Thê Tử Của Bạo Quân

Chương 47: Tức giận



Quách Tố Nghi là muội muội ruột của Quách An Thái, bây giờ Tiết Chiến là đế vương, nhưng mà ngày xưa cũng có quen biết với Quách Tố Nghi. Nói thế nào thì hai người cũng cùng xuất thân là nông thôn… Hơn nữa Quách Tố Nghi cũng còn trẻ khuôn mặt lại xinh đẹp, hậu cung thêm một phi tần thì quan hệ của Quách gia và hoàng thất ngày càng vững chắc hơn, đổi lại là đế vương chắc sẽ đồng ý.

DĨ nhiên Tiêu Ngư rất ngạc nhiên, nghĩ tới việc Trương Thị có thể ở trước mặt mọi người gây khó dễ cho Tiêu Ngọc Chi, những lời nói kinh người ở trước mắt này cũng không coi là gì cả…

Nàng lại nhìn Tiết Chiến.

Hắn từ từ uống một ngụm nước rồi sau đó đặt ly trà ở trước mặt, bỗng nhiên hắn nhìn về chỗ Trương Thị, một đôi mắt đen đó có thể ăn thịt người dã thú bất cứ lúc nào, làm người ta sợ đến kinh hồn bạt vía.

Hắn cũng không phải là loại nam tử nhã nhặn tao nhã, tính tình thì thô lỗ, nhưng mà dung mạo lại rất đẹp, có một cặp mi dài, mắt phượng, có thể lúc trầm mặc thì rất là đáng sợ phi thường. Tiêu Ngư cũng ở chung với hắn một thời gian, có lúc cũng không dám cáu kỉnh với hắn.

Trương Thị nói xong lời này thì nhìn thấy Tiết Chiến nhìn mình như vậy nhất thời bà không nói được gì… Bà đã đưa nữ nhi mình tới cửa hắn cũng không có lý do gì để từ chối.

Mà Tiết Chiến từ từ nói: “Trẫm nhớ ngươi là lão mẫu của Quách gia, cũng có vài phần kính trọng ngươi, nghĩ đến sự việc lần trước thì ngươi đã chịu giáo huấn biết hối cải rồi, nhưng mà bây giờ xem ra đúng là trẫm đã dung túng quá mức…”

Một mình đối mặt với đế vương, Trương Thị cũng không dám nói lời nói như vậy. Bà có thể lấy dũng khí được ăn cả ngã về không, cũng là bởi vì hôm nay có Tiết Thị ở đây.

Trương Thị vội vàng đến nhìn Tiết thị, nghĩ Tiết thị có thể giúp bà giải thích.

Nói thẳng ra thì Tiết thị nghe xong cũng có chút không thích, chỉ là Trương thị luôn nói mình là mẫu thân của Quách An Thái, bà nghĩ nghĩ một chút rồi quay lại nói với Tiết Chiến: “Chiến nhi. Quách lão phu nhân cũng chỉ nhất thời nhanh miệng thôi.”

Lời nói đó của Tiết thị nói ra là chỉ muốn để chuyện này qua đi thôi.

Có thể Tiết Chiến cũng không có ý định này. Hắn cũng không nhìn Tiết thị mà chỉ đứng dậy quay về phía Trương thị rồi nói ra một câu có khí phách: “Trẫm muốn nạp ai, còn chưa tới lượt một vị phu nhân như ngươi tới làm chủ. Thật ra Quách cô nương rất cao nhã thanh khiết cũng không lo về việc xuất giá. Huống hồ trẫm đã có hiền hậu, hoàng hậu đang ngồi ở trước mặt ngươi, ngươi lại còn nói ra những lời đó ngươi cũng không để nàng vào trong mắt sao? Thì làm sao lại để trẫm vào trong mắt!”

“… Hay ngươi cảm thấy, công lao của Quách gia rất là hiển hách chuyện trong cung các ngươi đều muốn Quách gia ngươi làm chủ!”

Đế vương tức giận, Trương thi sợ đến mức đã sớm quỳ xuống rồi. Bà tưởng rằng nữ nhi của bà hiền lành lại biết quan tâm chăm sóc, ngày xưa hắn cũng đã tiếp xúc qua thì trong lòng cũng có mấy phần hảo cảm. Bây giờ bà chủ động nói ra, nếu từ chối thì chẳng phải là không để cho Quách gia bọn họ một chút mặt mũi nào sao? Huống hồ hắn lấy nữ nhi nhà bà thì hắn cũng có lợi…

Có thể bà không nghĩ tới việc hoàng thượng lại tức giận như vậy…

Bà có lớn mật đến đâu cũng không dám không để hắn ở trong mắt.

