Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 33: [Phiên ngoại] Chuyện cũ - Vứt bỏ



Editor: Đông Vân Triều

Chiến dịch cuối cùng và cũng là quan trọng nhất trong công cuộc bình định giang hồ của Chung Ly Tử Tức, diễn ra vào một đêm trăng tròn.

Mật thám của Hoành liên Kỳ Liên Bảo trà trộn vào Chung Ly Uyển, đã mấy lần nỗ lực yêu cầu Chung Ly Tử Tức tổ chức ngắm trăng đêm rằm Trung Thu. Địa điểm là một sơn cốc u tĩnh, bốn phía đều là vách núi cheo leo hiểm trở, địa hình phức tạp, thuận lợi cho việc ẩn náu, Hoành liên bày trận đã lâu, tập trung chủ lực, chỉ chờ bắt ba ba trong rọ.

Chính xác là Hồng Môn yến[1] có đi mà không có về.

[1] Hồng Môn yến: là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn do Hạng Vũ tổ chức, ngày nay thường được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.

Chung Ly Tử Tức vui vẻ đáp ứng.

Xưa nay bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, hắn tương kế tựu kế, bớt đi không ít sức. Hắn thăm dò địa hình, bố trí xong xuôi kế sách phản công, còn lấy ra con rối mình bồi dưỡng nhiều năm. Từ trước đến giờ hắn đều quen đùa mà thành thật, ngay cả tâm phúc thị vệ của mình cũng xuất ra.

Kết thúc chiến dịch này, thiên hạ sẽ không còn Kỳ Liên Bảo và Thái Hành giản nữa, mấy môn phái khác chẳng là gì cả.

Kịch bản viết rất thỏa đáng, lòng yên ổn, trong cốc nguy cơ tứ phía, thần hồn nát thần tính, chỉ riêng hắn lười biếng đứng trên vách núi cheo leo thờ ơ lạnh nhạt dõi theo, thậm chí còn có cả trà bánh bên cạnh, chỉ còn chờ con rối bị bắt, hai thủ lĩnh của hai phái xuất hiện, đến lúc đó một cây đuốc sẽ tiễn tất cả địch ta về với tro tàn.

Chung Ly Tử Tức khoan thai thưởng thức một lúc thì nghe thấy tiếng động nổ ra trong cốc. Hắn thưởng thức ly trà, tiếng chửi bới đánh nhau yếu dần, tính toán thời gian, tự nhủ: “Gần đến rồi.”

Dạ Quân như cười mà không phải cười báo lại: “Hồi bẩm chủ nhân, địch đã bị đánh lui.”

Lông mày Chung Ly Tử Tức ép thành một ngọn núi nhỏ, lộ hàn khí khiếp người, người chung quanh biết hắn nổi giận, dồn dập quỳ xuống.

Hoành liên vốn có tiếng tăm lâu đời, tập hợp cao thủ, đại quân áp cảnh, chiếm hết thiên thời địa lợi, mà con rối bên người chỉ dẫn theo không tới hai mươi người, trong đó lại còn chẳng có ai biết hôm nay gặp tập kích, tuyệt đối không thể chống đỡ được, định lừa ta sao?

Chung Ly Tử Tức đạp vách đá nhìn xuống cốc, một đêm không mây không gió, ánh trăng vằng vặc, trong cốc xác chết trải đầy, lửa chiến chưa dứt, con rối nơm nớp lo sợ khóa ở một góc, duy thấy một người cầm kiếm mà đứng, vững vàng chắn trước người hắn.

Tinh trần mãn nguyệt, kim phong ngọc lộ[2], toàn bộ chiếu vào ba thước Thanh Phong kiếm, sáng câu hồn.

[2] Tinh trần mãn nguyệt, kim phong ngọc lộ: trăng tròn sao sáng, gió thu thấm sương.

Người cầm kiếm đứng ngạo nghễ một lúc lâu, xác định địch đã rút hết, xoay người cung kính thi lễ với con tốt thí mạng, đỡ hắn lên từ đống bùn đất bầy nhầy.

“Dạ Sát.” Dạ Quân ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói.

