Edit: Min
Đào Nguyện đàn xong đi ra từ trong phòng, Ngụy Thế Thành giới thiệu với cậu “Đây là chú họ, còn đây là anh họ.”
“Chào chú họ, chào anh họ.” Đào Nguyện chào hỏi xong thì đi đến bên cạnh Ngụy Thế Thành ngồi xuống.
“Làm thế nào mà con vẽ được bức《 Cực Lạc Bồng Lai 》kia vậy?” Ông Lưu đến đây với lý do nói chuyện về đất đai, nhưng vừa mở miệng đã hỏi về bức tranh kia mà không hề che giấu mục đích thực sự của mình.
“Đó là hình ảnh trong giấc mơ của con, con đã có cùng một giấc mơ trong nhiều năm. Sau khi tưởng tượng, con đã vẽ ra《 Cực Lạc Bồng Lai 》ạ.”
“Quả nhiên tài năng là sự ưu ái của ông trời, kỳ tích là khả năng do thần ban tặng.” Ông Lưu cảm thán.
“Cha anh ngồi trong phòng triển lãm ba ngày ba đêm để nhìn bức tranh, suýt nữa bị đưa đến bệnh viện rồi. Con cái bọn anh đều rất lo lắng cho sức khỏe của ông.” Lưu Uông Dương ám chỉ với Ngụy Thế Thành rằng mọi người đều là thân thích, vì sức khỏe của ông cụ mà cho chút mặt mũi đi.
Ngụy Thế Thành mỉm cười nhưng trong lòng lại thầm nghĩ trước đây tôi tìm anh nói chuyện về miếng đất kia mấy lần, sao các người không nể tình thân mà bán miếng đất kia cho tôi?
Nhưng mà miếng đất kia là của tổ tiên nhà họ Lưu truyền lại, hắn tìm bọn họ đòi mua, ông cụ không đuổi đánh hắn đã là nể mặt hắn lắm rồi.
“Chú không vòng vo nữa, chú sẽ nói thẳng với các con. Chú đến đây chính là vì bức tranh kia, các con ra giá đi, chỉ cần chú trả nổi, chú nhất định sẽ mua.” Ông Lưu nói.
“Cha…….” Lưu Uông Dương nhịn không được muốn khuyên ngăn, bức tranh kia tuy rằng tốt nhưng phải có tài chính nhất định mới giữ được. Nếu đem phần lớn tài sản của gia đình ra để mua nó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ thuộc về người khác thôi.
Ông Lưu trừng mắt nhìn hắn một cái, Lưu Uông Dương lập tức câm miệng. Tuy ông Lưu không quan tâm đến chuyện của công ty nhưng vẫn có tiếng nói ở nhà họ Lưu.
Đào Nguyện và Ngụy Thế Thành nhìn nhau, sau đó cậu nói “Nghe nói chú cũng thích chơi cờ?”
Ngụy Thế Thành bất đắc dĩ trong lòng nhưng không ngăn cản.
“Đúng rồi, con muốn chơi với chú một ván à?” Ông Lưu hỏi.
“Đúng là con có suy nghĩ này. Trước đó con hay chơi với cao thủ cờ vây và nghe nói rằng trình độ của chú trên cả cao thủ cờ vây, cho nên tò mò muốn chơi thử với chú một ván.”
“Nếu con muốn chơi cờ với chú thì sau này có thể tìm chú bất cứ lúc nào, chú sẽ chơi với con. Bây giờ chúng ta bàn về bức tranh trước đã.”
“Chính vì muốn bàn với chú về bức tranh cho nên con mới nói chuyện chơi cờ.” Đào Nguyện nói.
“Nói cái gì?”
“Có quá nhiều người muốn tranh của con, mà con thì không thể luôn trốn tránh không lộ mặt được, chi bằng chú công khai đấu một ván cờ với con đi. Nếu con thua, con sẽ tặng bức tranh miễn phí cho chú, như vậy thì sau này sẽ không còn ai đến tìm con nữa. Nhưng nếu con thắng, chú phải tặng miếng đất kia cho con. Có tiền lệ này, sau này ai muốn mua tranh của con thì đều phải dùng tài sản có giá trị làm thế chấp, nếu thua thì con sẽ giữ thứ đó lại.”
Ông Lưu không ngờ cậu sẽ nói như vậy, nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên “Không phải con cho rằng mình đánh cờ với cao thủ vài lần nên chắc chắn có thể thắng chú đấy chứ? Nếu không phải chú không có thời gian để thi đấu thì cái danh cao thủ cờ vây này không đến lượt Tô Vĩnh Phúc đâu.”
“Cho nên con mới nói là nếu con thua thì con sẽ tặng bức tranh miễn phí cho chú, và con cũng thoải mái đó.” Đào Nguyện cười nói.