Cơ thể Trương thị sợ đến run lập cập lên, từ xưa đế vương đã vô tình, thật vất vả lắm nhi tử của bà mới đi tới được như ngày hôm nay, nếu như bị người mẫu thân như bà làm liên lụy thì bà thật có lỗi với liệt tổ liệt tông của Quách gia. Bà vội nói: “Hoàng thượng, dân phụ không có ý này… Sao dân phụ lại dám? Quách gia ta trung thành tuyệt đối với hoàng thượng, người cũng biết rõ…”

Tiết Chiến đứng thẳng người lên nói: “Người rõ.”

Hắn nhìn Trương thị, mày hắn nhăn lại, hắn càng nhìn thì càng cảm thấy không thoải mái nói: “Đuổi Trương thị ra khỏi cung đi, không có căn dặn của trẫm ngày sau không cho phép bước vào cung nửa bước.”

Đế vương vừa nói xong thì có thị vệ đi vào dìu Trương thi đỡ lên.

Bà quỳ trên đất nên hai chân như nhũn ra, đứng thẳng cũng không đứng được, thị vệ cũng không thể làm khác hơn là dìu bà ra ngoài. Quách Tố Nghi cũng dám nhân lúc đế vương tức giận mà nói chuyện chỉ vội khom lưng hành lễ rồi theo Trương thi xuất cung.

Trong viện liền yên tĩnh.

Gió thổi vi vu nghĩ đến cây hải đường (câu này ta không hiểu nên sẽ chỉnh lại sau), bây giờ là buổi trưa mặt trời nên chói chang mới đúng nhưng lúc này lại có vẻ rất yên tĩnh. Tiêu Ngư đã đứng dậy, nàng cũng không dám nói gì mà chỉ đứng ở bên cạnh bàn đá.

Vẫn là Tiết thị mở miệng nói chuyện trước, vẻ mặt bà rất là thản nhiên bà cũng không trách Tiết Chiến mà chỉ bình tĩnh nói: “Thôi, bây giờ con là đế vương, không ai có thể ép buộc con là việc con không thích.” Bà nhìn người nam tử năm đó rất là cao to tư thế lại oai hùng nhưng bây giờ đã hùng mạnh đập cánh bay cao, đội trời đạp đất.

Nhìn Tiết thị, sắc mặt Tiết Chiến mới dịu đi một chút, hắn nói: “Hôm nay trẫm đã quấy rối nhã hứng của di mẫu, trẫm đi về trước.”

Tiêu Ngư sửng sờ, nàng còn chưa phản ứng kịp thì thấy hắn đã đưa tay ra trực tiếp kéo nàng đi cùng.

Tiêu Ngư lảo đảo đi ở sau lưng hắn, cứ ba chân bốn cẳng mà đi, cứ bị hắn kéo như vậy đi ra khỏi Hàm An cung.

Tiết thị nhìn rất lâu, sau đó mới từ từ ngồi xuống rồi cuối đầu nhìn hoa văn trên cái cốc nhỏ giọng nói: “Nói chung là vẫn còn muốn che chở người.”

Từ Hàm Am cung đi ra, rồi dừng lại ngay hoa viên.

Bên cạnh có xây một hòn non bộ bằng đá Thái Hồ, phía trên xây đình bát giác đỉnh nhọn. Bước chân của nam nhân rất lớn Tiêu Ngư đi theo hắn đi được một lúc thì nàng dừng lại thở hồng hộc. Lúc mồ hôi trên trán Tiêu Ngư chảy ra, bỗng nhiên Tiết Chiến dừng lại quay đầu lại nhìn nàng với một vẻ mặt rất bình tĩnh. Tiêu Ngư nhìn người nam nhân khôi ngô ở trước mặt, theo bản năng thì nàng có hơi khẩn trương, nàng hơi cảnh giác nói: “Hoàng thượng?”

Tiết Chiến ừ một tiếng, hai hàng lông mày của hắn giãn ra rồi nhẹ hỏi nàng: “Vừa nãy trẫm… Có phải đã dọa đến nàng rồi phải không?”

