Đào Nguyện đã hoàn toàn nổi tiếng trên mạng, sau khi giành được giải thưởng lớn thì tố giác chính giáo viên của mình trong cuộc phỏng vấn. Không một sinh viên nào dám làm vậy nếu còn muốn tiếp tục việc học cả, nhưng cố tình cậu đã làm như vậy.
Khi Đào Nguyện nhận phỏng vấn cũng nói việc mình không thể nhận được học bổng. Cậu nói bởi vì lần nào thành tích vẽ tranh Trung Quốc của Từ Thiếu Viêm cũng cao hơn cậu rất nhiều, mà thành tích vẽ tranh Trung Quốc của cậu đã kéo tổng điểm cậu giảm nghiêm trọng, cho nên cậu chưa từng nhận được học bổng. Cậu cũng nói thẳng với phóng viên rằng cậu cảm thấy trình độ vẽ tranh Trung Quốc của mình không hề thua kém Từ Thiếu Viêm. Lần này cậu giành được giải nhất của cuộc thi, trong khi Từ Thiếu Thiên chỉ giành được giải ba, đây là minh chứng tốt nhất.
Vì thế các loại thảo luận và suy đoán xuất hiện trên các trang mạng xã hội, Hồ Văn Sơn và Từ Thiếu Viêm bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió đón nhận tất cả nghi ngờ và câu hỏi của mọi người. Bởi vì Đào Nguyện không hề nói suông mà còn trưng ra tất cả chứng cứ nên đây đã là chuyện không thể chối cãi, cho dù bọn họ muốn phủ nhận cũng không được.
Lãnh đạo của trường Đại học Đông Kính cũng đang nhốn nháo, bởi vì cuộc phỏng vấn có phát sóng trực tiếp nên bọn họ không thể hoàn toàn ém chuyện này xuống không cho cư dân mạng biết được, và còn phải tích cực phản hồi.
Danh dự của trường Đại học Đông Kính chắc chắn sẽ bị tổn hại, nhưng mức độ thiệt hại thì phải xem bọn họ xử lý chuyện này như thế nào. Thông thường những người gây phẫn nộ cho công chúng đều sẽ không có kết quả tốt, công chúng vẫn đang chờ trường Đại học Đông Kính đưa ra lời giải thích, nếu kết quả mà bọn họ đưa ra không làm hài lòng công chúng thì bọn họ sẽ phải đối mặt với sự phản đối lớn hơn nữa.
Một giáo viên lại ức hiếp một học sinh như thế, hơn nữa học sinh này còn là thiên tài về hội họa và cờ vây của Trung Quốc. Một học sinh như vậy còn bị đối xử như thế, vậy thì những học sinh khác sẽ bị khó xử cỡ nào nữa?
Trong một xã hội phát triển như hiện nay, việc đối xử bất công với người khác không chỉ là chuyện của người khác mà là vấn đề của toàn xã hội, nếu bạn thờ ơ với nỗi khổ của người khác thì người bị áp bức tiếp theo rất có thể sẽ là chính bạn.
Lãnh đạo của trường Đại học Đông Kính đang phải chịu áp lực rất lớn, bởi họ không chỉ phải đối mặt với áp lực từ dư luận, mà còn phải chịu áp lực từ Hiệp hội Hội họa Trung Quốc và Hiệp hội cờ vây. Cao thủ cờ vây Tô Vĩnh Phúc ra mặt và chỉ trích nặng nề Hồ Văn Sơn trước truyền thông, nói rằng ông ta không xứng làm giáo viên, và nếu Đại học Đông Kính không đưa ra được cách xử lý thuyết phục công chúng thì ông sẽ là người đầu tiên phản đối.
Nếu Đào Nguyện chỉ là một học sinh bình thường không có lý lịch gì, vậy thì lãnh đạo nhà trường sẽ cắt chức Hồ Văn Sơn, sau đó ứng phó cho qua chuyện này và xử lý ông ta một cách lặng lẽ là xong.
Nhưng sau khi Đào Nguyện thể hiện tài năng của mình về hội họa và cờ vây, bọn họ chẳng những không thể chèn ép cậu mà còn phải giữ cậu để không bị các trường học khác cướp đi nữa.
Hơn nữa, sau khi Ngụy Thế Thành nhúng tay, ban lãnh đạo của Đại học Đông Kính cũng có sự xáo trộn lớn. Hồ Văn Sơn chắc chắn sẽ bị cắt chức, đồng thời bị cắt chức còn có chủ nhiệm khoa tranh Trung Quốc và một số lãnh đạo của viện quốc học.
