Một tiếng súng ngắn ngủi vang lên đi qua, hiện trường chợt trở nên hỗnloạn, có người vội vàng chạy trối chết, có người vội vàng thét chói tai, tựa hồ ở dưới tình huống này người còn có thể tỉnh táo chỉ có Thi DạTriêu cùng Cố Lạc.
Hai người sau khi hạ xuống, ánh mắt ngắn ngủiđụng vào nhau, có đồ vật gì đó ở đáy mắt hai người xẹt qua, rồi sau đókhông hẹn mà cùng chuyển. Thi Dạ Triêu nhanh chóng chống lên thân thể,thuận thế đem Cố Lạc kéo lên núp ở sau tòa nhà, lợi dụng loại kính phảnquang ở đối diện quan sát tình huống bên kia.
Cố Lạc từ một bênkia đi vòng qua, đè thấp thân thể ở trong một đám người hoảng hốt chạybừa chạy trối chết tìm kiếm bóng dáng của Lục Kya Việt.
Ngã vàobồn hoa Lục Kya Việt bò dậy, trên đầu trên người dính mấy cái lá xanh,ngồi chồm hỗm ở nơi đó giống nhau tìm kiếm bóng dáng Cố Lạc, trên khuônmặt nhỏ nhắn vẻ mặt nóng nảy cùng kinh hoảng. Giống như tâm ý tươngthông, tầm mắt hai mẹ con rất nhanh chống lại, Lục Kya Việt lập tức liền từ trong bồn hoa nhảy xuống chạy thẳng tới chỗ cô, cũng đang trên đường bị mấy người lớn đang chạy lần nữa đụng ngã. Lục Kya Việt mấy lần muốnđứng dậy, nhưng là đám người chung quanh đã giống như bầy ngựa bị hoảngsợ đối với cậu mà nói trong lúc vô hình tạo thành trở ngại đếm khônghết, lần lượt đem cậu đánh ngã.
Cố Lạc nóng lòng, xa xa ra dấuvới cậu ý bảo cậu núp ở phía dưới cái bàn bên cạnh kia không cần vọngđộng. Dùng tay ra hiệu để khai thông, đối với Cố Lạc xuất thân từ línhđánh thuê mà nói đã thành thói quen, là ở tình huống khẩn cấp theo bảnnăng hành động. Lục Kya Việt cũng không được trải qua phương diện huấnluyện này, chỉ là dựa vào sự ăn ý giữa hai mẹ con đoán được ý nghĩa dấutay của cô, nhanh chóng lăn đến dưới bàn tìm kiếm che chở.
Tênđàn ông áo đen nổ súng thấy thất thủ, không có chạy trốn ngược lại từngbước một hướng bên này đi tới, vừa đi vừa nổ súng, hắn cách Lục Kya Việt chỉ có cự ly vài mét.
Người ở hiện trường càng ngày càng ít, tâm Cố Lạc nhấc tới cổ họng, may mắn hi vọng người nọ mới vừa nổ súng trước đó cũng không có chú ý tới Lục Kya Việt. Thi Dạ Triêu hiển nhiên cũngtừ trong kính kim loại thấy một màn như vậy, con mắt sắc âm trầm xuống,xoay tay lại bắt được Cố Lạc.”Mục tiêu của hắn là anh, không phải LụcKya Việt, em đừng hành động thiếu suy nghĩ ngược lại hư chuyện.”
Cố Lạc gật đầu, kềm chế bản thân cùng người nọ đi qua cái bàn kia.
Mà Lục Kya Việt cũng không biết ý nghĩ của bọn họ, cậu chỉ biết người áođen mỗi một phát súng cũng hướng về phía nơi bọn họ ẩn thân nơi bắn tới. Nhìn người áo đen kia lại nhìn một chút Thi Dạ Triêu cùng Cố Lạc ở bênkia, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, lòng như lửa đốt, chợt ánh mắt chợtlóe —— bên kia chân bàn trên mặt đất, một con dao ăn bằng thép lẳng lặng nằm ở đó.
