Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi anh và cô đi nước ngoài về, ánh nắng dịu dàng của sớm mai khiến Hạ Tử Quyên thức giấc, khi Hạ Tử Quyên thức dậy thì anh đã đi làm cô đi vệ sinh cá nhân rồi đang bước xuống lầu thì điện thoại của cô reo lên là Bạch Nhã Băng đã gọi điện cho cô, cô vui vẻ nghe máy:”Sao hôm nay cậu gọi điện cho tớ sớm quá vậy?”
Bên kia Bạch Nhã Băng cất giọng lên:”Quyên Quyên! Tô Vũ về rồi sao?”
Hạ Tử Quyên nhướng mày ngạc nhiên:”Tớ không biết mà tại sao cậu lại hỏi như thế?”
“Thì tớ mới vừa thấy Tô Vũ ở trung tâm mua sắm với một người đàn ông tớ nhìn xa nên không chắc lắm nên mới gọi điện hỏi cậu.”
“Hiện tại Tô Vũ vẫn còn ở trung tâm mua sắm không?”
“Còn, tớ vẫn còn ở đấy nè.”
“Được tớ đến ngay.”
Cô trở ngược lại bước lên phòng lấy túi xách rồi lái xe đi, chưa đầy mười lăm phút cô đã đến trung tâm mua sắm, Bạch Nhã Băng thấy cô đến vội vẫy vẫy tay Hạ Tử Quyên bước nhanh đến, Bạch Nhã Băng chỉ tay về một phía xa, cô nhìn thấy Tô Vũ và người đàn ông đó cô kinh ngạc thốt lên:”Hạo Tư?”
Bạch Nhã Băng trợn mắt quay đầu nhìn cô:”Hạo Tư? Người đi cùng Tô Vũ là Hạo Tư?”
Hạ Tử Quyên gật đầu khẳng định:”Đúng vậy chính là Hạo Tư tớ không thể nhầm được đâu mùi hương của Hạo Tư tớ nhận ra.”
Bạch Nhã Băng ánh mắt trở nên sáng rực:”Chẳng lẽ…Hai người họ hẹn hò?”
Hạ Tử Quyên nắm lấy tay của Bạch Nhã Băng lôi đi:”Đến đó hỏi trực tiếp là biết ngay chứ gì.”
Đến chỗ của Tô Vũ và Hạo Tư Hạ Tử Quyên hỏi thẳng không vòng vo:
“Tô Vũ! Em và Hạo Tư đang quen nhau hả?”
Tô Vũ cùng Hạo Tư giật mình khi thấy Hạ Tử Quyên và Bạch Nhã Băng xuất hiện bất thình lình ở đây, Tô Vũ mặt có chút đỏ ửng gật đầu thừa nhận:”Dạ đúng vậy tụi em đang quen nhau.”
Hạ Tử Quyên cùng Bạch Nhã Băng nhìn nhau rồi đồng loạt hỏi:”Từ khi nào?”
Tô Vũ ngại ngùng trả lời:”Từ một tuần trước tụi em chính thức quen nhau.”
Hạ Tử Quyên kéo Tô Vũ cùng Hạo Tư đến một quán nước ở gần đó, ngồi vào chỗ cô ánh mắt nghiêm túc hỏi:”Ai theo đuổi ai trước? Kể tường tận quá trình cho chị nghe. Hạo Tư nói cho tôi biết đi.”
Hạo Tư có chút ngại ngùng khác với thường ngày của anh, kể cho các cô nghe:
“Thì tôi theo đuổi Tiểu Vũ trước.”
Bạch Nhã Băng mỉm cười, bĩu môi trêu chọc:”Tiểu Vũ luôn kìa, theo đuổi như thế nào nói nghe.”
Hạo Tư vành tai đỏ ửng kể:”Thì…tôi đã thích cô ấy từ cái lần đầu tiên gặp mặt cho nên đã điều tra số điện thoại của cô ấy, thổ lộ với cô ấy.”
Hạ Tử Quyên rất bất ngờ không ngờ là Hạo Tư lại yêu Tô Vũ từ cái nhìn đầu tiên:” Tôi hoàn toàn ủng hộ hai người về chuyện này. Tô Vũ! Chị đã từng nói rằng nếu sau này em có bạn trai thì chị phải kiểm tra trước nhưng bây giờ em quen Hạo Tư thì chị không điều tra vì là đệ tử của chị, chị rất tin tưởng.”