Việc thay thế nhân sự của viện quốc học nhanh chóng được giải quyết, và Đại học Đông Kính cuối cùng cũng đưa ra phản hồi công khai về vấn đề này. Sau khi công bố kết quả xử lý, lãnh đạo nhà trường cảm ơn công chúng đã giám sát trường đại học của bọn họ, và nếu sau này xảy ra sự việc tương tự, hy vọng các bạn sinh viên có thể tích cực chủ động trình báo. Từ lãnh đạo nhà trường đến giáo viên và sinh viên, tất cả cùng nhau giữ gìn sự trong sạch và công bằng mà trường học cần phải có. Để sinh viên được học tập dưới ánh mặt trời chứ không phải bị bắt nạt ở trong bóng tối.
Công chúng tỏ vẻ khá hài lòng với kết quả xử lý này, đồng thời cũng thống nhất với lãnh đạo nhà trường là nên chủ động trình báo những sự việc tương tự trong thời gian tới. Tuy rằng trên thế giới này không có nơi nào hoàn toàn sạch sẽ, và dù hoàn cảnh có sạch sẽ đến đâu cũng sẽ có mặt tối, nhưng hành động ngăn cản sự bành trướng của mặt tối thì không thể dừng lại được.
Đỗ Diệc được y tá chăm sóc trong bệnh viện, còn Đào Nguyện thì được Ngụy Thế Thành đưa tới văn phòng vào buổi tối. Trong văn phòng của hắn có một phòng nghỉ rất lớn, bên trong được trang bị đầy đủ tiện nghi, chẳng những có thể ngủ mà còn có thể nấu cơm.
Đào Nguyện đang đeo tạp dề rửa trái cây, Ngụy Thế Thành thì luôn quấy nhiễu cậu, hết sờ chỗ này đến bóp chỗ kia, khiến cậu không tài nào rửa trái cây được. Về phần tại sao rửa trái cây lại đeo tạp dề, nhìn kiểu dáng của tạp dề là biết. Bởi vì tạp dề mà cậu đang đeo không phải là loại tạp dề dùng khi nấu ăn.
“Đừng lộn xộn, để em rửa mấy trái dâu tây này cho xong đi, rửa nãy giờ đã gần nửa tiếng rồi.” Đào Nguyện cúi người muốn đẩy Ngụy Thế Thành ra.
“Tôi ăn dâu tây trên người em là đủ rồi.” Ngụy Thế Thành vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, nói bên tai cậu.
“Không phải rửa cho ba ăn, là em muốn ăn.” Đào Nguyện đỏ mặt, bưng trái cây đã rửa sạch đến bàn.
Ngụy Thế Thành híp mắt, ngắm nhìn dáng đi của Đào Nguyện.
Đào Nguyện vốn dĩ muốn ngồi xuống, nhưng cậu không mặc gì ngoài tạp dề cả, vì thế liền đứng cạnh bàn bắt đầu ăn dâu tây. Sau khi Ngụy Thế Thành ngồi xuống thì cậu mới ngồi lên đùi hắn.
“Tôi sẽ mua cho em một bộ đồ con thỏ, hình như có cả bộ đồ mèo con nữa.” Ngụy Thế Thành cầm ngón tay của Đào Nguyện rồi hút nước trái cây trên ngón tay cậu.
“Đã nói là chỉ mặc một lần thôi mà, đau.” Ngón tay của Đào Nguyện bị hắn cắn nhẹ.
“Tạp dề mặc một lần, mấy bộ khác cũng mặc một lần, màu sắc và kiểu dáng khác nhau lại mặc một lần, thế nào?”
“Ba là trưởng bối lại đối xử với hậu bối như vậy, đúng là già mà không đứng đắn.” Đào Nguyện cho một quả dâu tây vào miệng.
“Thương em nên mới đối xử với em như vậy.” Ngụy Thế Thành xoay mặt cậu qua, chia sẻ quả dâu tây trong miệng cậu.
Một dĩa dâu tây bị hai người ăn sạch, Đào Nguyện được bế đến giường lớn, cạnh giường có hai vách kính, có thể nhìn rõ cảnh đêm bên ngoài.
……………….
“Thoải mái không?” Ngụy Thế Thành đè trên người cậu hỏi.
“…… Thoải mái.” Vẻ mặt của Đào Nguyện mê man, hai má ửng hồng, đôi mắt to đầy hơi nước, cậu đã hoàn ngây dại giống như uống say.
