Edit: Min
Đào Nguyện nhìn đóa hoa đào nở rộ, đây là tượng trưng cho tình yêu viên mãn của cậu và Ngụy Thế Thành. Cậu dùng thời gian cả một đời mới khiến cho đóa hoa này hoàn toàn nở rộ, cho nên trái tim của cậu đã không thể chứa thêm ai khác.
Đào Nguyện vẫn luôn nhìn đóa đào hoa kia, nhìn rất lâu, rất lâu. Trong hệ thống không có dòng chảy thời gian, cậu có thể luôn canh giữ đóa đào hoa kia mà không già không chết.
Nhưng có lẽ cậu đã nhìn quá lâu rồi, hệ thống không thể không nhắc nhở cậu rằng nên đi đến thế giới tiếp theo thôi.
“Tao có thể, không có cách nào để đi đến thế giới tiếp theo.” Đào Nguyện nói.
“Tại sao?” Hệ thống hỏi
“Tao đã có người mình yêu sâu đậm rồi, kêu tao xảy ra quan hệ với những người khác, tao khẳng định là không làm được. Tao sẽ mãi mãi ở đây canh giữ tình yêu của tao và anh ấy, tao cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.”
“Chủ nhân……, có lẽ ngài vẫn chưa biết, đối tượng mà ngài cần công lược thật ra là cùng một linh hồn. Khi ngài đi đến thế giới tiếp theo, linh hồn kia cũng sẽ đi theo ngài. Chỉ là hắn không thể giữ lại ký ức của mỗi một đời giống như ngài mà thôi.”
Đào Nguyện sửng sốt một hồi rồi tức giận nói “Cái gì gọi là có lẽ tao vẫn chưa biết, mày vốn dĩ có nói cho tao biết đâu mà sao tao biết được?”
“……”
“Mày thân là hệ thống vậy mà không nói trước chuyện này cho tao biết, mày đang chơi tao đó hả?”
“……”
Đào Nguyện đứng lên, vỗ vỗ tro bụi vốn không tồn tại trên tay, tức giận nói “Nếu tao sớm biết rằng bọn họ là cùng một người thì tao còn ở đây thương cảm làm cái đách gì, đưa tao đến thế giới tiếp theo nhanh lên.”
“Vâng, chủ nhân.”
…………………..
Sáng hôm sau, Đào Nguyện thức dậy rửa mặt, đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn sắc mặt hoàn toàn tươi tắn, so sánh với trạng thái tối hôm qua thì quả thực là như hai người khác nhau.
Khả năng miễn dịch của nguyên chủ cực kỳ kém, động một chút là sốt cao, cảm lạnh. Dù chỉ hơi lạnh thôi thì cũng nhất định sẽ phát bệnh, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Tuy nhiên, đợt cảm lạnh và sốt cao lần này lại không phải do nguyên chủ vô tình khiến mình bị cảm.
Xách ba lô đi ra ngoài, mặc dù bệnh cảm đã tốt hơn rồi nhưng Đào Nguyện vẫn đeo khẩu trang. Không phải bởi vì nguyên chủ rất nổi tiếng, không mang khẩu trang là sẽ bị nhận ra, hiện tại nguyên chủ thậm chí còn chưa được tính là diễn viên nữa, đi ra ngoài cũng chẳng ai biết.
Tuy nhiên, tất cả mọi người trong công ty quen biết với nguyên chủ đều biết rằng cậu ấy lại bị cảm nặng, cho nên Đào Nguyện đeo khẩu trang là để khiến bọn họ cảm thấy rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn hết bệnh.
Sau khi Đào Nguyện đến công ty, những người mới gia nhập công ty cùng lúc với nguyên chủ đã ngồi tán gẫu với nhau, trông rất hào hứng.
