụ, tôi kê cho hai người một đơn thuốc uống và thuốc bôi ngoài da. Hai lần một ngày… đừng có quên đấy.”
“Cảm ơn bác sỹ Diệp!”
Diệp Hạo kéo Dụ Ngôn Gia ra ngoài lấy thuốc, kinh ngạc hỏi lại.
“Cô ấy thật sự là Trình Doãn ấy à?”
“Ừ, cháu tôi!”
Diệp Hạo: “…” Mấu chốt không phải thế mà!
…
Phải mất nửa tiếng sau Dụ Ngôn Gia mới có thể quay về công ty. Lúc ra xe, Nhan Điềm ngay lập tức gọi đến.
“Dụ tổng, Trình Doãn không sao chứ?”
“Vâng, cô ấy ổn.”
Nhan Điềm nghe vậy càng lo lắng hơn. Nhưng thứ bà ta quan tâm không phải Trình Doãn mà là sự việc Vương Tần Lâm bạo lực cô tối nay.
“Dụ tổng… thật ra bình thường Tần Lâm nó không hung dữ như vậy, hôm nay có chút rượu vào người nên nó mới…”
Vương Tần Lâm không phải con trai bà, càng không phải thân thích gì. Nhưng bà ta vẫn nói đỡ cho hắn, chỉ vì vị trí Trình phu nhân của Trình gia. Vì Trình Doãn sắp sửa gả cho hắn, con gái bà lúc đó, mới danh chính ngôn thuận trở thành vị tiểu thư được sủng nhất Trình Thị.
Dụ Ngôn Gia vẫn điềm nhiên đáp lại. “Chuyện của gia đình, tôi tuyệt đối không xen vào.”
Nhan Điềm như chỉ đợi câu này, cười như mở cờ trong bụng. “Vâng, vẫn là Dụ tổng biết xem trọng thế sự. Vậy tôi không dám làm phiền cậu nữa.”
Nhan Điềm vội vàng cúp máy, trong lòng phấn khích.
Biết ngay mà, người như Trình Doãn làm gì có cửa được Dụ Ngôn Gia để mắt tới chứ?
Phía bên này, Dụ Ngôn Gia ngồi trong xe, đầu mũi vẫn còn phảng phất mùi hương của thiếu nữ.
Trình Doãn… vốn không phải người mà Vương Tần Lâm có thể cưới được.
___