Xuyên Đến Mạt Thế, Từ Chối Làm Bia Đỡ Đạn

Chương 122: Uy áp



Nguyên bản bên ngoài D Thị, Zombie cấp ba vô số.

Hiện tại không biết xảy ra tình huống gì, ngay cả một con Zombie cũng đều không thấy.

Chẳng lẽ Zombie cũng biết đi trốn hả?

Nam Cung Dạ điều khiển xe, một mực chạy vào bên trong, một đường thẳng tắp không có được bất cứ con Zombie nào cản đường.

Dù là cao giai hay là đê giai, đều không thấy con nào.

“Này cũng quá quỷ dị rồi a.”

Nam Cung Dạ không khỏi cảm thán.

Bốn người một đường thông suốt đi tới trung tâm thành thị.

Căn bản không tốn bao nhiêu thời gian.

Nguyễn Minh Hoặc đang đứng sừng sững từ xa. Đằng sau còn mang theo Bạch Nhã Ý, Tiểu Mỹ cùng Tiểu Lệ.

Tiểu Mỹ cùng Tiểu Lệ vài ngày trước vẫn là Zombie cấp tám, lần này gặp lại, đã biến thành Zombie cấp chín.

Nguyễn Minh Hoặc mặc trên người áo choàng đen, lộ ra một khuôn mặt nam nhân trung niên.

Rõ ràng đã sống mấy trăm tuổi, nhưng nhìn qua chỉ khoảng bốn mươi tuổi.

Cả người cùng người bình thường giống nhau như đúc, hoàn toàn nhìn không ra hắn là Zombie vương.

Con ngươi màu đen, nhìn giống như người bình thường. Đây chính là chỗ khác biệt của Zombie vương cùng Zombie khác.

Hắn hưng phấn nói: ” Ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi.”

Nói xong, sóng tinh thần vô hình xung kích, giống như sóng biển hướng phía Bạch Trà Trà cùng Nguyễn Đình Tu tập kích tới.

Nguyễn Đình Tu phóng xuất ra hắc vụ nồng hậu dày đặc, ngăn cản sóng tinh thần xung kích.

Bạch Trà Trà thả bánh nhân đậu ra, để Nam Cung Dạ cùng bánh nhân đậu đi ngăn cản Bạch Nhã Ý cùng Tiểu Mỹ, Tiểu Lệ.

Nguyễn Minh Hoặc cùng Nguyễn Đình Tu đã sáp vào nhau đánh, Bạch Trà Trà đứng ở một bên chuyên chú quan sát, không có hành động thiếu suy nghĩ.

Nàng muốn tìm thời cơ thích hợp nhất, phối hợp với ca ca của nàng nhất kích tất sát.

Quả nhiên giống như Nguyễn Đình Tu nói, hắn cùng Nguyễn Minh Hoặc chỉ có thể đánh ngang tay.

Bạch Trà Trà lặng lẽ phóng thích tinh thần lực của mình, từ từ bao bọc hai người đang phân cao thấp này bọc vào trong, toàn bộ vây ở trong vòng tinh thần của mình.

Nguyễn Minh Hoặc hình như nhận thấy có gì đó kì lạ, lập tức phân ra một sợi tinh thần lực đi dò xét, không cẩn thận bị phản sát.

Hắn sợ hãi thốt lên: “Tinh thần lực của ngươi vì sao lại có thể cường đại như vậy!”

Dựa theo suy đoán của Nguyễn Minh Hoặc, dù cho Bạch Trà Trà có thức tỉnh hấp huyết quỷ huyết mạch đi chăng nữa, thì một cái vừa lên max cấp dị năng cùng với loại max cấp mấy trăm năm dị năng như hắn căn bản không thể đánh đồng.

Bạch Trà Trà vừa lên max cấp, vì sao dị năng có thể mạnh như vậy?

Mặc dù lúc nãy hắn chỉ thả ra một sợi tinh thần lực thôi, cũng khiến Nguyễn Minh Hoặc bắt đầu khẩn trương lên.

Bạch Trà Trà là biến số trong kế hoạch của hắn.

Nếu để cho hai huynh muội bọn họ nắm lấy cơ hội, hôm nay hắn không nhất định có thể thắng, cho nên chỉ có tốc chiến tốc thắng mới được.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tinh thần lực Nguyễn Minh Hoặc không còn bảo lưu, uy áp tinh thần mãnh liệt bay thẳng vào Nguyễn Đình Tu.

Trước giải quyết một cái.