Mặc dù những người này chỉ đi thử vai cho những vai tương tự như diễn viên quần chúng, và nhân vật mạnh hơn diễn viên quần chúng một chút mà thôi. Nhưng bởi vì đoàn phim lần này không chỉ được đầu tư lớn và sản xuất lớn mà dàn diễn viên chính cũng khá mạnh nữa. Đối với những người này, việc có thể được góp mặt trong bộ phim là một chuyện vô cùng phấn khích, cho dù chỉ là diễn viên quần chúng.
Lưu Vĩnh là trưởng nhóm quản lý những người mới này, anh ta đang xem thời gian biểu, khi nhìn lên và thấy Đào Nguyện bước vào, anh ta liền hỏi cậu “Hoa Khê, bệnh cảm của cậu đã đỡ hơn chưa?”
Đào Nguyện trả lời “Khá hơn nhiều rồi.”
“Cậu đừng có cậy mạnh, sẽ rất phiền phức nếu cậu lại đột nhiên ngất đi giống như lần trước. Mặc dù cơ hội lần này rất khó có được, nhưng suy xét vì lợi ích của mọi người, chúng ta không thể để lại ấn tượng xấu cho đoàn phim được.” Lưu Vĩnh có chút lo lắng nhìn cậu, không phải gã lo lắng cho sức khỏe của cậu, mà là sợ sẽ ảnh hưởng đến việc thử vai của mọi người chỉ vì một mình cậu.
Đào Nguyện tháo khẩu trang nói “Yên tâm đi tổ trưởng, lần này tôi sẽ không ngất xỉu nữa đâu.”
Thấy sắc mặt của cậu đúng là đã khá hơn nhiều, Lưu Vĩnh gật đầu rồi đi về phía cậu, nhỏ giọng nói “Được rồi, lần thử vai này cậu phải biểu hiện cho tốt. Để tôi tiết lộ một chút tin tức cho cậu. Lần này không chỉ cast những vai phụ nhỏ mà còn cast người nhảy múa thế thân nữa, rất có thể cũng là trong ngày hôm nay. Với ngoại hình và khả năng vũ đạo của cậu, cậu là người có khả năng thử vai thành công nhất ở đây. Đừng có coi thường vai thế thân, trước tiên hãy làm quen với người trong đoàn phim và cố gắng lấy lòng bọn họ, để bọn họ nhớ kỹ cậu, sau này mới có nhiều cơ hội hơn nữa.”
“Tôi biết rồi tổ trưởng, tôi sẽ cố gắng.” Đào Nguyện nói.
“Cậu……,” Lưu Vĩnh còn muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng khi nghĩ đến tính cách của cậu, kêu cậu đi lấy lòng người khác có lẽ còn khó hơn lên trời nữa, vì vậy gã thở dài nói “Quên đi, nếu cậu thật sự có thể thử vai thành công rồi nói tiếp, hiện tại nói cái gì cũng vô ích.”
Lưu Vĩnh xoay người bước ra khỏi phòng chờ để đi chuẩn bị cho việc khác.
Đào Nguyện tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, trong phòng chờ có hơn mười mấy người mới, có cả nam lẫn nữ. Tất cả đều được chọn vào công ty cùng lúc và đều tốt nghiệp học viện vũ đạo, tuổi tác đều không đến hai mươi, tuổi xuân vừa khéo và là lúc ước mơ nồng nhiệt nhất. Nhưng có rất ít người thực sự có thể thực hiện được ước mơ của mình.
Các cô gái là muốn đi thử vai vũ công, còn có một số vai như cung nữ và nha hoàn. Ngoài thái giám và thị vệ ra, bên nam còn thử một số vai có lời thoại nữa. Bởi vì nhóm người mới này đều học chuyên ngành vũ đạo, mà đoàn phim cũng cần một số lượng lớn diễn viên như vậy. Nếu không, một công ty mới thành lập như bọn họ sẽ không thể thu xếp nhiều người mới đến thử vai như vậy, kia có phải là một đoàn phim bình thường đâu.