Mắt thấy người áo đen đã gần trong gang tấc, tay nhỏbé của Lục Kya Việt tóm lấy chuôi dao ăn, chờ đúng thời cơ, sử dụng hơisức toàn thân đem dao ăn hung hăng ghim vào bắp chân của người kia, sauđó lập tức từ dưới bàn chui ra đem cái bàn đẩy ngã ở trên thân ngườikia, xoay người liền hướng phương hướng ngược lại chạy.
Người áođen không có phòng bị, bắp chân đau nhức trọng tâm không yên bị cái bànáp đảo trên mặt đất, nộ hỏa công tâm, đẩy ra cái bàn rút ra dao ăn, giơsúng liền nhắm ngay Lục Kya Việt trong lúc chạy trốn, bóp cò súng, LụcKya Việt theo tiếng ngã xuống đất.
Đang ở lúc hắn giơ súng, CốLạc hít vào một hơi, cũng kìm nén không được nữa hất tay Thi Dạ Triêuxông ra ngoài, một cước đá trúng cổ tay người nọ, súng lục bay ra. Mộtsát thủ, trên người sẽ không chỉ đem một khẩu súng, ở lúc bàn tay ngườiáo đen đưa đến sau thắt lưng thì Thi Dạ Triêu kịp thời ra tay tóm lấykhớp xương khuỷu tay của hắn ngăn lại động tác móc súng của hắn, quăngcho Cố Lạc một cái ánh mắt, ngăn lại quyền cô đã đánh tới.
“Đi trước xem một chút đứa bé quan trọng hơn! Bên này giao cho anh!”
Cố Lạc đã đỏ mắt lên, hiện đầy sát khí, Thi Dạ Triêu âm trầm kêu cô: “Nhanh đi!”
Cố Lạc cắn răng, thu quyền, xoay người chay như bay đến bên cạnh Lục KyaViệt, đem cậu từ trên mặt đất ôm đi lên.”Kya Kya! Nơi nào trúng đạn?”
Tay của cô vội vàng tìm kiếm vết thương đạn bắn trên người Lục Kya Việt,lại bị tay nhỏ bé của cậu nắm lại, “Đừng lo lắng, con không có trúngđạn.”
Cố Lạc tay dừng lại, biểu cảm cũng cứng ở trên mặt. Lục Kya Việt vỗ vỗ khuôn mặt cô chưa tỉnh hồn: “Con chỉ không cẩn thận dẫm lênthứ gì đó mới ngã xuống.” Sau đó quay đầu lại liếc nhìn, chỉ vào lonCoca Cola trên mặt đất, “A, cái này.”
Cố Lạc theo phương hướng cậu chỉ nhìn sang, nhìn lại Lục Kya Việt một chút, vẫn như cũ không tin.”Thật không có việc gì?”
Âm thanh của cô đều mang chút run rẩy, Lục Kya Việt mắt nóng lên, ôm cổcủa cô vỗ nhẹ lưng của cô bày tỏ an ủi.”Mẹ, con thật sự không có việcgì, trừ té cái mông có chút đau, một chút chuyện cũng không có.”
Cố Lạc dừng một khắc, đem thân thể nhỏ bé của Lục Kya Việt gắt gao ôm vàotrong ngực, nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, ra lệnh.”Trốn ở chỗ này đừng ra ngoài ! Ngàn vạn lần đừng ra ngoài!”
Không đợi Lục Kya Việt trảlời, Cố Lạc đứng dậy dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về, lúc ấy trongđầu cô chỉ có một việc: Thi Dạ Triêu trên người mang theo vết thương,mang theo vết thương. . . . . .
Người áo đen là một cao thủ, haingười đàn ông này trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Người áo đenhình như biết trong người anh có thương tích, tìm một cơ hội nhiều chiêu tấn công hướng tới vết thương ngang hông còn chưa hoàn toàn khép lạicủa anh, Thi Dạ Triêu nhất thời cảm thấy vết mổ ngay tại chỗ nứt ra.