“Cha, con thấy như vậy rất tốt.” Lưu Uông Dương sốt ruột, hy vọng cha mình sẽ nhanh chóng đồng ý. Nếu như bọn họ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy thì thật đáng tiếc.
Ông Lưu quan sát hai người họ một lúc lâu, ông nhìn ra Ngụy Thế Thành không muốn đồng ý, nhưng bức tranh là của Đào Nguyện và hai người vẫn chưa kết hôn nên hắn không thể định đoạt được. Lại nhìn bộ dáng tự tin của Đào Nguyện, ông cảm thấy đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ, tuổi còn trẻ chưa nhận qua thất bại nên thật sự nghĩ rằng bản thân cái gì cũng làm được.
Nói chung là ông cũng không muốn chiếm lợi như vậy, bởi vì làm vậy sẽ có vẻ như ông già mà không nên nết, không có nhân phẩm và còn lừa gạt trẻ con. Nhưng ông thật sự rất muốn có được bức tranh kia, nếu không tận dụng cơ hội này để lấy được thì sau này muốn thuyết phục bọn họ sẽ càng khó khăn hơn. Vì vậy, ông nghĩ được thôi, coi như là cho cậu một bài học đi, người trẻ tuổi nên nếm chút thất bại thì mới có thể trưởng thành được.
“Cứ quyết định như vậy đi, chú sẽ cho người sắp xếp, đến lúc đó con trực tiếp tham gia là được.” Ông Lưu nói.
Vì hai bên đã thương lượng xong nên ông Lưu cũng không ở lại nữa, chỉ ngồi một lát liền rời đi.
Ông Lưu đang trong tâm trạng vô cùng nôn nóng, chuyện hai người chơi cờ và dùng bức tranh để làm tiền cá cược cũng nhanh chóng được công khai.
Mọi người vừa tò mò vừa khó hiểu, tự hỏi đây là trò cũ gì vậy? Dùng chơi cờ để cá cược thắng thua mà lại cược lớn như vậy, đúng là xưa nay chưa từng có.
Những người không biết trình độ chơi cờ của ông Lưu đều cảm thấy trình độ của Đào Nguyện không hề thấp, lại có thể so tài không phân cao thấp với cao thủ nên khả năng thắng vẫn cao hơn. Mà những người biết trình độ cờ vây của ông Lưu đều không khỏi cảm thấy lo lắng cho Đào Nguyện, và nghĩ rằng tác phẩm tuyệt vời kia sợ là phải đổi chủ rồi.
Vào ngày diễn ra trận đấu, không chỉ có đông đảo giới truyền thông báo chí đến tham dự mà còn có sự góp mặt của nhiều nhân vật chính trị, doanh nhân nổi tiếng và người có danh dự uy tín ở các tầng lớp.
Sau khi《 Cực Lạc Bồng Lai 》gây chấn động cả trong và ngoài nước, Đào Nguyện vẫn luôn trốn tránh không lộ diện. Bây giờ cuối cùng cậu cũng xuất hiện trước công chúng, lại còn dùng bức tranh kia để cược thắng thua, điều này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Mà miếng đất kia của nhà họ Lưu cũng có rất nhiều công ty muốn giành được nhưng vẫn không thể giành được, cho nên có rất nhiều người của giới kinh doanh đến.
Trận đấu được tổ chức tại một khách sạn lớn nhất thành phố, trong đại sảnh có thể chứa hàng trăm chiếc ghế dựa. Tất cả chỗ ngồi đều đã được kẻ có tiền đặt trước rồi, người bình thường chỉ có thể xem qua truyền hình trực tiếp mà thôi.
Khách sạn này thuộc sở hữu của Tập đoàn Ưng Huy, nhưng toàn bộ quá trình đều là ông Lưu cử người sắp xếp, Ngụy Thế Thành không có nhúng tay vào.
Đào Nguyện đang nghỉ ngơi trong phòng của khách sạn, chỉ cần ở riêng với Ngụy Thế Thành, nếu không làm chuyện khác thì chắc chắn sẽ ôm nhau thì thầm những điều ngọt ngào. Chẳng qua cậu cho rằng đó là điều khá bình thường, không phải tất cả những người đang yêu cuồng nhiệt đều như vậy sao?
Đào Nguyện ngồi trên đùi của Ngụy Thế Thành, quần bị ném qua một bên. Cậu đang được Ngụy Thế Thành đỡ phần eo lên xuống.
Đào Nguyện ngửa đầu, hé miệng thở gấp, trên mặt đều là vẻ đê mê.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến Đào Nguyên sợ hãi, thân thể không khỏi căng thẳng.
