Edit: Min
Đào Nguyện và Zorley quay lại phòng.
“Cornin là bạn trai cũ của em?” Zorley hỏi với giọng điệu chắc nịch.
“Không hổ là đại đội trưởng trẻ tuổi nhất của đội tác chiến đặc biệt, năng lực nhìn thấu thật đáng kinh ngạc. Em còn chưa nói gì mà chú đã đoán được rồi.” Đào Nguyện nịnh nọt hắn với vẻ mặt ngoan ngoãn.
“Vì sao lúc trước không nói cho tôi biết?”
“Tại em sợ. Nếu chú biết em từng hẹn hò với cháu họ của chú, trong lòng chú sẽ cảm thấy có một mối quan hệ như vầy thì chúng ta không nên ở bên nhau.” Đào Nguyện giải thích, “Hơn nữa, chuyện của em với anh ta rất ít người biết. Khi đó bọn em vẫn là quan hệ giữa huấn luyện viên và học sinh, với cả chưa công khai đã kết thúc rồi. Bất kể là trong lòng anh ta hay trong lòng em, bọn em đều không coi đó là tình yêu.”
“Vậy chuyện hồi nãy là sao? Tôi nghe nói nó đã có người yêu rồi mà, tại sao còn tới tìm em?” Không phải Zorley đang chất vấn cậu, mà là hắn thật sự cảm thấy khó hiểu.
Đào Nguyện im lặng sắp xếp lời nói của mình trong một lúc, rồi kể cho hắn nghe một cách ngắn gọn những gì đã xảy ra cũng như những điểm mấu chốt.
“Cho nên, giờ nó muốn tìm em để nối lại tình xưa?” Zorley hỏi.
“Nhìn dáng vẻ của anh ta thì chắc là thế rồi.” Đào Nguyện nói.
“Vậy ý em sao?” Zorley không quan tâm họ chia tay vì hiểu lầm hay Cornin đau khổ nhiều bao nhiêu, hắn chỉ muốn biết suy nghĩ của Đào Nguyện thôi.
“Ý của em là, mặc kệ em có ở bên chú hay không, em cũng không đời nào quay lại với anh ta.” Đào Nguyện nói với giọng nghiêm túc và khẳng định, “Giờ em đã ở bên chú rồi, việc tái hợp với anh ta lại càng không thể. Tính cách của em chính là sẽ không bao giờ quay đầu lại. Chia tay là chia tay. Bất kể lý do chia tay là gì, điều đó chỉ có thể chứng minh rằng mối quan hệ này đã không vượt qua được thử thách, hoàn toàn không đáng để quay lại với nhau lần nữa.”
“Nếu như nó đột nhiên bị thương và không sống được bao lâu nữa, muốn em trải qua khoảng thời gian cuối cùng với nó, em có đồng ý không?”
“Không.” Đào Nguyện vẫn trả lời một cách khẳng định không chút do dự, “Cho dù chỉ là một hai ngày, em cũng sẽ không đồng ý với anh ta. Em có thể là một người tương đối máu lạnh và tàn nhẫn, đồng thời em cũng có sự cố chấp của riêng mình trong cách xử lý tình cảm. Em nghĩ thứ gì cũng có thể cho đi, chỉ có tình cảm là thứ duy nhất mà em không muốn bố thí. Nếu bảo em trải qua khoảng thời gian cuối cùng với anh ta vì anh ta không sống được lâu nữa, em chắc chắn sẽ không làm được. Nhất là khi em đã có người yêu rồi thì em tuyệt đối không thể làm cái chuyện không khác gì phản bội này.”
Sau khi nghe Đào Nguyện nói xong, trong lòng Zorley không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn không hề đau buồn về những gì đã xảy ra trong mối tình trước đó. Song đối với Đào Nguyện, mặc dù chưa xảy ra chuyện gì cả nhưng hắn vẫn không khỏi lo lắng. Cái cảm giác sợ mất đi này khiến hắn hoảng loạn hơn bao giờ hết.
Zorley mạnh mẽ ôm lấy Đào Nguyện và nói: “Em nhất định phải nhớ kỹ lời của mình. Bất luận vì lý do gì mà muốn chia tay với tôi, tôi cũng sẽ đau khổ đến phát điên, dù chỉ một ngày cũng không được.”
“Chú yên tâm đi, chỉ cần chú không nói chia tay với em, em sẽ không chia tay chú đâu.” Đào Nguyện úp mặt vào vai hắn, hỏi: “Thế nếu như người yêu cũ của chú muốn lấy quay lại với chú, chú có đồng ý không?”