Tô Vũ cùng Bạch Nhã Băng bất ngờ đồng loạt trợn mắt thốt lên:”Hạo Tư là đệ tử của chị/cậu?”
Hạ Tử Quyên nhướng mày mỉm cười, Tô Vũ và Bạch Nhã Băng quay đầu sang nhìn Hạo Tư, anh mỉm cười tít mắt với hai người các cô.
Tập đoàn Dạ thị, một cô gái bước vào tập đoàn mặc váy màu đỏ rượu, tóc xõa qua vai một chút, mặt mày bầm tím, tay chân cũng bầm đen trông rất đáng thương đi đến quầy tiếp tân, giọng nói dịu dàng, dễ nghe:
“Chào cô tôi muốn gặp chủ tịch Dạ.”
Cô tiếp tân thấy cô mặt mũi bầm tím rất đáng thương, giọng nói lại dễ nghe như vậy cảm thấy cô gái ấy rất tốt, vui vẻ hỏi lại:”Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước chưa ạ?”
Cô gái ấy lắc đầu, cười nhẹ:”Tôi không có hẹn trước nhưng phiền cô có thể thông báo với chủ tịch Dạ là có Nghê Quân Dao đến tìm gặp được không?”
Cô tiếp tân gật đầu gọi báo, chưa đầy năm phút Dạ Thành Đông đã nhanh chóng đi xuống xuất hiện trước mặt Nghê Quân Dao, Hạo Phú cùng Hạo Dương cúi đầu cung kính chào:”Chị dâu.”
Tất cả nhân viên ở đó nghe Hạo Phú cùng Hạo Dương gọi Nghê Quân Dao hai chữ chị dâu đều giật mình kinh ngạc, Dạ Thành Đông nhìn thấy gương mặt đầy vết thương kia liền đau lòng, tức giận hỏi:”Tại sao em lại thành ra như vậy? Là ai đã đánh em?”
Nghê Quân Dao nắm lấy tay anh, lời nói nhỏ nhẹ:”Chúng ta về Dạ viên rồi nói có được không?”
Dạ Thành Đông gật đầu bế Nghê Quân Dao rời khỏi tập đoàn bước lên xe quay về Dạ viên. Vừa về đến, những thuộc hạ của anh chào anh rồi đồng loạt cúi đầu chào Nghê Quân Dao gọi hai tiếng chị dâu, còn những người hầu thì gọi Quân Dao tiểu thư ngoại trừ quản gia Trần.
Nghê Quân Dao được anh dìu ngồi xuống, cô ánh mắt đáng thương, ủy khuất nói với anh:”Thành Đông! Em bị người ta lừa gạt đi sang Canada, bọn họ đánh đập em em khó khăn lắm mới trốn thoát về đây để gặp anh.”
Vừa nói cô vừa ôm chặt lấy anh, nước mắt tuông ra:”Em sợ lắm, em rất sợ.”
Dạ Thành Đông vuốt lưng vỗ về, trấn an cô:”Đừng sợ, có anh ở đây rồi không ai dám bắt nạt đánh em nữa, em cứ ở lại đây anh sẽ bảo vệ em.”
Quản gia Trần đứng từ phía xa nhìn thấy chỉ đành thở dài, lắc đầu lo lắng cho Hạ Tử Quyên, bà nhận ra từ lâu Nghê Quân Dao không phải là người con gái đàng hoàng nhưng cô ta luôn đội lốt một con thỏ ngoan hiền, dễ mến với lại bà phận là người hầu không thể lên tiếng.
Thành Siêu đang ở bệnh viện nghe Nghê Quân Dao quay về liền tức tốc lái xe nhanh như bay quay về gặp. Kể cả Phương Thần, Âu Hoằng Phong, Tần Đình Danh và Lục Dĩ Tường cũng đi đến Dạ viên chào mừng cô quay trở về.
Nữ phụ vừa quay về là đã có một lực lượng lớn chào đón, ủng hộ như vậy không biết Quyên tỷ sẽ đối phó như thế nào đây? Thế lực, chỗ dựa của Quyên tỷ gồm có những ai đây???