Ngụy Thế Thành rên một tiếng, lập tức ôm cậu vào lòng an ủi. Hắn mặc kệ tiếng chuông cửa, xoay người đè Đào Nguyện xuống.
……………………….
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Đào Nguyện mới đi ra mặc quần vào và phàn nàn với Ngụy Thế Thành “Em đã nói chú đừng để lại bên trong rồi mà, rửa rất phiền phức, thiệt tình.”
Ngụy Thế Thành nắm cằm cậu và hôn lên khoé miệng hơi nhếch lên của cậu, sau đó đi mở cửa, chuẩn bị hỏi xem vừa rồi chuyện gì, hắn đã dặn là đừng quấy rầy hắn mà còn tới ấn chuông cửa.
Đào Nguyện mặc quần xong lại đi vào phòng tắm, mặt cậu vừa đỏ vừa nóng, phải dùng nước lạnh rửa mặt, nếu không sẽ không thể đi ra ngoài gặp người được.
Ngụy Thế Thành đi ra ngoài một lúc lâu mới trở về, Đào Nguyện nhìn hắn hỏi “Có chuyện gì vậy?”
“Một cuộc điện thoại từ nước ngoài, không phải chuyện gì lớn.” Ngụy Thế Thành nói.
“Nếu chú thực sự có việc gấp thì đi trước đi, em đánh cờ với chú họ xong sẽ về sau.” Đào Nguyện nói.
“Không sao, ngày mai giải quyết vẫn kịp.” Một dịp quan trọng như vậy, Ngụy Thế Thành đương nhiên là phải ở lại rồi.
Đào Nguyện chỉ có thể tùy hắn.
Khi đã đến giờ, Đào Nguyện và Ngụy Thế Thành cùng nhau bước ra khỏi phòng nghỉ và đi đến đại sảnh đã được sắp xếp sẵn.
Toàn bộ ghế trong đại sảnh đều đã chật kín, chỗ ngồi hơn mấy trăm người lại không có vẻ chật chội, mỗi vị trí chi đều duy trì một chút khoảng cách để ai cũng có thể xem một cách thoải mái.
Trên bức tường phía trước là một màn hình lớn, người bên dưới có thể thông qua nó để quan sát quá trình chơi cờ. Quy mô như vậy không hề nhỏ hơn cảnh tượng của một cuộc thi cờ vây cao cấp một chút nào.
Ông Lưu cũng ra khỏi phòng nghỉ và đi về hướng đại sảnh, Lưu Uông Dương đi phía sau đột nhiên nhìn thấy Lưu Tu Kiệt đang đứng ở một bên nên dừng lại, nghi hoặc hỏi “Tu Kiệt? Sao con không đi học đi, hôm nay con không có tiết à?”
“Bác hai.” Lưu Tu Kiệt rũ mắt xuống nói “Con đến xem ông nội thi đấu.”
“Vậy con đi theo bác.” Lưu Uông Dương vội vàng nói xong rồi tăng nhanh bước chân.
Lúc Đào Nguyện sắp đi đến đại sảnh thì thấy Tô Vĩnh Phúc đang đợi mình ở đó, cậu liền đi qua chào hỏi ông “Ông Tô.”
Tô Vĩnh Phúc nhìn Đào Nguyện không khỏi thở dài, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nhịn không được hỏi “Trước đây con từng đánh cờ với lão Lưu chưa?”
“Chưa ạ.” Đào Nguyện trả lời “Đây là lần đầu tiên.”
Tô Vĩnh Phúc lại thở dài, lắc đầu nói “Hiện tại nói cái gì cũng muộn rồi, con cố gắng lên.”
“Con sẽ cố gắng hết sức.” Đào Nguyện mỉm cười và bước vào đại sảnh.
Sau khi Đào Nguyện và ông Lưu ngồi vào hai bên bàn vuông, luật sư hai bên lấy hợp đồng ra đặt trước mặt hai người. Hai hợp đồng này y như nhau, hai người dù ai thua mà muốn đổi ý cũng vô dụng, toà án có thể cưỡng chế thi hành.
Sau khi hợp đồng được ký kết ở trước mặt mọi người, nhân viên mới đưa bàn cờ lên.
Sau khi chính thức bắt đầu, quân cờ đen trắng ở trên bàn cờ được triển khai. Và sau khi bài binh bố trận, rốt cuộc ai có chiến lược tốt hơn? Là bẫy rập hay là cơ hội, là có cơ hội thừa nước đục thả câu hay bị phục kích. Đây không chỉ so về chỉ số thông minh, mà còn so khả năng điều khiển thành thạo binh pháp và chiến thuật.
