Dạ viên
Hạ Tử Quyên nằm trên cái ghế xếp có lót nệm êm ái nhẹ nhàng xoa cái bụng bầu đã hơn tám tháng của mình, đã là lần thứ hai cô mang thai nên thoải mái hơn trước không còn lo lắng gì cả.
“Vợ! Anh có nấu cháo cá chép đậu xanh cho em nè.” Dạ Thành Đông bưng tô cháo đến cho cô, giọng nói cực kỳ yêu thương, cưng chiều.
“ Em mới vừa mới ăn xong đấy.” Hạ Tử Quyên thở dài rõ là cô mới vừa ăn xong vậy mà anh còn đi nấu cháo cho cô.
Dạ Thành Đông lập tức nói với cô:” Vừa mới ăn xong cái gì? Em đã ăn từ một tiếng trước rồi.”

Hạ Tử Quyên bó tay hết cách với anh cô thật sự không thể nhìn ra được vẻ lạnh lùng, nghiêm túc của một lão đại trong người chồng cô liêm sỉ của anh không biết đã bay đi đâu rồi?
“Được! Được! Em sẽ ăn.” Hạ Tử Quyên không biết nói gì hơn ngoại trừ ăn.
Dạ Thành Đông vui vẻ đút cho cô ăn, dịu dàng, ân cần những hành động này của anh cô đã không lạ gì nhưng anh càng làm như thế cô càng cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc khi cô đã lựa chọn đúng người để yêu.
Buổi chiều, Hạ Tử Quyên thức dậy thấy Dạ Thành Đông đang nằm ngủ cạnh cô, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô cô khẽ mỉm cười rồi rời giường bước vào nhà vệ sinh.
“ Á!!!!!” Hạ Tử Quyên không cẩn thận trượt ngã, bụng cô trở nên đau dữ dội, cô ráng kéo người đến cửa phòng vệ sinh để gọi anh. Sắc mặt cô dần trở nên trắng bệch, giọng nói yếu ớt, đau đớn dữ dội:
“ Thành Đông! Thành Đông! Bụng của em đau quá.”

Dạ Thành Đông nghe thấy tiếng của cô liền khẽ mở mắt vừa mở mắt đã nhìn thấy cô sắc mặt trắng bệch, ngồi ở cánh cửa anh hoảng hốt ngồi dậy chạy đến chỗ cô, Hạ Tử Quyên nắm lấy vai anh:
“ Thành Đông! Bụng của em… Bụng của em đau quá.”
Dạ Thành Đông lo lắng, nhìn thấy cô như thế anh rất đau lòng, anh nhanh chóng bế thốc cô nhanh xuống lầu lên xe chạy nhanh hết mức có thể đến bệnh viện.
Mọi người hay tin cũng nhanh chóng chạy vào xem tình hình của cô như thế nào, Dạ Thành Đông ruột nóng ran hết cả lên anh cứ đi qua đi lại tự trách mình tại sao lại ngủ quên không chăm sóc, xem chừng cô.
Thấy bác sĩ bước ra Dạ Thành Đông nhanh chóng chạy đến hỏi:
“ Vợ tôi sao rồi bác sĩ?”
Bác sĩ nhìn anh và mọi người rồi thông báo tình hình:” Sản phụ bị động thai chúng tôi bắt buộc phải mổ lấy đứa bé gấp nếu không sẽ nguy hiểm cho cả hai rất may là mọi người đưa sản phụ đến bệnh viện kịp thời.”
Vừa nói xong, bác sĩ nhanh chóng bước vào trong, vài tiếng trôi qua mọi người đứng ngồi không yên đèn trên cánh cửa đã tắt, cánh cửa phòng được mở ra Tiểu Ân bước ra trên tay bế một đứa bé vui vẻ nói:
“ Chúc mừng mọi người mẹ tròn con vuông, chị Quyên Quyên đã sinh một bé gái rất đáng yêu nhưng do sinh non nên bây giờ tôi phải đưa bé đến lồng ấp để chăm sóc đặc biệt.”
Mọi người nhìn đứa bé gái kháu khỉnh rồi để Tiểu Ân đem đi, Hạ Tử Quyên nằm trên băng ca được y tá đẩy ra, Dạ Thành Đông cùng mọi người đều nhanh chóng đi theo.