Hả? Tiêu Ngư nhìn hắn, thấy vẻ mặt của hắn không còn cảm giác nổi giận lạnh lẽo vừa nãy của hắn nữa, vẻ mặt của hắn lúc này của hắn giống với vẻ mặt thường ngày ở chung với nàng. Có thể là vừa nãy hắn có hơi tức giận…

Tiêu Ngư thành thật gật gật đầu nói: “Có một chút!”

Dáng vẻ uy nghiêm cường tránh của một nam tử khi nổi giận thì giống như một con dã thú tức giận vậy, ai nhìn mà không sợ chứ! Nhưng mà Tiêu Ngư cũng chỉ là một nữ tử nên cũng cảm thấy hắn có dáng vẻ hơi dọa người. Thường ngày Trương thị kia vênh váo tự đắc hùng hổ dọa người mà vừa nãy lại còn không phải bị hắn làm cho khiếp sợ đến run cả người sao.

Tiết Chiến khẽ giơ tay khẽ vuốt gò mà trắng trẻo của nàng.

Vì hắn cao hơn nàng rất nhiều nên hắn phải khom người xuống mới có thể thân thiết nói chuyện với nàng. Hắn nói: “Nàng yên tâm, trẫm có tức giận cũng sẽ không làm vậy với nàng…” Hắn dừng một chút rồi khẽ cười một cái, nhìn hắn bây giờ có một chút cảm giác ngốc nghếch khờ khạo, “Trẫm sẽ không động thủ với thê tử của mình.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm trang của hắn, đôi mắt trong sáng… Tiêu Ngư có chút buồn cười, nàng bật thốt lên hỏi: “Chuyện đó nếu như thần thiếp trêu chọc hoàng thượng tức giận, người cũng không động thủ sao?” Sức lực hắn lớn như vậy, nếu cãi nhau với hắn nàng khẳng định là không đánh lại hắn.

Tiết Chiến nhìn cách tay cùng với cơ thể nhỏ nhắn của nàng, hắn có thể động thủ ở đâu đây?

Nhưng có lúc hắn nói chuyện hắn không có tính toán gì cả… Tiêu Ngư nghĩ nghĩ trong lòng như vậy nhưng nàng cũng không dám nói ra sự thật.

Nhưng mà thái độ vừa nãy của hắn với Trương thị… Nàng suy nghĩ trong chốc lát, nhưng lại không biết hắn tức giận vì nguyên nhân gì, là bởi vì chủ trương tự tiện của Trương thi hay là thật không muốn nạp Quách Tố Nghi làm phi. Rõ ràng hắn cũng rất thích, di mẫu Tiết thị của hắn cũng rất vừa ý.

Nhất thời tâm tình Tiết Chiến cũng trở nên dễ chịu hơn.

Hắn hỏi: “Giả sử nếu hôm nay trẫm không có mặt nàng cũng như vậy mà vì trẫm gật đầu?”

Trái lại là không có, sự hiền lành rộng lượng của nàng nàng làm rất khá. Từ nhỏ nàng đã vào cung làm hoàng hậu, đối với những chuyện như thế này lòng dạ của nàng cũng rất rộng rãi.

Đương nhiên là nàng sẽ không đồng ý. Nhưng nếu Tiết thị kia đồng ý thì cũng không nói chắc được. Vào lúc này Tiêu Ngư có thể nghe ra được vẻ không vui từ trong giọng nói của hắn, biết là hắn không muốn nàng đồng ý. Tuy nàng là hoàng hậu, nhưng phải làm sao để làm hoàng hậu, những người khác có nghĩ về người hoàng hậu như nàng như thế nào đi nữa và có để nàng vào trong mắt hay không thực ra đã rất rõ rồi. Nói chung là nàng không có khí thế của hoàng hậu.

Nàng không nói, hắn cũng biết. Tiết Chiến nhìn nàng một lúc, hắn cũng không muốn hỏi tiếp nữa, chỉ nhàn nhạt nói: “Thôi!”

Hắn lại cầm tay nàng, cùng nàng đi về Phượng Tảo cung.

Bước chân của hắn vẫn đi rất nhanh, nhưng đã chậm hơn lúc nãy rất nhiều rồi. Tiêu Ngư đi sau hắn, tay nàng đã bị hắn cầm chặt, theo bản năng nàng lặng lẽ nhìn gò má của hắn… Hắn là một nam nhân anh tuấn cường tráng, mấy ngày đầu gả cho hắn, lúc đầu trong lòng nàng rất sợ, mặc dù hiện tại nàng vẫn cẩn thận với hắn nhưng nàng cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Thật ra… Nàng muốn nói, nàng không thích Quách Tố Nghi một chút nào. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là không nói, chỉ yên lặng theo hắn trở về.