Lại là người này.

Tính cả chuyện Tần Khả Tấu hai năm trước, đã là hai lần mưu tính của hắn thất bại trên người tên Dạ Sát này.

Chung Ly Tử Tức giận không thôi, hận không thể ngay lập tức băm thây tên đó ra thành vạn mảnh, hắn ép chính mình bình tĩnh lại, hỏi: “Dạ Quân, ngươi có thể đánh với hắn được bao nhiêu chiêu?”

Dạ Quân cười nói: “Ba mươi bảy chiêu.” Còn bồi thêm một câu, “Đương nhiên, ta đã tính nới ra không ít.”

Chung Ly Tử Tức nhất thời không rét mà run, lạnh lùng nói: “Ta lại dám vùi một mầm họa bên người như vậy hai năm…”

Nếu người này có phản ý, chỉ e toàn bộ Chung Ly Uyển cũng không cản nổi. Chung Ly Tử Tức mỗi lần nghĩ như vậy liền cảm thấy ăn ngủ không yên.

Hắn không định làm bừa, về phủ sai người tìm hiểu thương thế của Dạ Sát, biết hắn cũng không phải là lông tóc không tổn hại, thậm chí có vết thương nhiễm trùng mới miễn cưỡng yên lòng.

Hắn dùng toàn bộ tinh thần để đề phòng, ấn ấn chuôi đao trong tay áo trên đường thăm bệnh. Dạ Sát đang thoa thuốc trị thương dang dở, vẫn quỳ xuống hành lễ với hắn.

Chung Ly Tử Tức không dám ngồi, cách xa mấy chục bước, hỏi: “Biết rõ hắn là tốt thí, hà tất phải liều mạng như vậy?”

“Bởi vì là phân phó của ngài.” Dạ Sát ngoan ngoãn đáp.

Chung Ly Tử Tức nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, lảo đà lảo đảo, băng vải còn có tia máu, chẳng thể nghĩ rằng đây chính là kiếm khách dùng sức của một người đánh thắng toàn bộ Hoành liên, thậm chí nhìn hắn còn hơi… nhẹ dạ.

Hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi rời đi luôn.

Sau đó, Chung Ly Tử Tức bỏ ra ròng rã một năm để hối hận lúc đó không lập tức ra tay diệt trừ hắn.

Hắn lấy lí do người ta an tâm dưỡng thương để không cho Dạ Sát đến gần mình, có một ngày vô tình va vào, thấy thương thế Dạ Sát đã dưỡng tốt, thân thủ càng hơn xưa, hắn không thể không càng kiêng kỵ.

Mà qua chiến dịch này, Hoành liên không dám ra tay với Chung Ly Uyển, thậm chí Chung Ly Tử Tức còn dành ra một ngày một mình nghênh ngang chạy vào đại bản doanh của địch, rồi lại không cam lòng nghênh ngang đi ra.

Hai phe lâm vào tình thế giằng co – vốn là thứ hắn ghét nhất.

Chung Ly Tử Tức một đời mưu tính, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, duy chỉ hận nhất cục diện bế tắc địch không động ta ta cũng ứ động được địch này, như thể mãi mãi không kết thúc được, không có thắng thua.

Tất cả lỗi lầm này đều do Dạ Sát, tên Dạ Sát không thể khống chế.

Chung Ly Tử Tức nghiến răng nghiến lợi một lần rồi lại một lần tìm ra kế sách phá vỡ cục diện, nhưng lại không có kế khả thi.

Cho đến một ngày, lời đồn về việc Dạ Sát phản quân thí chúa bay đầy trời. Càng đồn càng đi xa, dần dần còn có người tìm ra thư Dạ Sát tư thông với địch.

Trong lòng hắn sáng tỏ: có một nhân vật như vậy, bản thân sốt ruột, người Hoành liên càng gấp.

Chung Ly Tử Tức nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tiếp chiêu này.

Dạ Sát được nhàn tản một năm, trong một đêm trăng thanh gió mát, tự nhiên được chủ nhân cho gọi.