Mấy trăm năm qua đủ để uy áp tinh thần của hắn đạt tới trình độ như có thực thể, Nguyễn Đình Tu cách hắn gần nhất, cảm thụ cũng là sâu sắc nhất.

Hắc vụ xung quanh nồng đậm đến giống như hóa mưa tình trạng, nhưng Nguyễn Đình Tu vẫn cảm thấy não mình đang kịch liệt đau nhức, năng lượng trong thân thể đang bạo động.

Cưỡng chế chống cự, khiến cho khóe miệng của hắn tràn ra m.á.u tươi.

Hết thảy những điều này đều phát sinh rất nhanh.

Dù sao Nguyễn Minh Hoặc cũng không phải là cây gỗ mềm.

Bạch Trà Trà nhanh chóng phản ứng lại, ngay lập tức vọt tới trước mặt Nguyễn Đình Tu.

Cùng tinh thần lực bá đạo ngang ngược đang mạnh mẽ đ.â.m tới của Nguyễn Minh Hoặc khác biệt, tinh thần lực của Bạch Trà Trà giống như biển cả đồng dạng, bao quát vạn tượng. Mãnh liệt sóng lớn, từng đợt từng đợt đánh tới. Thoạt nhìn vô hại lại nhu hòa, nhưng lực đạo lại rất lớn.

Cả người Nguyễn Minh Hoặc đều bị tầng sóng tinh thần này, trùng trùng điệp điệp chồng lên nhau, xung kích lui về sau hai bước.

Không chỉ có thế.

Bên trong sóng lớn tinh thần kia lại còn có vô số sợi tơ tinh thần, giống như vô số xúc tu bạch tuộc, hướng hắn chộp tới. Nguyễn Minh Hoặc giật nảy mình, đây là dị năng tinh thần gì vậy, vì sao lại kỳ quái như thế!

Hắn cấp tốc lui lại, đồng thời đưa tay chộp một cái, Tiểu Mỹ cùng Tiểu Lệ, thêm dị năng phụ trợ của Bạch Nhã Ý, đột nhiên bị hắn vồ tới, những cái sợi tơ tinh thần kia đã đánh qua.

Bạch Nhã Ý triệt để ngơ ngẩn, căn bản không kịp phản ứng, toàn bộ não bộ Zombie liền bị sợi tơ tinh thần xuyên thành cái sàng.

Những sợi tơ kia đ.â.m xuyên đầu Bạch Nhã Ý đồng thời còn lấy đi viên tinh hạch hồng sắc cấp chín trong đầu nàng đi.

Bạch Nhã Ý hoàn toàn không nghĩ tới, kết cục của mình lại là dạng này, qua loa thế này liền kết thúc vai diễn.

Chủ thượng mà nàng luôn tín nhiệm, vậy mà lấy nàng ra làm bia đỡ đạn!

Đây là việc nàng chưa hề nghĩ tới.

Tại sao không phải Tiểu Mỹ, Tiểu Lệ mà lại là nàng, chắc sẽ không phải vì nàng là hệ phụ trợ vô dụng nên chủ thượng cho nàng rời sân trước?

Nàng đã hoàn toàn c.h.ế.t đi.

Cho đến lúc chết, Bạch Nhã Ý vẫn hận mình không phải là dị năng hệ công kích.

“Bánh nhân đậu! Ăn!”

Lão hổ biến dị với hình thể khổng lồ trong nháy mắt biến mất tại chỗ.

Đây là sự ăn ý của nó cùng Bạch Trà Trà, nó minh bạch ý tứ của Bạch Trà Trà.

Trực tiếp thuấn di đi qua, đem viên tinh hạch cấp chín kia nuốt vào bụng, lần nữa biến mất hoàn toàn.

Nguyễn Minh Hoặc nhìn tình huống có chút không đúng, hắn đã đánh giá thấp thực lực sau khi thức tỉnh của Bạch Trà Trà.

Liền muốn chạy trốn, trước bỏ qua cho bọn hắn lần này, chờ hắn trở về lên kế hoạch một chút, rồi sẽ quay trở lại báo thù.

Không nghĩ tới hắn mới vừa lui về sau mấy chục mét, liền đụng phải một mạng nhện do sợi tơ tinh thần vô hình dệt thành.

Trên thân xương cốt hiện lên một trận đau nhói.

Kia tinh thần sợi tơ vậy mà như thế bá đạo, Nguyễn minh nghi ngờ dùng tinh thần lực của mình đi ngăn cản.

