“ Roạt “
– – Ê thằng ôn, dậy ăn tí gì đê….Mày mà chết ra đây thì bọn tao cũng không yên được….Dậy đê….
Vừa nói một tên ở trong phòng vừa tháo miếng băng dính ở mồm Nam ra, hắn vỗ vỗ vào mặt Nam khiến Nam đau đớn tỉnh dậy. Gã đó nhét miếng bánh mỳ khô khốc vào miệng Nam, ban nãy bị đấm giờ Nam đau không nhai nổi. Thấy vậy gã chửi:
– – Địt mẹ thằng này, đút cho đến tận mồm còn không ăn à…Thế uống sữa nhé.
Cũng may là hắn không đánh Nam tiếp, bởi lẽ giờ Nam cũng đã yếu lắm rồi. Hơn nữa trước lúc đi lão Phiến cũng đã trừng mắt căn dặn cẩn thận phải để Nam sống khi chưa tìm được ông Tuấn. Hắn đưa ống mút cùng hộp sữa vào miệng Nam, đau nhưng khát nên Nam cố gắng uống lấy một chút để tiếp tục sống với hi vọng sẽ có người đến cứu mình.
Chỗ ngón tay út bị cắt kia giờ đang đau dữ dội, bên ngoài gió biển thổi mạnh đập vào những tấm lợp bằng kim loại thi thoảng lại vang lên những tiếng động như có người đang đứng bên ngoài gõ. Nam sau khi được mở băng dính thì khẽ nói những từ yếu ớt:
– – Cứu…cứu…con…với…
Có lẽ quá đau, cũng như quá sợ hãi nên giờ đây Nam nghĩ những tiếng động đó là bên ngoài có người. Gã giang hồ kia cười phá lên ;
– – Ha ha ha không ai cứu nổi mày đâu ranh con, ở đây còn không có người ở luôn ấy chứ….Xung quanh chỉ có bờ đá với dưới kia là biển thôi…Giờ bọn tao có giết mày rồi thả vào trong khu bờ đá kia thì rục xương cũng không ai phát hiện. Nhưng giờ mày vẫn phải sống, cho đến khi đại ca tao xong việc đã…Chịu khó nhé…Ha ha ha. Mày ơi nó kêu cứu kìa….
Gã còn lại lắc đầu cười:
– – Khổ thân, ai bảo mày lại là con của thằng Tuấn….Có trách thì trách bố mày ấy, bọn tao cũng chỉ làm theo lệnh thôi….Yên tâm, tao hứa xong việc tao sẽ…..giết mày một cách nhẹ nhàng nhất…Bởi vì mày thấy hết mặt bọn tao rồi, sao để mày sống được….Cũng giống như…..Mà thôi, không quan trọng. Uống sữa tiếp đi rồi tận hưởng cái cảm giác sợ hãi nó thế nào nhé.
Chưa bao giờ Nam cảm thấy sợ như lúc này, một cảm giác kinh hãi rùng mình thật sự. Bản năng của con người chỉ khi đối mặt với nguy hiểm thật sự, khi biết tính mạng mình bị đe dọa khiến Nam dồn hết chút sức lực cuối cùng, nó gào lên trong tuyệt vọng:
– – BỐ ƠI CỨU CON…..CỨU….CON..
Một gã nghiến răng tiến lại:
– – Địt mẹ mày, ồn ào quá đấy…
Sau đó gã xé miếng băng dính mới dán miệng Nam lại, nước mắt nước mũi Nam chảy ra giàn dụa, nó cố gắng vùng vẫy nhưng không được vì đã bị trói cứng. Lúc này nó chỉ còn biết khóc mà thôi, những con người đang đứng ở đây khiến nó sợ đến phát điên…Chết chưa chắc đã sợ, nhưng điều đáng sợ nhất là bị tra tấn bởi những cơn đau đến từ từ một cách chậm rãi. Đáng sợ hơn khi biết mình sắp chết nhưng còn phải chịu đau đớn cho đến tận lúc chết.