Lúc Cố Lạc chạy đến vừa vặn thấy một màn như vậy, trên mặt sát khí lần nữahiển thị rõ, thừa dịp Thi Dạ Triêu nâng cơ hội của hắn, nhấc chân dùngsức hướng người áo đen đá vào vị trí trên bắp chân trước đó bị Lục KyaViệt đâm thương. Thi Dạ Triêu không biết cô dùng sức khỏe lớn đến đâu,chỉ nghe rắc một tiếng kinh khủng giòn vang, thân thể người áo đen ngãxuống đất tê tâm liệt phế gào lên.
Vừa nhìn, bắp chân của hắn đãhiện lên đường cong cong quỷ dị, mang theo máu dày đặc xương trắng đãxuyên thấu da lộ ra bên ngoài.
Người phụ nữ đáng sợ. . . . . .
Cố Lạc đem người chế phục, vung mạnh quyền sẽ muốn ra tay, bị Thi Dạ Triêu hét ngừng: “Để lại người sống!”
Động tác cô dừng lại tại chỗ, Thi Dạ Triêu tới đây, ngồi xổm người xuống, ởtrước mặt cô trước tiên lưu loát ra tay đánh ngất. Người nọ câm miệngsau một khắc, Thi Dạ Triêu liền đem Cố Lạc vẫn như cũ tay thành nắmquyền bao trùm ở trong tay mình, nắm lấy cằm của cô, buộc cô nhìn thẳngmắt của mình, cố gắng ổn định tâm tình của cô.
“Bình tĩnh một chút, Cố Lạc, đứa bé trúng đạn ở đâu?”
Cảm xúc Cố Lạc còn chưa rút ra từ một màn kinh hiểm vừa rồi, chỉ thở hổnhển, trước ngực khẽ lên khẽ xuống, hai mắt nhìn anh, đôi môi khẽ nhếchchính là không nói lời nào. Cảm xúc của cô toàn bộ đè nặng, không thểnói ra miệng, Thi Dạ Triêu sắc mặt trầm xuống, trong lòng dự tính xấunhất, lập tức kéo cô vừa móc điện thoại liên lạc với bác sĩ cá nhân vừahướng Lục Kya Việt bên kia đi tới.
Mới đi hai bước, Cố Lạc liềnlôi anh đứng lại, nắm tay của hai người, nhiệt độ lòng bàn tay truyềnlại lẫn nhau, dung hợp. Cố Lạc dùng sức nuốt xuống một hơi, gian nan nói ra bốn chữ.”Kya Kya không có việc gì.”
Thi Dạ Triêu giơ điện thoại đứng ở đó, không có phát giác tim của mình bởi vì bốn chữ lúc này buông lỏng một chút.
Tiếng còi cảnh sát vào lúc này từ xa đến gần. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Từ bót cảnh sát đến bệnh viện lại trở lại trong nhà đã là sau nửa đêm, CốLạc đem Thi Dạ Triêu nâng trở về phòng, cởi quần áo dính máu trên ngườianh. 72 chuẩn bị chút thức ăn đơn giản cho hai người bưng vào đặt ở đầugiường, “Đã phái người đi thăm dò lai lịch thân phận của người đó, nếucó tin tức tôi sẽ lập tức báo cáo.”
Thi Dạ Triêu ánh mắt liếcliếc về phía Cố Lạc, 72 lập tức hiểu ý: “Cố tiểu thư, tôi cũng cần đilàm một chút công việc cần thiết, bên này liền làm phiền ngài, nếu nhưcó chuyện ngài trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, hễ kêu là tới.”
Cố Lạc mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.
Lục Kya Việt ở một bên ngoan ngoãn đứng, không dám quấy rầy. 72 ngồi chồmhổm xuống sờ sờ đầu của cậu, dịu dàng cười với cậu: “Phòng của em đãchuẩn bị tốt lắm, ở cách vách, tắm sớm nghỉ ngơi một chút.” Cô nghiêngđầu hỏi: “Cần chị giúp em tắm sao?”