“Còn muốn nữa không?”
“Muốn…….”
“Muốn cái gì?”
“Muốn ba nuôi thương em.”
“Thương em như thế nào?”
“…… Tiến vào thương.”
“Dùng sức một chút hay là nhẹ một chút?”
“Dùng sức một chút.”
“Đứa nhỏ đáng thương, ăn không đủ no sao được. Nào, để ba nuôi đút em ăn no.”
………………….
Hai người làm loạn đến khi chân trời trở nên trắng xoá mới ngủ, Đào Nguyện chưa ngủ được bao lâu thì bị ánh nắng sáng sớm đánh thức. Xoay người nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của Ngụy Thế Thành, cậu đột nhiên không buồn ngủ nữa.
Lúc đầu tiếp cận người này là vì hoàn thành nhiệm vụ khiến hắn yêu mình. Để ứng phó với hắn và để hắn nhanh chóng nảy sinh tình cảm với mình, cậu chưa bao giờ từ chối hắn ở trên giường. Nhưng thời gian gần đây, cậu càng ngày càng chìm đắm trong đó, không những rất hưởng thụ mà còn đạt được sự thoả mãn rất lớn cả về thể xác lẫn tinh thần nữa. Có lẽ trong lúc vô tình, cậu đã tuân theo quy luật hưởng thụ mà không thể cưỡng lại.
Từ lúc bắt đầu, cậu không hề cảm thấy công lược người này là một việc rất khó, bởi vì có hệ thống trợ giúp, hơn nữa thế giới này chỉ cần ứng phó với một người đàn ông mà thôi. Nhưng khi mọi thứ phát triển đến hiện tại, tâm trạng của cậu liền trở nên kỳ lạ không thể giải thích được.
Đào Nguyện nhắm mắt lại tiến vào hệ thống, nhìn nụ hoa đã hơi hé mở, cậu cảm thấy đã đến lúc phải đẩy nhanh tiến độ để đóa hoa đào này nở càng sớm càng tốt. Cậu tự nhủ trong lòng rằng mình không có bất kỳ tâm tư nào hết, tất cả đều là vì nhiệm vụ mà thôi.
Nhưng nếu thật sự không có tâm tư riêng, cậu cần gì phải suy nghĩ về nó chứ.
Đào Nguyện ngủ một giấc đến trưa mới tỉnh dậy, hơn nửa tháng rồi cậu không có đến trường, hôm nay nên đến trường thôi. Sau khi tắm xong, cậu lấy quần áo mới trong tủ ra mặc vào, đẩy cửa phòng khách bước ra ngoài.
“Ba nuôi, em đi học đây.” Đào Nguyện cầm ba lô trên ghế sô pha lên và nói với Ngụy Thế Thành đang ngồi làm việc trên ghế.
“Lại đây.” Ngụy Thế Thành xoay người trên ghế sô pha đưa tay về phía cậu.
Đào Nguyện đi qua và đứng trước mặt hắn.
Ngụy Thế Thành sờ bụng dưới của cậu hỏi “Đói bụng không? Trước khi đi có muốn uống sữa bò không?”
Khuôn mặt của Đào Nguyện lập tức đỏ bừng, làn da của cậu vốn dĩ đã trắng hồng, khuôn mặt lại càng trắng mịn. Mỗi lần Ngụy Thế Thành nói ra những lời này, cậu rất dễ đỏ mặt.
“Đêm qua đã uống no rồi, nên sẽ không đói nhanh như vậy đâu.” Khuôn mặt của Đào Nguyện rõ ràng là đã đỏ bừng rồi, vậy mà vẫn cố gắng trưng ra bộ mặt nghiêm nghị.
Ngụy Thế Thành đứng dậy ôm cậu rồi cúi đầu hôn cậu “Sau khi tan học thì trực tiếp đến đây đi, ba nuôi đút em uống sữa.”
“Tan học em phải đến bệnh viện, ăn cơm chiều với Đỗ Diệc rồi em mới đến đây được.” Khuôn mặt của Đào Nguyện càng đỏ hơn.
“Được rồi, ai biểu em chẳng những là con ngoan của ba nuôi mà còn là anh trai tốt làm chi.” Ngụy Thế Thành vỗ mông cậu một cái mới buông cậu ra.
Ngụy Thế Thành đã sắp xếp một chiếc xe và tài xế đặc biệt cho Đào Nguyện, bây giờ cậu muốn đi đâu cũng có xe đưa đón.