Giữa đại điện, chủ nhân Chung Ly Uyển ngồi thẳng tắp, hắn thu lại ống tay áo, nói rằng: “Dạ Sát, ta muốn thương lượng với ngươi.”

Dạ Sát mắt lạnh nhìn hắn, sừng sững bất động.

Thị vệ bên cạnh quát lên: “Vì sao không quỳ?”

Dạ Sát cất cao giọng nói: “Ta chỉ quỳ chủ nhân, hắn không phải.”

Dứt lời hắn nghiêng người về phía điện bên, cung kính quỳ xuống.

Cách tầng tầng màn che, lòng bàn tay Chung Ly Tử Tức ẩn trong bóng tối đã đổ mồ hôi lạnh: thế mà hắn có thể phát hiện ra.

Hắn bình tĩnh mở miệng nói: “Nửa năm qua, ta đã tìm thấy trên người ngươi có không ít thứ không nên có.”

Dạ Sát không quen cãi lại, chỉ nói: “Thuộc hạ không có.”

“Ta biết là ai.” Chung Ly Tử Tức cẩn thận châm chước nói, “Bởi vậy, ta cần ngươi giúp một việc.”

Dạ Sát lẳng lặng nghe.

“Từ chiến dịch Tam Sinh cốc Trung Thu năm ngoái, Hoành liên đã kiêng kỵ sự tồn tại của ngươi, vẫn đóng giả rùa rụt cổ không ra, kéo dài như thế cũng không phải biện pháp. Vì thế một năm qua, Hoành liên khắp nơi tung tin ngươi phản quân thí chúa, thậm chí bịa đặt chứng cứ, ý muốn ly gián ngươi và ta.” Chung Ly Tử Tức quan sát thần sắc của hắn từ xa, không nhìn ra được gì, lại nói tiếp, “Vì lẽ đó, ta muốn ngươi giúp diễn cho xong vở kịch này.”

Dạ Sát chỉ nói: “Đều nghe theo dặn dò của chủ nhân.”

Chung Ly Tử Tức cười lạnh một tiếng: nói hay lắm, nhớ lời đấy. Ám vệ xung quanh đã lên cung hết, vững vàng nhắm thẳng vào Dạ Sát, Chung Ly Tử Tức an lòng, nói: “Ta cần phế bỏ một thân nội lực của ngươi, giả vờ trục xuất ngươi khỏi Chung Ly Uyển.”

Dạ Sát di chuyển, đồng tử mọi người trong đại điện đều giãn to, hô hấp của Chung Ly Tử Tức cũng ngưng lại, còn hắn chỉ chầm chậm quỳ trên mặt đất, không nhanh không chậm đáp: “Thuộc hạ lĩnh mệnh.”

Chung Ly Tử Tức càng nghi ngờ.

Hắn phẩy tay, lập tức có tỳ nữ bưng một bát thuốc tới.

Dạ Sát hiểu độc nhất, tự nhiên rõ ràng thuốc gì, hắn nhận chén thuốc, hướng về phía màn che trống không: “Chúc chủ nhân vũ vận xương long[3].”

[3] Vũ vận xương long: khỏe mạnh, thịnh vượng.

Nhanh chóng uống một hơi cạn sạch.

Chung Ly Tử Tức vạn vạn không ngờ rằng mọi chuyện thuận lợi như thế, thậm chí có chút khó có thể tin.

Dạ Sát ngồi khoanh chân, có lẽ thấy chưa đủ triệt để, tự mình bức từng giọt nội lực ra ngoài cơ thể.

Chung Ly Tử Tức chờ giây lát, chờ bóng người thẳng tắp bắt đầu run, nhẹ giọng nói: “Các ngươi đều lui ra đi.”

Ám vệ mai phục trong tối như thủy triều rút đi.

Chung Ly Tử Tức rời màn che đến gần, nhẹ nhàng đụng vào Dạ Sát, hắn đã không chịu nổi ngã xuống đất.

Hắn đương nhiên biết rõ giờ khắc này Dạ Sát chịu đựng bao nhiêu giày vò, chẳng biến sắc.