Lục Kya Việt nhất thời đỏ mặt, không được tự nhiên bĩu môi.”Em bốn tuổi cũng đã tự mình tắm rửa rồi.”
72 giả bộ kinh ngạc, “Thật là lợi hại, chị trước dẫn em đi lầu dưới ăn một chút gì đó được không?”
Lục Kya Việt nhìn về phía Cố Lạc, sau khi lấy được đồng ý mới đi theo 72 đi ra ngoài, đem thời gian cùng không gian tặng cho hai người này.
Người áo đen xuống tay rất nặng, vết thương của Thi Dạ Triêu quả nhiên lầnnữa bị nứt ra, máu nhuộm hơn phân nửa cái áo sơ mi. Cố Lạc dùng khănlông ướt lau hết vết máu khô khốc trên người cho anh, không nhịn đượchỏi: “Anh làm bao nhiêu chuyện xấu, có người muốn anh chết như vậy?”
Thi Dạ Triêu phản ứng rất nhạt, trong lòng đại khái đã có suy đoán.”Ngườichết vì tài chim chết vì ăn, chỉ vì lợi ích ham muốn tiền tài sát hạitính mệnh cũng không có gì ngạc nhiên.”
Cố Lạc thông minh hơnngười, trong đầu lập tức nghĩ tới mấy tháng trước Athena tiếp nhận nhiệm vụ kia, mà Cố Doãn tạm thời đổi ý, nói không giữ lời thủy chung cũngkhông chịu nói cho cô biết rốt cuộc cố chủ là ai. Bắt đầu từ lúc đó,cũng đã có người tìm Thi Dạ Triêu phiền toái, chỉ là cô không nghĩ ra,đồ nếu đã đến tay, tại sao còn phải đối với Thi Dạ Triêu ra sức chémgiết? Giả thiết không phải một nhóm người gây nên, như vậy đến cùng cóbao nhiêu người muốn gây bất lợi cho anh ta đây?
Cô một mực ở trong đầu suy đoán những chuyện lộn xộn lung tung này, không phát hiện ánh mắt của Thi Dạ Triêu nhìn cô.
“Cố Lạc.”
Anh chợt gọi tên cô, Cố Lạc ngẩng đầu, trong suốt không kịp đề phòng chốnglại tầm mắt của anh. Cố Lạc thu lại ánh mắt, bưng chậu nước đứng dậy, đi về phía phòng tắm.
“Em có thể tắm rửa ngủ lại.” Thi Dạ Triêu ở sau lưng cô nói, Cố Lạc không để ý anh, đóng cửa phòng tắm.
Thi Dạ Triêu để cho cô tắm là vì buông lỏng tâm tình khẩn trương của cô, Cố Lạc ngâm mình nửa giờ, tâm tình không có được một chút cải thiện nào.72 đúng là người cẩn thận, lại ở trong phòng tắm đều vì cô chuẩn bị xong tất cả vật phẩm hoàn toàn mới có thể dùng tới.
Thời điểm Cố Lạcđứng ở trước kính sấy tóc trong lúc vô tình phát hiện chiếc khăn lôngmới treo trên giá, trong nháy mắt nhớ tới lần trước ở trong này xảy ramột màn kia. Cô tốt bụng nghĩ cho anh bị thương, Thi Dạ Triêu ngược lạigiống như con sói muốn lột sạch cô, hai người đang lôi kéo giằng co, vịmỹ nữ tóc vàng liền xông vào. . . . . .
Trong đầu lại thoáng qua lời nói của Nhan Hạ, trong lòng lại không khỏi trống không rồi.