Đào Nguyện mắt nhìn ngoài cửa sổ xe nhưng ánh mắt lại không hề tập trung, bởi vì cậu đang nghĩ đến chuyện khác. Chắc chỉ có vài người được bao nuôi đến mức này như cậu thôi nhỉ? Nhưng cho dù Ngụy Thế Thành có chiều chuộng cậu như thế nào, thì chuyện được bao nuôi cũng là điều hổ thẹn và không thể công khai mà thôi.
Phải thay đổi trạng thái này càng nhanh càng tốt, đã đến lúc nên loại bỏ quan hệ bao nuôi này rồi. Nhưng không biết Ngụy Thế Thành có chịu hợp tác với cậu không nữa, có khi hắn thích trạng thái hiện tại hơn cũng không chừng.
Nhưng mặc kệ thế nào thì nhiệm vụ của cậu cũng phải có tiến triển. Đào Nguyện nhắm mắt lại nghĩ, tất cả đều là vì nhiệm vụ.
Từ Thiếu Viêm bước vào lớp, lại nhìn thấy Đào Nguyện ngồi bên cửa sổ, cậu ta nhanh chóng liếc mắt trừng cậu một cái, sau đó mới cúi đầu bước đế chỗ mình thường ngồi.
Người cuối cùng bước vào lớp là giáo viên chủ nhiệm mới kiêm giáo viên dạy vẽ tranh Trung Quốc của lớp này, sau khi nhìn thấy Đào Nguyện, hắn nói “Đỗ Thanh Vũ, cuối cùng em cũng đi học rồi à. Sau giờ học, thầy muốn nói chuyện với em về một số cuộc thi và triển lãm tranh Trung Quốc gần đây.”
“Vâng thưa thầy.” Đào Nguyện đáp.
Lửa giận trong lòng Từ Thiếu Viêm thiêu đốt hừng hực, cậu ta suýt chút nữa đã bị đuổi khỏi trường rồi, bởi vì khi Đào Nguyện tố giác Hồ Văn Sơn cũng thuận tiện kéo theo cả cậu ta. Tuy nhiên, bản thân cậu ta không hề tham gia vào chuyện này, nhờ sự cố gắng của ba cậu ta nên cậu ta mới không bị đuổi. Nhưng tiếng xấu đã lan truyền rồi, nếu cậu ta không nghĩ cách cứu vãn thì e rằng sẽ khó đạt được mục đích quan trọng nhất của cậu ta.
Ba của Từ Thiếu Viêm là một người phong lưu và có rất nhiều con riêng ở bên ngoài, mà cậu ta cũng là một trong những con riêng của ba mình. Khi cậu ta còn nhỏ, ba cậu ta không quan tâm gì đến mẹ con họ, bởi vì con riêng quá nhiều nên không thể quan tâm hết được. Sau khi Từ Thiếu Viêm lớn lên, cậu ta đã tự đi tìm ba mình và nói rằng mình muốn học vẽ tranh Trung Quốc, bởi vì giáo viên nói cậu ta có tài năng về phương diện này, hy vọng ba cậu ta có thể cho tiền để cậu ta học.
Ba cậu ta thấy cậu ta còn nhỏ mà đã biết tính toán, nói không chừng có giá trị bồi dưỡng, nên đã đồng ý cho tiền cậu ta học vẽ tranh Trung Quốc. Từ Thiếu Viêm vốn chỉ thử thôi và không ôm hy vọng quá lớn, nhưng không ngờ ba cậu ta lại thật sự đồng ý. Vì vậy, để nắm chắc cơ hội, cậu ta đã liều mạng học vẽ tranh Trung Quốc, và sau khi thành công thi đậu vào Đại học Đông Kính, cậu ta mới thật sự được ba mình coi trọng.
Sau khi nhập học, cậu ta và Lưu Tu Kiệt trở thành người yêu của nhau, ba cậu ta cảm thấy cậu ta có cơ hội gả vào nhà họ Lưu nên càng vui mừng và coi trọng cậu ta hơn. Khi cậu ta muốn ba giúp mình làm gì đó, cậu ta chỉ cần nói làm điều đó sẽ gia tăng khả năng được gả vào nhà họ Lưu, ba cậu ta sẽ đồng ý ngay lập tức.
Nhưng cậu ta biết rất rõ người Lưu Tu Kiệt thích là Đỗ Thanh Vũ, bởi vì không theo đuổi được Đỗ Thanh Vũ nên anh ta mới ở bên cậu ta, cố ý đối xử tốt với cậu ta cũng là vì muốn cho Đỗ Thanh Vũ nhìn thấy.