Đó cũng chính là lý do vì sao hình thức Tra Tấn được áp dụng ngay từ thời xa xưa, có những người bị tra tấn chỉ ước mình được chết ngay tức khắc. Sự ám ảnh chờ đợi cái chết khi không biết nó đến vào lúc nào sẽ làm cho bạn cảm thấy tim như đang bị bóp nghẹn, nỗi sợ hãi ấy còn hơn cả cái chết. Một thằng nhóc 16 tuổi đang bị dày vò bởi thứ cảm xúc mà con người không bao giờ mong đợi nhất.
Nói đến Ngoạn, sau khi đến cảng cá, trời cũng đã dần chuyển sang đêm, chỉ có những ánh đèn nhấp nháy từ những chiếc tàu đang neo đậu, sóng biển trong cảng nhẹ nhàng chỉ khẽ rì rào kèm theo mùi tanh có chút hôi thối do xác cá, nước đá còn sót lại sau một ngày buôn bán. Chỗ này thuộc địa bàn bảo kê của lão Phiến những năm qua, lão mở ra các kho nhỏ để ngư dân, lái buôn thuê chứa đồ, đồng thời thu tiền phế bảo kê tránh tranh chấp giữa các mối hàng.
Tìm đến được cái kho nằm sâu bên trong đã tồi tàn mà ông Tuấn nói, Ngoạn kêu đàn em phá khóa bước vào bên trong. Quả thật, bên ngoài nhìn rất nát, nhưng bên trong lại được ngụy trang một cách khéo léo. Thật khó mà hình dung được tại sao Kiên báo lại có thể qua mắt được lão Phiến trong khi một mình hắn không thể giao hàng mà không cần nhờ đến ai được. Nhớ lại lời ông Tuấn nói:
“ Mày nghĩ chỉ kinh doanh quán bar mà nó mua được nhiều nhà cho những con bồ….”
Ngoạn khẽ cười:
– – Thì ra là thế, mấy con điếm đó ngoài việc là bồ nhí ra thì còn là trạm trung chuyển hàng bán lẻ xung quanh khu vực. Trước giờ nó chỉ thông qua mình những mối lớn. Khi mình quá tập trung vào việc lật đổ lão Phiến thì nó âm thầm tách ra sau lưng mình. Con chó này có đầu óc không phải đơn giản. Quả thật mày quá thông minh Kiên ạ, nhưng sự thông minh đó lại không thể giúp mày sửa được cái tính ham mê gái gú……
Đàn em Ngoạn sau khi kiểm tra một kiện hàng nói:
– – Quả thật có ma túy anh ạ….Được bọc bằng giấy dầu rất cẩn thận, mặc dù bên ngoài chỉ là mấy cái thùng nát.
Kiên báo đi lại rồi ngước lên trên nhìn:
– – Hẳn là nó trang bị 4 cái camera cho 4 góc cơ mà….
Nói xong Ngoạn rút dao bấm đâm thẳng vào phần giấy dầu, con dao rút ra trên đầu lưỡi dao có dính chút bột trắng. Đưa lên lưỡi Ngoạn nếm thử rồi nhếch mép cười:
– – Hàng ngon đấy, chỗ này mà vào tay công an thì lão Phiến dựa cột chắc chắn, có bắn 10 lần cũng không hết tội. Thằng Tuấn nham hiểm thật, nhưng nó không ngờ con nó lại bị bắt. Nếu như kế hoạch của tao chỉ cần chậm một chút thôi là đổ sông đổ biển hết rồi. Sao mọi chuyện thuận lợi với tao thế nhỉ….Ha Ha ha..
Tên đàn em nói:
– – Vậy giờ tính sao hả anh..? Lão Phiến chẳng bảo chúng ta phải tiêu hủy chỗ hàng này sao…Cái kho này cũng không ảnh hưởng đến xung quanh, đốt đi là xong.
Ngoạn trợn mắt nhìn đàn em rồi khẽ lia con dao ngang tầm mắt của gã đàn em, Ngoạn nói:
– – Đốt cái con mẹ mày ấy mà đốt….Sao mày ngu thế, lệnh là tiêu hủy cả cái kho…Nhưng đâu phải nhất thiết trong kho phải có hàng. Mày biết giá trị chỗ này bao nhiêu tiền không..? Kho thì vẫn phải đốt nhưng hàng thì phải chuyển đi….Gọi hai thằng đứng ngoài vào đây…Ba đứa chúng mày chuyển số hàng này đến……nhớ cẩn thận, còn tự tay tao sẽ đốt cái kho này. Nhanh chân lên…
Gã đàn em cười nham hiểm:
– – He he he….Đại ca đúng là số 1.