Đào Nguyện đang cầm tờ tạp chí lật xem, cửa phòng chờ đột nhiên bị mở ra, một người phụ nữ đeo kính râm từ bên ngoài bước vào. Ả có mái tóc xoăn mới làm, cằm thì giơ cao, đặc biệt giống một con gà trống kiêu hãnh.
“A, chị Xảo, sao hôm nay chị lại rảnh rỗi đến đây vậy?”
“Chào chị Xảo.”
“Chị Xảo đến sớm như vậy là muốn đến đoàn phim sao?”
“Hôm nay chị Xảo đẹp quá đi, làn da cũng tốt nữa.”
Tất cả người mới đều đứng dậy và lập tức xúm lại chào hỏi, nhân tiện còn nịnh hót vài câu.
“Tôi sẽ đến cùng đoàn phim với các cô cậu để thử vai, vừa lúc còn chút thời gian nên lại đây gặp mấy người.” Sau khi ngồi xuống, Lý Xảo tháo kính râm rồi đưa cho trợ lý, sau đó cầm lấy cốc giữ nhiệt. Ả làm một lượt động tác như thể đã được huấn luyện đặc biệt vậy.
Chỉ có Đào Nguyện là vẫn ngồi im, chịu đựng xúc động muốn trợn trắng mắt tiếp tục đọc tạp chí. Dựa theo tính cách của nguyên chủ thì hiện tại cũng sẽ hành xử như vậy, cho nên cậu cư xử như thế này là rất bình thường.
“Chị Xảo thật tốt bụng, chị bận như vậy mà vẫn đến đây gặp bọn em.”
“Đúng đó, chị Xảo chắc chắn là đi thử vai những nhân vật trong phim, còn chúng ta chỉ là thử vai diễn viên quần chúng mà thôi, đây chính là sự khác biệt.”
“Tôi nghe nói Trình Dịch là một trong những diễn viên chính, chị Xảo lại là em họ của anh ấy, nhận được một vai trong phim không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao, thử vai chẳng qua chỉ là đi cho có thôi.”
“Thật là hâm mộ quá đi, tôi cũng muốn có anh họ là một ngôi sao lớn.”
Trên mặt Lý Xảo không giấu được vẻ đắc ý, mấy lời nịnh hót này khiến ả vô cùng thoải mái. Thật ra, ả chính vì muốn nghe mấy lời này nên mới đến đây, nếu không một người có phòng chờ riêng như ả sao có thể đến xài chung phòng chờ với người mới chứ.
Lý Xảo hất hất tóc, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Đào Nguyện – người duy nhất vẫn đang ngồi, sắc mặt của ả lập tức sụp xuống, nghĩ thầm lại là cậu ta.
“Người nọ là ngôi sao lớn à? Nãy giờ cứ đeo khẩu trang suốt, hình như là tôi chưa từng gặp qua. Là ngôi sao lớn mới ký hợp đồng với công ty của chúng ta hả?” Lý Xảo âm dương quái khí* trào phúng nói.
*nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra. (leosansutu.wordpress)
Những người khác vừa thấy hai người lại muốn giằng co thì nhanh chóng lùi qua một bên, không muốn bị vạ lây.
“Ở công ty chúng ta làm gì có ngôi sao nào lớn hơn chị Xảo chứ, cậu ta chẳng qua chỉ là một người mới không biết tôn trọng tiền bối và mắt cao hơn đầu mà thôi.” Lâm Quân Kỳ vô cùng nịnh nọt nói.
“Ồ~ ” Lý Xảo tỏ vẻ như bừng tỉnh đại ngộ “Nói đến không tôn trọng tiền bối thì tôi biết là ai rồi, dù sao người không hiểu tôn ti cũng ít lắm.”