Đêm nay Tiết Chiến ngủ lại Phượng Tảo Cung từ rất sớm, hắn tắm rửa sạch sẽ, thân hình cường tráng làn da nam tính rất rõ ràng, nhưng xen kẽ vài vết sẹo không đồng nhất làm hắn tăng thêm vài phần dã tính. Tiêu Ngư bị che dưới thân của hắn, thân thể nữ nhân mềm mại giờ đây đã bị hắn tùy ý bày ra thành các loại tư thế, tạo điều kiện cho hắn thảo phạt cướp đoạt. Tiêu Ngư nắm chặt chăn đệm hai bên, gương mặt vặn vẹo đỏ bừng, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi sự to lớn và dũng mãnh của nam nhân, bị ép đến khóc thút thít, bị đụng khóc cho không thành tiếng…

Cuối cùng mồ hôi Tiêu Ngư chảy ra đầm đìa, bị hắn ôm trở người lại rồi lại muốn đi vào, nàng không nhịn được nhỏ giọng nói: “Không muốn…” Cả người nàng đã mềm nhũn không còn sức nữa, nàng được hắn ôm vào trong ngực, sống lưng của nàng dính chặt vào trong lòng ngực hắn. Sau đó hắn hôn gò mà cùng với vành tai của nàng, nàng vội xoay người lại rồi nhìn hắn bằng một đôi mắt ngấn lệ nói: “Xin ngươi!”

So với ở chiến trường nam nhân ở trên giường chinh phục còn ác liệt hơn, hắn thích nàng cầu xin hắn. Tiêu Ngư đã bị hắn làm cho không chịu nổi được nữa rồi nếu còn tiếp tục như vậy sợ là cả đêm nàng sẽ không ngủ được.

Nhưng tới cùng thì Tiêu Ngư vẫn là nữ tử, cũng khồng hiểu biết nam tử nhiều, nhìn nàng khi động tình quyến rũ đến trêu chọc mắt người, lúc này âm thanh lại yêu kiều thỉnh cầu hắn, nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Tiêu Ngư cho rằng đây dừng lại, lúc này hắn sẽ buông tha cho nàng, nhưng ngay sau đó lại bị hắn lấy vòng eo vừa quỳ vừa nằm úp sấp ở trên giường tiếp tục, đột nhiên mơ màng.

Giường phượng lắc lư kịch liệt qua giờ tý mới dần bình ổn lại.

Tiêu Ngư mệt mỏi nằm nhoài lên trên ngực hắn, hai người cùng dính chặt vào nhua. Hắn nhẹ nhàng thở dốc rồi lấy hai tay xoa nhẹ đầu nàng làm tóc nàng rối tung cả lên. Một lát mới nghe được giọng nói trầm thấp của hắn: “Hôm nay đại ca nàng xin nghỉ, chắc ngày mai sẽ vào triều sớm.”

Căn bản là nàng không muốn nhìn thấy phản ứng thú tính quá độ thô lỗ của hắn, nên nàng nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng khi nghe hắn nhắc đến đại ca nàng, nàng mới mở mắt ra rồi ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn đến gần, hơi thở cũng đã gần nhau hơn rồi, hắn nói nàng: “Hình như đại ca nàng bị bệnh!”

Cơ thể đại ca nàng rất là cường tráng khỏe mạnh sao lại xảy ra bệnh? Hơn nữa còn xin nghỉ?

Tiêu Ngư suy nghĩ một chút, thừa dịp lúc này hắn đã ngưng sự thô bạo lại, rồi nàng cẩn thận hỏi: “Thần thiếp có thể xin người một chuyện không?” Nhìn thấy Tiết Chiến ra hiệu cho nàng nói tiếp, nàng mới nói tiếp: “Thần thiếp muốn về nhà nương gia (mẹ đẻ) một chuyến, phụ thân thiếp cũng đã đi ra ngoài một thời gian, cũng không biết hiện tại trong phủ đã như thế nào, trong lòng thiếp có chút nhớ mong.”

Sau khi nàng lại mặt cho tới nay cũng chưa có dịp trở về phủ Hộ Quốc Công.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.