Tinh thần lực của mình lại bị lưới tơ tinh thần của Bạch Trà Trà ăn mòn.

“Chuyện gì đây? Cái gì thế này? Tôi là ai đây là đâu? Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!!!”

Nguyễn Minh Hoặc có chút sụp đổ, mưu đồ mấy trăm năm của hắn liền vì hôm nay, liền gặp thất bại.

Bản thân bị biến thành sinh vật cấp thấp, một con Zombie vương thì cũng thôi đi. Ngay cả một xú nha đầu mới vừa lên max cấp hắn cũng đánh không lại? Thế này thì đập đầu vào gối tự tử cho rồi chứ sống làm gì cho nhục mặt.

Không!!!

Nguyễn Minh Hoặc không tin tà, bắt đầu triệu hoán đại quân Zombie của mình.

Hú Hú hét hét đến khàn cả cổ, không có một con Zombie nào xuất hiện, cho dù là một con Zombie đê giai cũng không có.

Ngược lại là Hàn Băng Vũ biến mất nãy giờ đột nhiên xuất hiện.

Đây là con Zombie hệ độc mà lúc trước Nguyễn Minh Hoặc nhặt về, lúc đó do hắn nhìn trúng dị năng tương đối đặc thù của Hàn Băng Vũ nên mới cho nó thân phận và địa vị như bây giờ.

Nuôi hắn dưỡng hắn thành Zombie cấp chín ở bên cạnh mình.

Nguyễn Minh Hoặc nhìn chằm chằm Hàn Băng Vũ, phẫn nộ nói: ” Đại quân Zombie của ta đều đi đâu rồi?”

Con mắt đỏ ngầu, băng lãnh vô tình của Hàn Băng Vũ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Minh Hoặc, nó cười nhạo một tiếng, ngả ngớn nói: “Đều bị ta chi huy đi chấp hành nhiệm vụ rồi, hiện tại D Thị ngoại trừ chúng ta những người đang ở đây, đã không Zombie nào khác, ngươi cũng không cần uổng phí sức lực triệu hoán làm gì, chả có ma nào tới đâu hahahaha.”

Nói xong, nó liền tự mình phong vương, không đợi Nguyễn Minh Hoặc bắt hắn lại, hắn đã nhanh chân bỏ chạy.

Trong không khí còn truyền đến thanh âm cười ha ha của Hàn Băng Vũ.

Thật là kích thích! Nước đi này tại hạ không lường trước được. Diệu! Quá tuyệt diệu rồi!

Hàn Băng Vũ chính là đang cược, cược bọn hắn những người này hiện tại không rảnh mà bận tâm đến hắn, hắn chỉ cần bảo đảm chính mình không bị Nguyễn Minh Hoặc khống chế, liền có thể tự mình chạy đi, tự do hoạt động.

Hắn cược thắng.

Nguyễn Minh Hoặc bây giờ bị tinh thần lực của Bạch Trà Trà vây khốn, nhiệm vụ thiết yếu hiện tại của Bạch Trà Trà là g.i.ế.c Nguyễn Minh Hoặc, hiện tại xác thực không rảnh mà đi quản Hàn Băng Vũ.

Đợi nàng đem Nguyễn Minh Hoặc g.i.ế.c chết, lại đi thu thập Hàn Băng Vũ sau cũng không muộn!

Có Bạch Trà Trà gia nhập, áp lực Nguyễn Đình Tu nhỏ hơn rất nhiều.

Thừa dịp cảm xúc Nguyễn Minh Hoặc đang không ổn định, Bạch Trà Trà không chỉ thả ra toàn bộ tinh thần dị năng của mình, còn vô ý thức thả ra huyết mạch uy áp.

Mặc dù Bạch Trà Trà cùng Nguyễn Đình Tu là thân huynh muội, nhưng Bí Cảnh Không Gian lựa chọn Bạch Trà Trà làm chủ, cho nên Bạch Trà Trà trở thành hấp huyết quỷ vương, huyết mạch uy áp tự nhiên so với Nguyễn Đình Tu chỉ có mạnh hơn chứ không có kém.

Đây cũng là lý do mà lúc trước Nguyễn Đình Tu nói với Bạch Trà Trà rằng nàng là gia chủ trong nhà.