Cô mặc áo tắm mới ra ngoài, Thi Dạ Triêu có lẽ đã ngủ thiếp đi. Cố Lạcbưng thức ăn anh đã dùng qua, tắt đèn lớn chỉ để lại ánh sáng hơi yếucủa đèn nhỏ trên tường, rón rén lui ra ngoài.
Cố Lạc đi tới phòng của Lục Kya Việt, dáng vẻ 72 đang muốn đi, dựng ngón tay ý bảo cô imlặng, thuận thế kéo cô thối lui ra bên ngoài: “Đứa bé hình như là cực kỳ mệt mỏi, mới vừa ngủ, yên tâm đi, đây là đứa trẻ kiên cường nhất tôitừng gặp qua.”
72 đã thay cô an ủi Lục Kya Việt, vậy cô đi an ủi người nào?
“Ve¬ra những ngày này đều không có ở đây Cố tiểu thư yên tâm.” 72 liếc nhìnđồng hồ, “Tôi phải đi, Evan làm phiền ngài chăm sóc.”
Cố Lạc nhìn cửa phòng Lục Kya Việt một chút, “Phòng khác có thể ngủ không?”
72 mỉm cười, “Một phòng khách khác là phòng ngủ của Ve¬ra, đồ của cô ấyvẫn còn, còn có một phòng khác để tạp vật chưa có dọn dẹp, xin lỗi, ngài chấp nhận một chút.” Cô dừng một chút, nói: “Cái giường ở phòng Evan là mấy ngày trước mới đổi, yên tâm.”
Yên tâm? Yên tâm cái gì? 72 liên tiếp bảo cô “yên tâm”, mình có phần đang lo lắng cái gì sao?
Cô căn bản là quanh co lòng vòng nói cho cô biết, tối nay phải cùng ngườikhác cùng giường chung gối, cũng không cần chán ghét chuyện lúc trướckhi anh không có ở đây Ve¬ra đã trộm ngủ giường của anh, bởi vì hiện tại phòng của người nào đó đã đổi giường hoàn toàn mới, mà cô vẫn là ngườiphụ nữ đầu tiên ngủ ở trên chiếc giường này.
Chỉ sợ cô có chủ ýkhác, 72 vừa cùng cô nói chuyện vừa dẫn cô mang tới trước phòng ngủ ThiDạ Triêu, đẩy cô đi vào.”Cố tiểu thư cũng mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi.”
Dứt lời đóng cửa phòng, Cố Lạc hướng về phía cửa buồn bực một lát, chấpnhận đi đến trước giường Thi Dạ Triêu. Thời khắc đặc biệt này, cô khôngcó già mồm đến mức không tiếp nhận nổi chuyện cùng anh ngủ chung mộtgiường lớn, cô để ý là một chuyện khác.
Cố Lạc tiến lên trêntrước thăm dò nhiệt độ trên trán anh một chút, không nóng, sau đó mớirón rén từ một bên kia lên giường. Cô mới vừa nằm xuống, một cánh tayliền vắt ngang tới nắm cả hông của cô kéo cô đến trong ngực, Cố Lạc cảkinh.”Tôi quấy nhiễu đến anh?”
Thi Dạ Triêu một đôi con ngươi thâm sâu tràn đầy hài hước.”Đây chính là em chủ động leo lên giường anh.”
Cố Lạc không chịu được trừng mắt nhìn anh.”Là tôi chủ động, thế nào, anh còn có lực chiến đấu?”
“Khiêu khích anh?” Thi Dạ Triêu nhíu mày, làm bộ muốn hôn cô.
“Đừng làm rộn Thi Dạ Triêu, anh là muốn chết ở trên giường phải hay không?”Cố Lạc ngăn lại môi anh, giọng nói gần như là đang dụ dỗ một đứa bé bốcđồng.”Cẩn thận vết thương lại nứt ra, vậy tôi đã có thể mặc kệ anh.”
Thi Dạ Triêu quả nhiên không hề náo nữa, hài hước không thấy, con mắt sắcso mới vừa rồi càng thêm thâm trầm, nhìn Cố Lạc nhịp tim cũng nhanh mấynhịp.
