Thê Tử Của Bạo Quân

Chương 37: Phân trâu



Khi Tiết Chiến rời đi, Tiêu Ngư vẫn còn có chút nghi hoặc. Nữ quyến Tiêu gia bọn họ và Quách lão phu nhân Trương Thị phát sinh mâu thuẫn, y sẽ thật sự đứng ở bên phía nàng ư? Tiêu Ngư cau mày, nhìn tử trúc (trúc tím) ở bên ngoài.

Đứng trong chốc lát, mới đi ra ngoài.

Nữ quyến Tiêu gia đều đi Hí Lâu Ngự Hoa viên xem kịch, chỉ có La thị vẫn còn ở đó. Tiêu Ngư đi qua, La thị mới ân cần hỏi nàng: “Này, Hoàng Thượng có nói gì với con không?”

Tiêu Ngư lắc đầu: “Mẫu thân yên tâm, hôm nay vốn là Trương thị kia đuối lý, khinh người quá đáng.” Nếu là người bên ngoài, đâu chỉ có chuyện nhận lỗi đơn giản như vậy? Chỉ là Quách lão phu nhân Trương Thị kia là mẫu thân Quách An Thái, phải cố kỵ ba phần đấy. 

La thị cũng gật đầu.

Bà lẳng lặng nhìn gương mặt của Tiêu Ngư, nhớ tới khí chất Đế Vương bức người vừa rồi, luôn cảm thấy Tiêu Ngư ở trong cung có chút gian nan. La thị lại chậm rãi nói: “Niên Niên, con còn trẻ, không hiểu cuộc sống phu thê. Hoàng Thượng cưới con cho dù là bởi vì Tiêu gia, nhưng vừa rồi nhìn, mẫu thân cảm thấy, chưa hẳn hắn không có tình nghĩa phu thê với con.”

Tính toán trong lòng Tiêu Hoài như thế nào, La thị rõ ràng, mà Tiêu Ngư đối xử với vị tân đế kia như thế, bà cũng hiểu được, bằng không vừa rồi cũng sẽ không nói chuyện với Hoàng Thượng như thế.

Tiêu Ngư nhắm nháy mắt, thấp giọng hỏi: “Mẫu thân?”

La thị nói: “Mẫu thân biết được vào cung là ủy khuất cho con, chỉ là đã ở trong thâm cung, luôn phải nghe lời Đế Vương, mới có thể an ổn sống. Mẫu thân chỉ là một nữ lưu, cho nên phụ thân con muốn làm cái gì, mẫu thân đều sẽ ủng hộ ông ấy, chỉ là… Đối với con mà nói, ở trong cung từng bước chật vật. Hôm nay Trương thị kia khinh người trước, Tiêu gia chúng ta chỉ muốn lấy lại công đạo mà thôi, nhưng lúc nãy con chỉ lo bảo vệ mặt mũi của Tiêu gia mà đứng ra, lại đẩy Hoàng Thượng qua chỗ Quách gia bên kia. Mặc dù cuối cùng Hoàng Thượng dựa theo ý của con để bắt Trương Thị nhận sai, nhưng trong lòng Hoàng Thượng, sợ là có chút bất mãn với hành động của con.”

Dừng một chút, La thị tiếp tục nói: “Niên Niên, con có biết lời này của mẫu thân là có ý gì không?”

Tiêu Ngư nhìn gương mặt dịu dàng xinh đẹp của La thị, tất nhiên hiểu được. Nàng gật đầu, nói: “Mẫu thân nói đúng lắm, nữ nhi biết nên làm như thế nào rồi.”

Có lẽ nam nhân đều hi vọng nữ nhân của mình phụ thuộc vào hắn. Đế Vương cũng như thế.

Trương thị sống hơn nửa đời người, chỉ có chuyện bản thân mình bắt nạt người khác, còn chưa từng gặp chuyện như vậy. Tiểu nha đầu kia không tôn kính trưởng bối trước, còn muốn lão bà tử này ở trước mặt nhiều người như vậy nhận lỗi với nàng. Gương mặt Trương thị âm u.