Nguyễn Minh Hoặc lập tức liền cảm giác được một loại gánh nặng như đỉnh núi Thái Sơn, ép đến mức đầu hắn cũng không thể ngẩng lên được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Đến Mạt Thế, Từ Chối Làm Bia Đỡ Đạn

Chương 122: Uy áp



Nguyên bản bên ngoài D Thị, Zombie cấp ba vô số.

Hiện tại không biết xảy ra tình huống gì, ngay cả một con Zombie cũng đều không thấy.

Chẳng lẽ Zombie cũng biết đi trốn hả?

Nam Cung Dạ điều khiển xe, một mực chạy vào bên trong, một đường thẳng tắp không có được bất cứ con Zombie nào cản đường.

Dù là cao giai hay là đê giai, đều không thấy con nào.

“Này cũng quá quỷ dị rồi a.”

Nam Cung Dạ không khỏi cảm thán.

Bốn người một đường thông suốt đi tới trung tâm thành thị.

Căn bản không tốn bao nhiêu thời gian.

Nguyễn Minh Hoặc đang đứng sừng sững từ xa. Đằng sau còn mang theo Bạch Nhã Ý, Tiểu Mỹ cùng Tiểu Lệ.

Tiểu Mỹ cùng Tiểu Lệ vài ngày trước vẫn là Zombie cấp tám, lần này gặp lại, đã biến thành Zombie cấp chín.

Nguyễn Minh Hoặc mặc trên người áo choàng đen, lộ ra một khuôn mặt nam nhân trung niên.

Rõ ràng đã sống mấy trăm tuổi, nhưng nhìn qua chỉ khoảng bốn mươi tuổi.

Cả người cùng người bình thường giống nhau như đúc, hoàn toàn nhìn không ra hắn là Zombie vương.

Con ngươi màu đen, nhìn giống như người bình thường. Đây chính là chỗ khác biệt của Zombie vương cùng Zombie khác.

Hắn hưng phấn nói: ” Ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi.”

Nói xong, sóng tinh thần vô hình xung kích, giống như sóng biển hướng phía Bạch Trà Trà cùng Nguyễn Đình Tu tập kích tới.

Nguyễn Đình Tu phóng xuất ra hắc vụ nồng hậu dày đặc, ngăn cản sóng tinh thần xung kích.

Bạch Trà Trà thả bánh nhân đậu ra, để Nam Cung Dạ cùng bánh nhân đậu đi ngăn cản Bạch Nhã Ý cùng Tiểu Mỹ, Tiểu Lệ.

Nguyễn Minh Hoặc cùng Nguyễn Đình Tu đã sáp vào nhau đánh, Bạch Trà Trà đứng ở một bên chuyên chú quan sát, không có hành động thiếu suy nghĩ.

Nàng muốn tìm thời cơ thích hợp nhất, phối hợp với ca ca của nàng nhất kích tất sát.

Quả nhiên giống như Nguyễn Đình Tu nói, hắn cùng Nguyễn Minh Hoặc chỉ có thể đánh ngang tay.

Bạch Trà Trà lặng lẽ phóng thích tinh thần lực của mình, từ từ bao bọc hai người đang phân cao thấp này bọc vào trong, toàn bộ vây ở trong vòng tinh thần của mình.

Nguyễn Minh Hoặc hình như nhận thấy có gì đó kì lạ, lập tức phân ra một sợi tinh thần lực đi dò xét, không cẩn thận bị phản sát.

Hắn sợ hãi thốt lên: “Tinh thần lực của ngươi vì sao lại có thể cường đại như vậy!”

Dựa theo suy đoán của Nguyễn Minh Hoặc, dù cho Bạch Trà Trà có thức tỉnh hấp huyết quỷ huyết mạch đi chăng nữa, thì một cái vừa lên max cấp dị năng cùng với loại max cấp mấy trăm năm dị năng như hắn căn bản không thể đánh đồng.

Bạch Trà Trà vừa lên max cấp, vì sao dị năng có thể mạnh như vậy?

Mặc dù lúc nãy hắn chỉ thả ra một sợi tinh thần lực thôi, cũng khiến Nguyễn Minh Hoặc bắt đầu khẩn trương lên.

Bạch Trà Trà là biến số trong kế hoạch của hắn.

Nếu để cho hai huynh muội bọn họ nắm lấy cơ hội, hôm nay hắn không nhất định có thể thắng, cho nên chỉ có tốc chiến tốc thắng mới được.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tinh thần lực Nguyễn Minh Hoặc không còn bảo lưu, uy áp tinh thần mãnh liệt bay thẳng vào Nguyễn Đình Tu.

Trước giải quyết một cái.