Ngoạn đáp:
– – Chưa đâu, đây mới chỉ là bước thứ hai thôi…Còn bước thứ 3 sau khi xong chuyện ở đây tao sẽ tiếp tục. Mà những thằng ở biệt thự lão Phiến có thông báo động tĩnh gì không..?
Gã đàn em nói:
– – Dạ mọi chuyện vẫn ổn anh ạ….
Ngoạn nói:
– – Đa số người của ta đều đang canh chừng lão Phiến, haizzzz giết lão thì đơn giản nhưng như thế khiến đám anh em còn lại sẽ không phục. Khi ấy tao có nắm quyền thì cũng khá khó khăn….Đành chịu đựng thêm vài ngày nữa vậy..Thôi làm nhanh đi…
Ngoạn đi ra ngoài hút thuốc, hắn nhìn lên bầu trời đêm không có sao chỉ toàn một màu đen kịt, hít một hơi dài hắn cảm nhận vị muối biển xen lẫn trong từng làn gió thổi qua. Cái vị tanh nồng của bến cảng khiến hắn mỉm cười:
– – Đúng là mùi tanh của máu vẫn khiến người ta hưng phấn hơn nhiều…
Tại biệt thự của lão Phiến, chiếc xe oto đang tiến đến gần cổng thì ngay lập tức đám đàn em của lão Phiến từ trong nhà cũng như ngoài sân lập tức ổn định vị trí rồi ngăn lại. Một tên gác cổng đi lại gần sau khi xe oto xi nhan áp sát:
– – Dừng lại….các người lái xe đi đâu đấy…
Từ trong xe cửa kính phía trước được mở ra, một người thò đầu ra nói:
– – Đừng nóng, chúng tôi nhận được tin báo khu vực này có xảy ra nổ súng nên đến điều tra.
Mở cửa xe bước xuống là hai người, một mặc đồng phục công an, một mặc thường phục đội mũ lưỡi trai. Tên đàn em gác cổng bối rối trước trường hợp này bởi lẽ ngay sau khi vụ việc xảy ra đã có công an đến rồi. Hắn ấp úng:
– – Sao công an lại đến đây giờ này….Có chuyện gì không…?
Viên công an mặc đồng phục có cả biển tên đáp:
– – Tôi vừa nói rồi, chúng tôi đến đây điều tra do nhận được tin báo…? Chúng tôi vào được chứ..Hoặc ít ra cũng cho tôi gặp chủ biệt thự này…
Gã đàn em nói:
– – Không được công an cũng không được vào…
Lúc này người đội mũ lưỡi trai mới tiến lại rồi rút trong ví ra một tấm thẻ màu đỏ rồi nói:
– – Vào nhắn với ông chủ các người, có công an điều tra thuộc đội hình sự thành phố đến gặp. Có thể cầm tấm thẻ này cho ông chủ các người xem nếu sợ đây là thẻ giả…
Tên đàn em cũng nhanh trí đáp:
– – Nhưng hiện tại ông chủ không có nhà, để tôi vào gọi điện xem sao..? Trước mắt mời hai người đi vào trong sân đợi ở sảnh trước đã. Cho tôi mượn tấm thẻ một chút…
Người đội mũ cười:
– – Được, chuyện quan trọng nên chúng tôi sẽ đợi..
Nói xong cả hai được dẫn vào bên trong sảnh, ngồi ở ghế đợi mà xung quanh mỗi góc, mỗi chỗ đều có tay chân lão Phiến đang trực canh chừng. Người mặc đồng phục cảnh sát khẽ hỏi bạn:
– – Liệu hắn có xuống gặp chúng ta không..? Hay hắn ra ngoài thật..?
Người đội mũ đáp ;
– – Theo tôi đoán lão sẽ không xuống gặp ngay, mà còn đợi xác minh nữa….Nhưng không sao, con cáo già chắc chắn đang lo lắng vì cuộc thăm viếng giữa đêm này..