Quách Tố Nghi bên cạnh muốn đỡ bà ta, bà ta đột nhiên vung tay đẩy nàng ta ra, lớn tiếng nói với nàng ta: “Ta cũng không phải già đến đi không được đâu, không cần con đỡ.”

Quách Tố Nghi nắm chặt hai tay, nàng ta biết mẫu thân tức giận, nên nói: “Chỉ nhận lỗi thôi không phải sao, chuyện hôm nay, xem như may mắn rồi.”

Đó là đường tỷ của Hoàng hậu nương nương, cũng không phải thôn phụ nông thôn bình thường, làm gì có chuyện sức của ai mạnh, giọng của ai lớn thì có thể chiếm thế thượng phong?

Theo Trương thị, nếu là ngày thường, Hoàng Thượng kia nhớ tình cảm ngày xưa, tất nhiên sẽ vì bà ta làm chủ. Mà bây giờ, Hoàng Thượng cưới nữ tử Tiêu gia kia, mà nữ tử Tiêu gia kia còn nhỏ tuổi nhưng dáng vẻ quyến rũ, nào có nửa phần đoan trang dịu dàng của nàng dâu? Tiểu nha đầu của đại gia đình hùng hổ dọa người như thế, chưa học được gì nhưng chuyện ỷ thế hiếp người lại học rất tốt.

Trong lòng Trương thị không phục.

Bà ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quách An Thái không nói gì nãy giờ, nói: “An Thái, xưa nay Hoàng Thượng luôn coi con là huynh đệ, chuyện hôm nay, con nhất định phải vì mẫu thân lấy lại công đạo.”

Quách An Thái bước đi thong thả, trên mặt không biểu hiện gì, tuy một đường không nói gì, nhưng trong lòng lại rất bất đắc dĩ với vị mẫu thân này.

Lúc này, chuyện đó cũng không còn đơn giản như thế nữa…

Quách An Thái dừng chân, nói: “Mẫu thân, Tố Nghi nói không sai, chuyện hôm nay, xem như Hoàng hậu nương nương đã khách khí với Quách gia chúng ta rồi. Lần sau ngài thấy người của phủ Hộ Quốc Công, nhất định phải ngôn từ hòa nhã  một chút, đừng có lại nổi lên xung đột.”

Trương thị không cho là đúng.

Thời kỳ phủ Hộ Quốc Công cường thịnh đã qua, đợi ngày sau đế vị của Hoàng Thượng vững chắc, tất nhiên sẽ qua cầu rút ván, Tiêu hoàng hậu kia thì có là gì? Chỉ là Hoàng Thượng nhớ đến tình cảm tha cho ả một mạng, nếu không ả có thể sống sót ư? Nhưng Quách gia bọn họ lại không giống như vậy, Quách gia bọn họ có công phò vua, sẽ càng ngày càng tốt.

Chỉ là… Hai đứa con đều như vậy, nửa điểm cũng không như chính mình.

Trương thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đợi nhìn thấy Đế Vương tư thế oai hùng cách đó không xa, mới cong môi cười một tiếng, vội vã đi tới.

Lâm Thụy đình nằm ở phía Tây Bắc Ngự Hoa viên, các loại đá cuội xếp thành mặt đường, bên cạnh dùng hoa Đỗ Quyên ngày xuân, Sơn Trà thanh nhã tô điểm, đỏ đến như lửa, trắng như tuyết. Tiết Chiến có chút phiền muộn, muốn ở trong đình tĩnh tâm một lát, liền nghe được Hà Triêu Ân bên cạnh bẩm báo: “Hoàng Thượng, là Quách lão phu nhân.”

Tiết Chiến nhìn qua, quả thật thấy Trương thị kia đi về phía bên này, đi theo đằng sau chính là Quách An Thái và Quách Tố Nghi. Gương mặt tuấn tú của Tiết Chiến  dửng dưng, hơi nhíu nhíu lông mày rậm, đợi Trương thị kia đi đến trước mặt mình, sau khi hành lễ, Tiết Chiến mới trầm thấp lên tiếng.