“Không đâu.” Zorley cũng không có chút do dự, rất nghiêm túc nói: “Tôi chưa từng yêu ai nhiều như em cả, nếu mất đi em sẽ khiến tôi đau đớn hơn cả việc trái tim bị xé nát. Dẫu có xảy ra chuyện gì, không ai có thể khiến tôi chia tay em.”
…………..
Cornin đến gặp quân pháp trưởng để nhận hình phạt. Quân pháp trưởng chỉ cảnh cáo gã một lần vì tình tiết không nghiêm trọng, sau đó đưa gã vào phòng tạm giam hai ngày, trong thời gian đó gã không được ăn cũng không được uống. Vả lại còn khuyên gã sau này đừng làm những việc như thế nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của gã. Cho dù gã có gia tộc chống lưng nhưng nếu hồ sơ không sạch thì cũng khó mà thăng tiến.
Cornin không ngờ Đào Nguyện lại hẹn hò với Zorley, gã đã chịu đả kích rất nặng nề, bởi vì Zorley không chỉ là trưởng bối của gã mà còn là đối tượng gã không bao giờ vượt qua được. Nghĩ đến cảnh phải giành người yêu với Zorley, sự tự tin của gã liền giảm không phanh rồi biến mất tăm.
Nhưng gã lại không cam lòng mà từ bỏ như thế. Gã cảm thấy mình quen Roche trước, cho dù họ có chia tay thì cũng là do Hermin gài bẫy gã, gã chỉ là người bị hại vô tội thôi, nên phải được tha thứ mới đúng. Quan trọng nhất là dẫu đã biết Đào Nguyện và Zorley đang ở bên nhau, tình yêu trong lòng gã vẫn không hề giảm đi một chút nào, gã cảm thấy mình thật sự rất yêu rất yêu Đào Nguyện, cho nên không thể từ bỏ được.
Các phân đội trưởng dưới quyền của Zorley đều rất phấn khích sau khi họ rời đi. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dịch Bân, họ cảm thấy chắc hẳn anh đã biết chuyện từ lâu nên tìm mọi cách để moi được vài lời từ miệng anh. Dịch Bân yêu cầu họ không được nói với bất kỳ ai khác về chuyện này, bởi vì anh nghĩ Zorley và Đào Nguyện nhất định là có lý do nên mới không công khai.
Nếu đã tới biên giới các chòm sao, các Quân nhân Văn nghệ cũng sẽ bắt đầu biểu diễn các tiết mục an ủi dành cho các binh lính tại căn cứ đóng quân. Mỗi phân đội sẽ đến căn cứ biểu diễn, việc biểu diễn bao nhiêu buổi cũng đã được sắp xếp rồi. Thế nên cuộc sống bận rộn của những Quân nhân Văn nghệ chính thức bắt đầu.
Đi biểu diễn ở các hành tinh khác nhau trong hơn 20 ngày liên tục, fan cũng như người ái mộ Đào Nguyện tăng lên với tốc độ chóng mặt. Các binh lính điên cuồng tặng quà cho cậu, những video có lượt truy cập nhiều nhất trong một năm đều là của cậu. Mà video có lượt click cao nhất chính là vở diễn Red and White Rose của cậu, các binh lính đều mãnh liệt yêu cầu muốn xem mấy màn tiếp theo.
Vì vậy, ngoài kế hoạch ban đầu, phân đội của Đào Nguyện đã diễn thêm một vài màn kịch của vở Red and White Rose với quy mô lớn trong khi diễn các tiết mục ngắn. Chớp mắt đã một tháng trôi qua, các Quân nhân Văn nghệ cũng được nghỉ phép, có thể nghỉ ngơi vài ngày.
Các tàu của hạm đội tiếp viện Sao Đế Quốc cũng đã tới biên giới các chòm sao. Vật phẩm mà hạm đội tiếp viện Sao Đế Quốc mang đến chủ yếu là đạn dược, vũ khí trang bị,v.v…
Hạm đội Hùng Sư lần này đến biên giới các chòm sao để hỗ trợ bảo vệ biên giới, chỉ huy tối cao của hạm đội là phó hạm trưởng Wernid, cũng chính là anh cả của Zorley, anh ấy lớn hơn Zorley hai mươi tuổi. Wernid cùng phó hạm trưởng hạm đội tiếp viện Gennaton là bạn tốt của nhau, vả lại Gennaton còn là huấn luyện viên của Zorley khi hắn vẫn là tân binh, mấy năm nay mới được thăng lên làm phó hạm trưởng của hạm đội tiếp viện.