Trên bàn cờ nhỏ này dường như có hàng ngàn binh mã đang dàn trận, mà người cầm các quân cờ chính là quân sư bài binh bố trận. Bọn họ chỉ huy quân linh bên mình và dẫn dắt binh lính đánh chiếm doanh trại của đối phương, khi đối phương tấn công, việc họ có thể canh phòng nghiêm ngặt và không bị bắt giữ hay không sẽ thể hiện văn hóa rộng lớn và sâu sắc của một đất nước hàng nghìn năm.
Trong số những khán giả có mặt tại hiện trường, mặc dù có một số người không hiểu gì về cờ vây, chỉ đơn thuần là tới xem náo nhiệt. Nhưng hầu hết vẫn là những người hiểu biết về cờ vây. Nhìn hai người đấu đến không ai nhường ai, có bố cục khiến người ta muốn vỗ tay tán thưởng, lại có bố cục công và thủ khiến người ta phải lo lắng.
Nếu không phải hiện trường phải giữ im lặng, không thể phát ra tiếng thảo luận, chắc chắn sẽ có người không nhịn được mà thảo luận và tán thưởng với người bên cạnh một phen.
Ngồi ở hàng ghế đầu, Ngụy Thế Thành không chỉ có thể nhìn thấy ván cờ trên màn hình mà còn có thể nhìn rõ gương mặt của Đào Nguyện, ánh mắt của hắn không bao giờ có thể rời khỏi khuôn mặt của Đào Nguyện.
Hai tiếng sau, Đào Nguyện lần cuối cùng tước đi quân cờ của đối thủ, trên khuôn mặt nghiêm túc hiện lên một nụ cười. Cậu ngẩng đầu nhìn ông Lưu nói “Ván này con thắng rồi, chú chấp nhận đi.”
Trên cái trán của ông Lưu lấm tấm mồ hôi, trợn tròn mắt nhìn bàn cờ, không thể tin được là mình đã thua.
Người dẫn chương trình tuyên bố Đào Nguyện thắng.
Sau khi Đào Nguyện đứng lên, khán giả sửng sốt hồi lâu mới định thần lại, cũng bắt đầu thảo luận sôi nổi. Trận đấu vừa rồi cứ đảo ngược luân phiên, quả thực là khiến lòng người run sợ.
Ngụy Thế Thành cười rộ lên, hắn biết trình độ cờ vây của Đào Nguyện rất cao từ lâu rồi, nhưng không ngờ lại cao đến trình độ này.
Đào Nguyện phải nhận phỏng vấn, vì vậy cậu rời đi trước và đi đến khu vực phóng viên phỏng vấn ở phía sau.
Ông Lưu chống bàn muốn đứng dậy, nhưng hai chân mềm nhũn nên lại ngồi trở về.
“Cha!” Lưu Uông Dương vội vàng đỡ ông.
“Chỉ thiếu một chút thôi, suýt nữa là cha thắng rồi!” Ông Lưu rất không cam lòng, dùng tay đấm vào mặt bàn, ông không ngờ mình sẽ thua, lại còn thua không cam lòng như vậy.
Sắc mặt của Lưu Uông Dương cũng không tốt lắm, miếng đất kia là của tổ tiên truyền lại, biết bao nhiêu người muốn giành được. Nhà họ Lưu bọn họ giữ nó nhiều năm như thế, dù nằm mơ cũng không nghĩ rằng lại tặng không cho người ta như vậy.
Nhưng mọi chuyện đã trở thành kết cục đã định rồi, hắn cũng chỉ có thể an ủi ông Lưu để ông đừng quá tức giận, nếu không tức điên lên ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ càng mất nhiều hơn được mà thôi.
“Ông Tô, ông Tô, ông Tô?”
“Hả? Có chuyện gì?” Tô Vĩnh Phúc vẫn luôn nhìn màn hình, trong mắt đều là vẻ khó có thể tin được, bị người bên cạnh gọi thật lâu mới hồi phục tinh thần lại.
“Ngài cảm thấy ván này như thế nào?”
Mọi người xung quanh đều nhìn Tô Vĩnh Phúc, chờ ông đưa ra lời nhận xét, nhưng Tô Vĩnh Phúc lại không nói câu nào cả một lúc lâu. Đều nói người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Hôm nay, với tư cách là một người đứng xem, nhìn Đào Nguyện chơi cờ với một cao thủ mạnh hơn mình, ông mới biết rằng trước đây là Đào Nguyện cố tình thua mình.
Ván cờ trước mắt cũng rất gay cấn, ngang tài ngang sức. Nhưng nếu trải nghiệm dưới góc nhìn của một người thứ ba, bạn sẽ phát hiện mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu, thắng thua đều do cậu quyết định.
Hai tay của Tô Vĩnh Phúc không khỏi run lên, ông thầm nghĩ, trình độ này không còn là thiên tài nữa mà là quái vật mới đúng.