Mấy trăm năm qua đủ để uy áp tinh thần của hắn đạt tới trình độ như có thực thể, Nguyễn Đình Tu cách hắn gần nhất, cảm thụ cũng là sâu sắc nhất.

Hắc vụ xung quanh nồng đậm đến giống như hóa mưa tình trạng, nhưng Nguyễn Đình Tu vẫn cảm thấy não mình đang kịch liệt đau nhức, năng lượng trong thân thể đang bạo động.

Cưỡng chế chống cự, khiến cho khóe miệng của hắn tràn ra m.á.u tươi.

Hết thảy những điều này đều phát sinh rất nhanh.

Dù sao Nguyễn Minh Hoặc cũng không phải là cây gỗ mềm.

Bạch Trà Trà nhanh chóng phản ứng lại, ngay lập tức vọt tới trước mặt Nguyễn Đình Tu.

Cùng tinh thần lực bá đạo ngang ngược đang mạnh mẽ đ.â.m tới của Nguyễn Minh Hoặc khác biệt, tinh thần lực của Bạch Trà Trà giống như biển cả đồng dạng, bao quát vạn tượng. Mãnh liệt sóng lớn, từng đợt từng đợt đánh tới. Thoạt nhìn vô hại lại nhu hòa, nhưng lực đạo lại rất lớn.

Cả người Nguyễn Minh Hoặc đều bị tầng sóng tinh thần này, trùng trùng điệp điệp chồng lên nhau, xung kích lui về sau hai bước.

Không chỉ có thế.

Bên trong sóng lớn tinh thần kia lại còn có vô số sợi tơ tinh thần, giống như vô số xúc tu bạch tuộc, hướng hắn chộp tới. Nguyễn Minh Hoặc giật nảy mình, đây là dị năng tinh thần gì vậy, vì sao lại kỳ quái như thế!

Hắn cấp tốc lui lại, đồng thời đưa tay chộp một cái, Tiểu Mỹ cùng Tiểu Lệ, thêm dị năng phụ trợ của Bạch Nhã Ý, đột nhiên bị hắn vồ tới, những cái sợi tơ tinh thần kia đã đánh qua.

Bạch Nhã Ý triệt để ngơ ngẩn, căn bản không kịp phản ứng, toàn bộ não bộ Zombie liền bị sợi tơ tinh thần xuyên thành cái sàng.

Những sợi tơ kia đ.â.m xuyên đầu Bạch Nhã Ý đồng thời còn lấy đi viên tinh hạch hồng sắc cấp chín trong đầu nàng đi.

Bạch Nhã Ý hoàn toàn không nghĩ tới, kết cục của mình lại là dạng này, qua loa thế này liền kết thúc vai diễn.

Chủ thượng mà nàng luôn tín nhiệm, vậy mà lấy nàng ra làm bia đỡ đạn!

Đây là việc nàng chưa hề nghĩ tới.

Tại sao không phải Tiểu Mỹ, Tiểu Lệ mà lại là nàng, chắc sẽ không phải vì nàng là hệ phụ trợ vô dụng nên chủ thượng cho nàng rời sân trước?

Nàng đã hoàn toàn c.h.ế.t đi.

Cho đến lúc chết, Bạch Nhã Ý vẫn hận mình không phải là dị năng hệ công kích.

“Bánh nhân đậu! Ăn!”

Lão hổ biến dị với hình thể khổng lồ trong nháy mắt biến mất tại chỗ.

Đây là sự ăn ý của nó cùng Bạch Trà Trà, nó minh bạch ý tứ của Bạch Trà Trà.

Trực tiếp thuấn di đi qua, đem viên tinh hạch cấp chín kia nuốt vào bụng, lần nữa biến mất hoàn toàn.

Nguyễn Minh Hoặc nhìn tình huống có chút không đúng, hắn đã đánh giá thấp thực lực sau khi thức tỉnh của Bạch Trà Trà.

Liền muốn chạy trốn, trước bỏ qua cho bọn hắn lần này, chờ hắn trở về lên kế hoạch một chút, rồi sẽ quay trở lại báo thù.

Không nghĩ tới hắn mới vừa lui về sau mấy chục mét, liền đụng phải một mạng nhện do sợi tơ tinh thần vô hình dệt thành.

Trên thân xương cốt hiện lên một trận đau nhói.

Kia tinh thần sợi tơ vậy mà như thế bá đạo, Nguyễn minh nghi ngờ dùng tinh thần lực của mình đi ngăn cản.