Trương thị ngẩng đầu nhìn Đế Vương trước mặt, giọng điệu kia hoàn toàn là nuốt không trôi.

Quách An Thái muốn ngăn cản, còn Trương thị vẫn cứ mở miệng.

Bà ta ủy khuất nói: “Lúc nãy đã để Hoàng Thượng khó xử, là lão bà tử này không phải. Dân phụ biết được phu nhân tiểu thư của phủ Quốc Công kia có phận tôn quý, nếu lúc ấy Hoàng Thượng bênh vực dân phụ, tất nhiên sẽ làm Hoàng hậu nương nương bất mãn. Chuyện hôm nay, dân phụ cũng không có ý định lại so đo…”

Trương thị nói xong, liền nhìn thấy giày gấm của Đế Vương trước mặt nhẹ nhàng dẫm nát cánh hoa màu hồng rơi phía trước mặt, ngừng bước chân.

Trương thị nhìn y.

Thấy y nhíu nhíu lông mày, mở miệng lẩm bẩm nói: “Không so đo?”

Dù sao Trương thị cũng chỉ là một phụ nhân, nhất thời bị phong thái của Đế Vương trước mặt làm cho giật mình, bà ta kịp phản ứng, mới hoảng hốt nhẹ gật đầu: “Việc này…”

Tiết Chiến từ trên cao nhìn xuống nhìn Trương thị trước mặt.

Đôi mắt nghiêm nghị, mở miệng nói: “Giống như hoàng hậu nói, chuyện hôm nay, là ngươi vô lý trước đây, được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi làm sai nhận lỗi là thương kinh địa nghĩa (chuyện bình thường). Ngươi nên hiểu rõ, hoàng hậu chỉ bắt ngươi nhận lỗi, là nhìn mặt mũi của Quách đại nhân, hơn nữa là nhìn mặt mũi của trẫm, là nàng không muốn để trẫm khó xử. Nếu như vừa rồi hoàng hậu không nói, việc này trẫm muốn tự mình xử lý, và sẽ không chỉ là nhận lỗi đơn giản như thế thôi đâu…” Y nhíu mày, “Hôm nay là sinh nhật của hoàng hậu, một cái tát kia của ngươi, không chỉ đơn thuần là đánh lên mặt nhà mẹ đẻ hoàng hậu, mà còn là đánh lên mặt trẫm đấy.”

“… Trương thị, hôm nay là hoàng hậu nhân từ rộng lượng, tha cho ngươi, ngươi đừng có không biết tốt xấu.”

Quách An Thái và Quách Tố Nghi đã sớm quỳ xuống cầu tình thay cho Trương thị.

Mà Trương thị, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân run run, hai chân bà ta mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Ánh mắt sững sờ, nhìn quân vương cao cao tại thượng bễ nghễ thiên hạ ở trước mắt, sau đó cúi đầu, lẳng lặng nhìn giày gấm của Đế Vương trước mặt.

Rốt cuộc đã hiểu, y đã không còn là nam tử nông thôn bình thường như lúc trước kia nữa…

Sau khi đỡ Trương thị đi, Quách Tố Nghi cảm thấy tâm thần bất định, lại tiếp tục trở về tìm Đế Vương. Tiết Chiến vẫn còn ở trong lương đình kia, ngày xuân hoà thuận vui vẻ, y đứng ở chỗ kia, khí khái dương cương của nam tử kia dễ dàng đè bẹp xuân quang của cả vườn này.

Quách Tố Nghi chậm rãi hành lễ.