Đào Nguyện cười nhạo một tiếng rồi nói “Nếu tôn trọng tiền bối là nói mấy lời nói dối nịnh hót, thì tôi đúng là không biết tôn trọng tiền bối. Nhưng có những người rõ ràng biết người khác nói không phải thật sự, vậy mà vẫn muốn nghe để đạt được cảm giác hư vinh và thỏa mãn. Không biết cái này có được tính là một loại bệnh không nhỉ?”
Đào Nguyện chống cằm, làm tư thế như đang suy nghĩ “Lại nói tiếp, chẳng qua chỉ là họ hàng bà con xa mà thôi, có thể coi là anh em họ được à? Sao tôi nhớ rõ là đám fan của Trình Dịch đặc biệt chán ghét có người giả danh anh em họ của anh ta mà?”
Trình Dịch quả thực là một tên tuổi lớn, anh ta không chỉ có lượng fan đông đảo mà độ nhận diện quốc dân cũng rất cao. Bởi vì anh ta đóng rất nhiều phim, chỉ cần là người thường xuyên xem TV, cho dù không quan tâm đến giới giải trí thì cơ bản đều biết anh ta.
Lý Xảo là họ hàng cách mấy chi với Trình Dịch, dựa theo vai vế thì đúng là nên gọi Trình Dịch một tiếng anh họ. Khi mới ra mắt, ả đã nhiều lần sử dụng cái danh em họ của Trình Dịch này để quảng bá bản thân. Ban đầu thì không có gì, nhưng sau nhiều lần, ả đã khiến cho fan của Trình Dịch chán ghét.
Đặc biệt là sau khi biết ả không phải em họ mà chỉ là họ hàng xa mà thôi, fan của Trình Dịch đã lập tức mắng chửi ả, nói ả không biết xấu hổ ké fame. Sau này lại bị công ty của Trình Dịch cảnh cáo, nói rằng nếu ả còn ké fame của Trình Dịch thì sẽ khiến cho ả không thể lăn lộn ở giới giải trí nữa. Từ đó về sau, ả không dám công khai nói mình là em họ của Trình Dịch nữa, nhưng lúc riêng tư thì vẫn hưởng thụ người khác hâm mộ mình có anh họ là sao hạng A.
“Hoa Khê, tôi thấy cậu vẫn chưa được dạy dỗ đủ thì phải?” Lý Xảo nghiến răng nghiến lợi nói “Có cần tôi dạy thêm cho cậu một bài học nữa không?”
“Ây da, tôi đã được chị Xảo dạy dỗ đủ rồi.” Đào Nguyện bĩu môi, trên mặt lộ vẻ tôi sợ quá cơ “Nếu chị Xảo thích nghe mấy lời nịnh hót đến vậy, tôi đây cũng sẽ nói mấy câu để chị thoả mãn. Chỉ là con người của tôi không biết nói dối, nên đành phải nói sự thật vậy. Nghe nói lần trước chị Xảo đã ngủ rất nhiều lần với đạo diễn và nhà sản xuất nào đó cho một vai diễn, mặc dù cuối cùng cũng không nhận được vai đó, nhưng mà tinh thần hiến thân này của chị đúng là xúc động lòng người nha.”
Nguyên chủ không phải là một người không biết tôn trọng tiền bối, chỉ là không bao giờ nịnh nọt người khác mà thôi. Những người khác khi mới vào công ty cũng vậy, không ai sinh ra đã thích xu nịnh cả.
Nguyên chủ là người đẹp nhất trong số bọn họ, và tính cách cũng chất phác nhất. Để thể hiện địa vị của mình trong công ty và muốn ra oai phủ đầu với nhóm người mới này, Lý Xảo đã nhằm vào nguyên chủ và dạy dỗ cậu ấy hai lần. Những người mới khác đều có tâm sợ hãi, vì vậy mỗi lần nhìn thấy Lý Xảo là bọn họ sẽ nịnh nọt để tự bảo vệ mình.