“Em thích thay người khác đỡ súng như vậy sao?” Anh nhớkhông lầm, đây đã là lần thứ hai Cố Lạc thay anh đỡ súng, lần đầu tiênchính là ở lễ đính hôn buồn cười của bọn họ.
Thi Dạ Triêu rốtcuộc nói đến chuyện cô để ý này, Cố Lạc không biết đáp lại như thế nào,có lúc đây là huấn luyện ra phản xạ có điều kiện, tỷ như cô thay Tác Nhĩ làm lá chắn. Cũng có chút thời điểm đây chẳng qua là một loại động táctheo bản năng, tựa như Cố Doãn thay cô cản phát súng kia. Cố Doãn đốivới cô có tình cảm, mặc kệ là tình thân hay là tình yêu, nhưng đối vớimột màn xảy ra ngày hôm nay, cô đến tột cùng là phản xạ có điều kiện hay là theo bản năng, bản thân Cố Lạc cũng là không dám xác định.
Nhưng trong lòng cô có một cái cân, cái cân nghiêng hướng về phía kia cô mơ hồ là có cảm giác.
“Nếu như lại có lần nữa, anh thật sự sẽ cảm thấy em là đối với anh có ý tứ rồi.”
Thi Dạ Triêu trâng tráo nói, Cố Lạc tức giận đẩy anh ra lật người đưa lưngvề phía anh, “Nghĩ hay quá nhỉ, tôi không hi vọng anh mỗi lần bị tậpkích tôi đều vừa kéo ở đó.”
Cô thuyết phục mình đó là bởi vì lúcấy vị trí Lục Kya Việt cách cô khá xa, theo vị trí của ba người lúc ấy,nếu là đổi lại là Từ Ngao cũng sẽ lựa chọn bảo vệ người gần nhất.
Hai người trong lúc nhất thời cũng không nói nữa, lâu đến Cố Lạc cho là Thi Dạ Triêu đã ngủ, cô mới nhắm mắt lại cái đầu chôn sâu ở trong chăn, cắn chặt hàm răng không ức chế được phát run. Thi Dạ Triêu dĩ nhiên khôngngủ, cứ như vậy nhìn Cố Lạc, cảm thụ run rẩy rất nhỏ được chăn truyềntới.
Không biết qua bao lâu, Thi Dạ Triêu sau lại ôm lấy cô, dánlên thân thể gầy nhỏ của cô, bàn tay rất nhanh chen vào bàn tay cô, épbuộc bàn tay của cô cùng mình đan xen. Từ cái nắm cái kia tay hình nhưcảm nhận được nội tâm của cô đang cố gắng đè nén sợ hãi, Thi Dạ Triêucũng không có dùng ngôn từ an ủi cô nửa câu, chỉ là như vậy ôm cô, ômcô.
Cô sợ, là nếu Lục Kya Việt ở trước mắt cô gặp chuyện khôngmay, như vậy cả đời cô cũng sẽ không tha thứ cho mình thất trách khôngcó bảo vệ tốt con trai.
“Chuyện ngày hôm nay, nếu như Thi tiênsinh hỏi tới ——” Cố Lạc vẫn là dáng vẻ mông muội, buồn buồn mở miệng:”Thi Dạ Triêu, xem như tôi cầu xin anh, tôi không muốn làm cho bất kỳngười nào biết Kya Kya tồn tại.” Cô không muốn để Lục Kya Việt dính líuđến cái thế giới đáng sợ này của bọn họ, chỉ muốn cho nó trải qua cuộcsống bình thường lại an toàn.
Thi Dạ Triêu trầm mặc một hồi lâu, mới hỏi: “Lấy cái gì cầu xin anh?”
“. . . . . . Anh muốn cái gì?”
Anh đang ở sau gáy cô nhẹ nhàng hôn hạ xuống, vẫn là mang theo vô hạn lưu luyến ý vị mập mờ: “Em.”