Tinh thần lực của mình lại bị lưới tơ tinh thần của Bạch Trà Trà ăn mòn.

“Chuyện gì đây? Cái gì thế này? Tôi là ai đây là đâu? Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!!!”

Nguyễn Minh Hoặc có chút sụp đổ, mưu đồ mấy trăm năm của hắn liền vì hôm nay, liền gặp thất bại.

Bản thân bị biến thành sinh vật cấp thấp, một con Zombie vương thì cũng thôi đi. Ngay cả một xú nha đầu mới vừa lên max cấp hắn cũng đánh không lại? Thế này thì đập đầu vào gối tự tử cho rồi chứ sống làm gì cho nhục mặt.

Không!!!

Nguyễn Minh Hoặc không tin tà, bắt đầu triệu hoán đại quân Zombie của mình.

Hú Hú hét hét đến khàn cả cổ, không có một con Zombie nào xuất hiện, cho dù là một con Zombie đê giai cũng không có.

Ngược lại là Hàn Băng Vũ biến mất nãy giờ đột nhiên xuất hiện.

Đây là con Zombie hệ độc mà lúc trước Nguyễn Minh Hoặc nhặt về, lúc đó do hắn nhìn trúng dị năng tương đối đặc thù của Hàn Băng Vũ nên mới cho nó thân phận và địa vị như bây giờ.

Nuôi hắn dưỡng hắn thành Zombie cấp chín ở bên cạnh mình.

Nguyễn Minh Hoặc nhìn chằm chằm Hàn Băng Vũ, phẫn nộ nói: ” Đại quân Zombie của ta đều đi đâu rồi?”

Con mắt đỏ ngầu, băng lãnh vô tình của Hàn Băng Vũ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Minh Hoặc, nó cười nhạo một tiếng, ngả ngớn nói: “Đều bị ta chi huy đi chấp hành nhiệm vụ rồi, hiện tại D Thị ngoại trừ chúng ta những người đang ở đây, đã không Zombie nào khác, ngươi cũng không cần uổng phí sức lực triệu hoán làm gì, chả có ma nào tới đâu hahahaha.”

Nói xong, nó liền tự mình phong vương, không đợi Nguyễn Minh Hoặc bắt hắn lại, hắn đã nhanh chân bỏ chạy.

Trong không khí còn truyền đến thanh âm cười ha ha của Hàn Băng Vũ.

Thật là kích thích! Nước đi này tại hạ không lường trước được. Diệu! Quá tuyệt diệu rồi!

Hàn Băng Vũ chính là đang cược, cược bọn hắn những người này hiện tại không rảnh mà bận tâm đến hắn, hắn chỉ cần bảo đảm chính mình không bị Nguyễn Minh Hoặc khống chế, liền có thể tự mình chạy đi, tự do hoạt động.

Hắn cược thắng.

Nguyễn Minh Hoặc bây giờ bị tinh thần lực của Bạch Trà Trà vây khốn, nhiệm vụ thiết yếu hiện tại của Bạch Trà Trà là g.i.ế.c Nguyễn Minh Hoặc, hiện tại xác thực không rảnh mà đi quản Hàn Băng Vũ.

Đợi nàng đem Nguyễn Minh Hoặc g.i.ế.c chết, lại đi thu thập Hàn Băng Vũ sau cũng không muộn!

Có Bạch Trà Trà gia nhập, áp lực Nguyễn Đình Tu nhỏ hơn rất nhiều.

Thừa dịp cảm xúc Nguyễn Minh Hoặc đang không ổn định, Bạch Trà Trà không chỉ thả ra toàn bộ tinh thần dị năng của mình, còn vô ý thức thả ra huyết mạch uy áp.

Mặc dù Bạch Trà Trà cùng Nguyễn Đình Tu là thân huynh muội, nhưng Bí Cảnh Không Gian lựa chọn Bạch Trà Trà làm chủ, cho nên Bạch Trà Trà trở thành hấp huyết quỷ vương, huyết mạch uy áp tự nhiên so với Nguyễn Đình Tu chỉ có mạnh hơn chứ không có kém.

Đây cũng là lý do mà lúc trước Nguyễn Đình Tu nói với Bạch Trà Trà rằng nàng là gia chủ trong nhà.

Nguyễn Minh Hoặc lập tức liền cảm giác được một loại gánh nặng như đỉnh núi Thái Sơn, ép đến mức đầu hắn cũng không thể ngẩng lên được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.