Cho nên khi Gennaton tới, Wernid đích thân mang theo Zorley cùng một số sĩ quan đi nghênh đón anh ta, một đám người chuẩn bị cùng nhau dùng bữa.
Chỉ là khi ngồi vào bàn cơm, Zorley mới biết rằng hoá ra Dean cũng tới, hơn nữa bây giờ Dean còn là một trong những thư ký của Gennaton.
Lúc bắt đầu ăn cơm, ngoài việc nhắc lại những chuyện đã qua, trong lời nói của Gennaton đều có ý muốn tác hợp Zorley và Dean, tuy không nói rõ huỵch toẹt ra nhưng cũng ám chỉ rất rõ.
Đợi anh ta nói xong, Zorley mới mở miệng nói: “Sau khi trở về Sao Đế Quốc khi nhiệm vụ hỗ trợ lần này kết thúc, em sẽ kết hôn. Nếu huấn luyện viên có thời gian, em muốn mời thầy đến tham dự hôn lễ của em.”
“Kết hôn?” Gennaton kinh ngạc hỏi: “Mấy năm nay em có yêu ai đâu, sao lại đột nhiên muốn kết hôn?”
“Em có yêu đương, chỉ là không công khai thôi.” Zorley trả lời.
“Vậy đối tượng kết hôn của em là…….”
“Là con trai út của nhà Duvis, Roche.” Wernid trả lời thay Zorley.
“Con trai út của nghị viên trưởng Duvis?” Gennaton nhìn Wernid hỏi.
“Đúng vậy.” Wernid gật đầu.
Gennaton ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Zorley: “Do mẹ em sắp đặt đúng không? Tuy hai nhà môn đăng hộ đối nhưng khi tiến tới hôn nhân thì tình cảm mới là quan trọng nhất. Hai người không muốn yêu mà sống với nhau chẳng phải là đang tra tấn nhau ư?”
“Quả thật mẹ em rất hài lòng về em ấy, mà em cũng rất yêu em ấy, chính em đã đề nghị kết hôn với em ấy. Đây là lần đầu tiên em yêu một người sâu đậm như thế. Em không muốn bỏ lỡ em ấy nên muốn cưới em ấy sớm.” Zorley nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Nghe Zorley nói xong, Gennaton quay đầu nhìn thoáng qua Dean, nhất thời không biết nên nói cái gì. Người ta đã nói là mẹ người ta rất hài lòng rồi, mà bản thân người ta cũng rất muốn kết hôn với người mà người ta rất yêu, anh ta có thể nói gì nữa giờ? Nhưng lần này anh ta dẫn Dean theo chính là để tác hợp cho hai người họ, nếu không thành công, anh ta sẽ không thể thực hiện lời hứa với em trai mình.
Dean trông rất bình tĩnh, anh ta mỉm cười và nói Zorley: “Chúc mừng ngài.”
“Cảm ơn.” Zorley gật đầu.
Sau đó, mọi người tiếp tục ăn uống và trò chuyện về những việc khác, hai giờ sau mới giải tán.
Mặc dù Gennaton không nói thêm lời nào với ý mai mối nhưng trong lòng anh ta vẫn không định từ bỏ. Anh ta muốn đợi sau này sẽ tìm cách tạo cơ hội cho hai người quay lại với nhau.
…………….
Sau khi Hermin biết anh trai mình sẽ đến, cậu ta vừa mừng vừa lo trong lòng. Cậu ta nộp đơn xin phân đội và nhận được phê chuẩn được lên tàu chính của hạm đội tiếp viện để gặp anh trai.
“Anh!” Hermin kích động ôm chặt lấy Dean – người mở cửa cho cậu ta.
“Vào đi.” Dean vỗ vỗ lưng cậu ta.
“Anh à, lâu rồi không gặp anh, em nhớ anh lắm luôn.” Hermin nói.
“Anh cũng rất nhớ em. Tuy thường xuyên videocall với em nhưng anh vẫn muốn được tận mắt nhìn thấy em hơn.” Dean rót cho cậu ta một ly nước, ngồi xuống cạnh cậu ta rồi xoa đầu cậu ta hỏi: “Em và Cornin thế nào rồi? Quan hệ vẫn ổn chứ?”
“Bọn….., bọn em, chia tay rồi.” Herman cúi đầu nói.
“Chia tay?” Dean hơi sửng sốt, nói: “Tại sao lại chia tay?”