“Để ta.” Chung Ly Tử Tức ôm Dạ Sát ngồi dậy, thân thể hắn mềm như không xương, vô lực ngả vào vai hắn. Chung Ly Tử Tức một tay đỡ lấy bả vai hắn phòng ngừa hắn tuột xuống, tay phải đan vào lòng bàn tay hắn, rút từng tia nội lực ra.

Hắn cúi đầu nhìn kỹ Dạ Sát đang nửa hôn mê, bắt được một tia cười yếu ớt.

Trong lòng Chung Ly Tử Tức kinh hãi, nụ cười mang theo toại nguyện cùng nguy hiểm, như thể đẽ thực hiện được gian kế gì, lập tức thít vào mạch máu của hắn, mạnh mẽ bấm vào thịt, lạnh lùng nói: “Cười gì?”

“Ba năm rồi… Đây là lần đầu tiên chủ nhân cách thuộc hạ gần như vậy.” Dạ Sát đáp yếu ớt, có mấy từ còn nói không rõ.

Chung Ly Tử Tức sững sờ.

“Ta… gánh cái danh phản quân thí chúa này. Còn… phá hỏng kế hoạch của chủ nhân… Không thể vì chủ nhân phân ưu, còn khiến chủ nhân kiêng kỵ cảnh giác,… Dạ Sát hổ thẹn.”

“Ngươi không hận ta?” Chung Ly Tử Tức cơ hồ khó có thể tin được.

“Là vinh hạnh của thuộc hạ.” Thanh âm Dạ Sát càng ngày càng nhỏ, rốt cục quy về yên tĩnh.

Chung Ly Tử Tức hoảng hốt, thả mạch máu của hắn ra. Nơi đó đã sớm bị chính mình bấm ra máu, nhưng sao bằng hút nội lực từ gân tủy, Dạ Sát mảy may không biết.

Chung Ly Tử Tức chậm rãi đặt hắn nằm xuống đất, nhìn Dạ Sát Huyết Ma không người địch nổi chỉ vì một câu nói của mình mà cam nguyện trở thành phế nhân, không biết trong lòng có tư vị gì.

Chung Ly Tử Tức vẫn nhận định hắn luôn là kẻ không thể khống chế được, là con cờ mà hắn chẳng thể đánh.

Nguyên lai… lại là người trung thành nhất, tận tâm nhất ư?

Hắn nghĩ rất lâu mới dần phục hồi tinh thần, cảm giác mình không nên mạo hiểm như vậy.

“Dẫn đi, dụng hình.” Hắn đỡ trán, nhắm hai mắt lại nói.

Thủ hạ thô bạo kéo Dạ Sát xuống, hắn đánh nói tiếp: “Chậm đã, nhớ đút hắn mê dược, đừng tra tấn lúc hắn tỉnh.”

Dạ Quân hứng thú cười: “Nhị thiếu gia, ôn nhu với một kẻ tàn phế quá đấy.”

Chung Ly Tử Tức: “Làm càn.”

“Ta nói đùa thôi.” Dạ Quân đi theo hắn mười năm, sớm hiểu rõ tính tình của hắn, không sợ chút nào.

Chung Ly Tử Tức lại trầm tư, đột nhiên hỏi: “Ta nhớ ngươi có thuốc giảm đau.”

Dạ Quân nghe vậy đưa một viên thuốc màu đỏ cho hắn.

Chung Ly Tử Tức nhìn chằm chằm viên thuốc này, trầm tư thật lâu, lúc vui lúc buồn, cuối cùng cắn răng bóp nát viên thuốc, mở bàn tay ra bụi thuốc theo gió tản đi.

Không nhẫn việc nhỏ đại sự tất loạn. Hắn đọc nhẩm ba lần, lại lạnh lùng nhìn Dạ Quân: “Ngươi không cần cản ta.”

Dạ Quân vững vàng đáp: “Ta biết một Dạ Sát nho nhỏ không đủ để chủ nhân lung lay mà.”

Chung Ly Tử Tức không tỏ rõ ý kiến.

Hắn tự nhiên nghĩ: chờ tương lai bình định thiên hạ rồi đón Dạ Sát trở về cũng không sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.