Trải qua việc này, ấn tượng của nhà họ Lưu đối với cậu ta chắc chắn đã giảm đi rất nhiều, cho nên cậu ta phải tìm cách cứu vãn thể diện và khiến Lưu Tu Kiệt thực sự yêu cậu ta càng sớm càng tốt.
Sau khi tan học, Đào Nguyện đi xuống cầu thang với thầy chủ nhiệm mới, chuẩn bị đến văn phòng để trò chuyện với thầy. Nhưng vừa xuống lầu đã nhìn thấy chủ nhiệm bộ môn cờ vây đứng ở đó, phía sau còn có mấy giáo viên bộ môn cờ vây. Mấy người xếp thành đội hình khiến sinh viên của môn tranh Trung Quốc đi ngang qua đều dừng lại quan sát, nghĩ bọn họ đang làm gì vậy?
“Lý Tái Kỳ, em muốn làm gì?” Lý Tái Hoa, thầy chủ nhiệm lớp mới nhìn em trai song sinh của mình hỏi.
“Em không tìm anh, nên anh tránh ra đi.” Lý Tái Kỳ không hề khách sáo với anh trai mình, vì đây là anh ruột của mình nên hắn mới kiêu ngạo như vậy.
“Em là khoa cờ vây, chạy tới khoa tranh Trung Quốc của bọn anh làm gì?” Thật ra Lý Tái Hoa đã đoán được mục đích của em mình.
“Đã nói là không tìm anh rồi mà, anh quản nhiều như vậy làm gì.” Lý Tái Kỳ không kiên nhẫn liếc anh trai của mình, sau đó đi vài bước, nhìn Đào Nguyện nói “Đỗ Thanh Vũ, em đã hứa là khi nào đến trường sẽ gặp thầy.”
“Dạ phải.” Đào Nguyện không ngờ hắn sẽ mang người tới cản mình lại, có cần phải gấp gáp như vậy không? “Em tính đợi sau khi tan học, nói……, nói chuyện với thầy chủ nhiệm một lát rồi mới đi gặp thầy.”
“Nếu em đã tan học rồi vậy thì đến khoa cờ vây của thầy trước đi, chúng ta bàn về việc chuyển khoa của em.”
Ai nói em ấy muốn chuyển khoa? Em có thể đừng tự tiện quyết định được không? Anh định nói chuyện với em ấy về việc tham gia cuộc thi đó.”
“Em cũng muốn nói về việc tham gia cuộc thi cờ vây sau khi em ấy chuyển khoa đây, anh quản nhiều như vậy làm gì?”
“Anh là chủ nhiệm lớp của em ấy, anh đương nhiên có thể quản rồi. Chủ nhiệm khoa cờ vây lại chạy tới đây cướp người, em có biết xấu hổ không?”
“Em muốn người, không biết xấu hổ.” Lý Tái Kỳ nói một cách tự tin..
“Anh mặc kệ em, em tránh ra cho anh.” Lý Tái Hoa biết em trai mình có đức tính gì, lười nói lại với hắn.
“Em không tránh, trừ phi anh để em mang người đi, em sẽ lập tức rời đi.”
“Em…….”
“Thưa hai thầy!” Đào Nguyện thấy hai người họ cãi nhau không dứt, cũng không biết bao giờ mới kết thúc, cậu còn phải đến bệnh viện thăm Đỗ Diệc nữa, không có thời gian để lãng phí với hai người nên đành phải lớn tiếng để ngăn bọn họ tiếp tục khắc khẩu “Hay là chúng ta nói chuyện cùng nhau có được không? Còn không thì khi nào hai thầy cãi nhau có kết quả rồi gọi điện thoại cho em cũng được. Bây giờ em phải chạy đến bệnh viện thăm em trai của em rồi.”
Thấy Đào Nguyện thật sự vội vã muốn đi, vì vậy hai người lập tức đạt được đồng thuận và cùng nhau trò chuyện.
Các sinh viên của khoa tranh Trung Quốc đã tụ tập xung quanh để xem cảnh tượng thần kỳ này, sau đó ngay lập tức lan truyền khắp trường. Quả thật là chưa từng nghe thấy chuyện chủ nhiệm khoa cờ vây tới khoa tranh Trung Quốc cướp người nha.
Sau đó có người hỏi người bị cướp là ai, vừa nghe đến tên Đỗ Thanh Vũ thì lập tức không cảm thấy kỳ quái nữa.