“Anh ấy nói rằng trong lòng anh ấy vẫn yêu Roche, nếu miễn cưỡng ở bên em sẽ khiến cả hai cùng đau khổ, cho nên chia tay em. Em đã nói cho anh ấy biết chuyện em bỏ thuốc anh ấy rồi và em cũng đã xin lỗi anh ấy rồi.” Tuy Hermin nói ra một cách bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhói đau.
“Thật ư?” Dean nhìn cậu ta nói: “Như vậy cũng tốt. Tình yêu có được bằng thủ đoạn đê hèn rất khó có kết quả tốt đẹp. Kết thúc sớm, hai đứa cũng được giải thoát sớm. Hermin, sau này đừng làm những chuyện như thế nữa, sẽ gặp quả báo.”
“Từ nay em sẽ không làm như vậy nữa, em nhất định phải tìm một người thực sự yêu thương mình.” Herman rơm rớm nước mắt nói.
“Vậy mới đúng chứ.” Dean xoa đầu cậu ta nói.
Sau khi Dean biết được những gì Hermin đã làm, anh ta đã rất tức giận và dạy cho cậu ta một trận, nhưng khi Hermin khóc lóc cầu xin anh ta, anh ta cũng chỉ có thể giúp cậu ta che giấu, bởi vì Hermin là em trai duy nhất của anh ta, đồng thời cũng là người thân duy nhất của anh ta. Cha mẹ họ mất sớm và để lại cho họ một số tài sản rất lớn, có thể khiến họ cả đời không phải lo cơm ăn áo mặc. Hermin gần như được Dean nuôi lớn nên rất dựa dẫm và tôn trọng anh ta.
“Anh, còn chuyện này nữa, anh Zorley…….” Hermin do dự mở miệng, không biết nên nói thế nào.
“Em nên gọi ngài ấy là thiếu tướng Zorley. Anh với ngài ấy đã chia tay mấy năm rồi, em gọi như thế là không thích hợp.”
Bình thường người yêu hoặc bạn đời của anh trai thì em trai cũng nên gọi là anh.
“Thiếu tướng Zorley, ngài ấy…….”
“Ngài ấy muốn kết hôn đúng không? Anh biết rồi.” Dean đáp một cách bình tĩnh.
“Kết hôn?! Ngài ấy sắp kết hôn ư?!” Herman kinh ngạc mở to hai mắt.
“Sao thế? Đây không phải là cái em muốn nói à?” Dean nghi hoặc nhìn cậu ta.
“Em chỉ biết họ đang quen nhau thôi chứ không biết rằng ngài ấy lại muốn cưới Roche.” Herman nói với vẻ mặt hoảng loạn.
“Roche?” Dean cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, “Người sắp kết hôn với thiếu tướng Zorley tên là Roche, người mà Cornin vẫn yêu kia cũng tên là Roche, bọn họ không phải là cùng một người đó chứ?”
“Là cùng một người.” Hermin nói như sắp khóc đến nơi, “Làm sao bây giờ? Thiếu tướng Zorley sắp kết hôn với Roche rồi, vậy anh phải làm sao đây?!”
“Làm sao bây giờ cái gì?” Dean nói, “Anh và ngài ấy chia tay lâu như vậy, ngài ấy lại yêu rồi kết hôn là chuyện rất đỗi bình thường mà? Đâu phải nếu ngài ấy kết hôn là anh sẽ sống không nổi đâu.”
“Anh à, anh đừng giả vờ mạnh mẽ trước mặt em. Em biết trong lòng anh vẫn luôn yêu thiếu tướng Zorley. Khó khăn lắm anh mới khôi phục tình trạng độc thân, chắc hẳn rất muốn được ở bên ngài ấy lần nữa đúng không? Em cứ tưởng rằng thiếu tướng Zorley không yêu đương trong nhiều năm là vì đang đợi anh, nhưng không ngờ ngài ấy lại muốn kết hôn. Anh đi tìm ngài ấy và nói rõ ràng mọi chuyện đi, nói rằng anh chia tay ngài ấy là do có nỗi khổ. Ngài ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho anh.”
“Ngài ấy luôn biết lý do anh chia tay ngài ấy, anh cũng hỏi ngài ấy có thể đợi anh không, ngài ấy nói…….” Dean nhắm mắt lại, cố nén đau lòng nói, “Ngài ấy nói kết thúc là kết thúc, nếu anh đã quyết định chia tay với ngài ấy, ngài ấy sẽ không đợi anh.”
………….