Lý Xảo đạt được hiệu quả mong muốn và rất tự hào vì điều đó. Nhưng ả không ngờ sau khi nguyên chủ bị dạy dỗ chẳng những không chịu thua mà còn giằng co với mình.
Lý Xảo cảm thấy cậu chưa được dạy dỗ đủ nên đã ra tay chỉnh cậu vài lần khiến cậu bỏ lỡ cơ hội thử vai. Nguyên chủ là người có tư chất tốt nhất và có khả năng nổi tiếng nhất trong số những người mới, nhưng bởi vì cậu bỏ lỡ cơ hội thử vai nên đã tạo cơ hội cho Lâm Quân Kỳ nhặt được của hời.
Lâm Quân Kỳ đã rất hạnh phúc khi có cơ hội, mặc dù không thể làm được gì nguyên chủ, nhưng hắn luôn ở bên cạnh châm dầu vào khi lửa hai người đối chọi với nhau. Giống như lần cảm lạnh và sốt nặng này của nguyên chủ vậy, chính là do bị Lý Xảo đẩy mạnh xuống hồ còn kêu trợ lý ngăn không cho cậu lên, khiến cậu ngâm mình ở trong nước rất lâu nên mới dẫn đến.
Lý Xảo hiện là nữ nghệ sĩ hot nhất trong công ty, nhưng cũng chỉ là nữ diễn viên tuyến mười tám mà thôi. Ả có một khuôn mặt của nữ phụ, cộng thêm khí chất của bản thân ả, đoán chừng là cả đời này cũng không có hy vọng đóng vai nữ chính. Tuy nhiên, có rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng nhờ đóng vai nữ phụ, dù sao thì giới giải trí ngôi sao nhiều như vậy, không thể ai cũng đóng vai chính được, và có đôi khi những vai phụ còn được lòng khán giả hơn.
Nhưng đôi khi tất cả đều là mệnh, mệnh nên nổi thì chắc chắn sẽ nổi. Nếu mệnh không có vận may nổi tiếng thì chính là không nổi tiếng nổi. Lý Xảo đã đóng rất nhiều vai phụ và kỹ thuật diễn cũng coi như là chấp nhận được, nhưng chính là không để lại được dấu ấn nào.
Lý Xảo đương nhiên là không muốn chấp nhận số phận như vậy rồi, nếu công ty không thể cung cấp cho ả tài nguyên tốt hơn thì ả sẽ tự mình nghĩ cách có được nó, và bao nuôi chính là cách duy nhất để ả có được cơ hội.
Trong lòng mọi người đều biết rất rõ bộ mặt dơ bẩn và xấu xí của giới giải trí, nhưng có một số chuyện một khi bị đưa ra ánh sáng thì sẽ thành tai tiếng.
Đào Nguyện nói thẳng việc Lý Xảo bị bao nuôi ở trước mặt nhiều người như vậy, khiến những người mới đều sợ hãi, không ai nghĩ rằng cậu lại có gan nói ra những điều này cả.
Sắc mặt của Lý Xảo cũng thay đổi, lớp nền dày cộp trên mặt cũng không thể che đi sắc mặt xấu xí của ả. Ả đột nhiên đứng lên và đi đến trước mặt Đào Nguyện, căm tức nhìn cậu.
Đào Nguyện cũng đứng lên, bởi vì dáng người của cậu cao gầy nên mới cúi đầu xuống nhìn ả.
“Mày vừa nói cái gì?” Lý Xảo tức đến môi đều run lên “Có giỏi thì lặp lại xem!”
“Có một chuyện tôi thật sự rất tò mò nha, chị ngủ riêng với đạo diễn và nhà sản xuất hay là ngủ cùng một lúc cả hai người vậy?” Đào Nguyện nhìn ả với ánh mắt khinh miệt.
Lý Xảo tức giận giơ lên tay, để đối diện với gương mặt của Đào Nguyện như sắp đánh thật mạnh.