Thấy sắc mặt Đế Vương không vui, hiểu được chuyện của mẫu thân đã nhắm trúng chỗ không vui trong lòng y, liền thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, tính tình gia mẫu thô tục, hôm nay bà chọc Hoàng Thượng và Hoàng hậu nương nương không vui, mặc dù đã chịu tội, nhưng Tố Nghi cảm thấy vẫn còn có chút áy náy, muốn biểu thị áy náy với Hoàng thượng. Hôm nay là sinh nhật của Hoàng hậu nương nương, ngày đại hỉ như thế, Hoàng Thượng đừng bởi vì gia mẫu mà ảnh hưởng tới tâm tình… Hoàng hậu nương nương nhân từ thiện lương, trong lòng Tố Nghi hiểu rõ, lần sau gặp nhau, Tố Nghi chắc chắn sẽ nhận lỗi với nương nương.”

Quách Tố Nghi mặc áo dài màu xanh nhạt kết hợp với váy thêu Trúc Mai, vóc người cao gầy tinh tế, gió nhẹ thổi qua, mép váy nhẹ nhàng lay động, lộ ra một đôi giày thêu mộc mạc sạch sẽ.

Nàng ta đứng ở một bên, đoan trang dịu dàng, phong thái hoàn toàn khác biệt với mẫu thân Trương thị của nàng ta.

Nói trong chốc lát, nàng ta thận trọng ngẩng đầu lên, nhìn nam tử anh vĩ cao lớn trước mặt, nhỏ giọng nói: “Mong rằng Hoàng Thượng… Đừng tức giận.”

“Nương nương, chúng ta…” Xuân Minh bưng nước trà điểm tâm trong tay, thấy Tiêu Ngư phía trước dừng bước chân, nhỏ giọng hỏi.

Tiêu Ngư lẳng lặng đứng thẳng, nhìn qua Lâm Thụy đình từ xa.

Lúc trước thấy Quách Tố Nghi kia, cảm thấy nàng ta dung mạo thanh tú, cử chỉ quá mức dịu dàng ngoan ngoãn, hết lần này tới lần khác lại giấu không được một số tâm tư nhỏ, tuy nàng không thích, nhưng nàng đã lấy Tiết Chiến, nên cũng chỉ có thể cố gắng tiếp nhận. Nàng cố gắng sắp xếp, lại hiểu sai ý của y, nhưng bây giờ… Thật ra nhìn lại, dung mạo của Quách Tố Nghi cũng không kém, lại hiền lành biết chăm sóc, cần cù tiết kiệm biết công việc quản gia. Thôn hoa xứng với phân trâu (dù là hoa khôi ở nông thông cũng chỉ xứng với phân trâu), cùng với hán tử hương dã lại cực kỳ phù hợp.

Nàng chủ động cho y, y không cần, không cho, y lại len lén muốn.

Tiêu Ngư nhìn Quách Tố Nghi kia, nghĩ đến nếu ngày sau Tiết Chiến tuyển phi, nên ưu tiên xuất thân thôn dã, thân thể rắn chắc chút, sinh con cũng dễ dàng, tránh khỏi cả ngày y ở bên tai la hét muốn nhi tử. Đến lúc đó những nữ tử xuất thân hương dã kia, ba năm ôm hai, một hơi sinh cho y mười đứa tám đứa, vui chết y luôn!

Xuân Minh lại thận trọng hỏi lần nữa: “Nương nương? Chúng ta… Còn đi qua không?”

Tiêu Ngư nói: “Không cần.” Nàng nhìn bánh ngọt tinh xảo và nước trà Xuân Minh bưng, nói: “Dù sao y cũng không nếm được vị gì, cố gắng còn không bằng làm một đĩa bánh bao thịt dê tới.”

Xuân Minh như lọt vào trong sương mù, nhìn Tiêu Ngư, sau đó nói: “Cái kia… Điểm tâm này…”

“Đưa cho chó ăn.” Tiêu Ngư không chút nghĩ ngợi nói.

Hả? Xuân Minh mở to hai mắt, ngẩn người, mới nói: “Hả… Nô tỳ tuân mệnh.”

Chỉ là… Trong cung này không có chó. Xuân Minh bưng khay không biết làm thế nào, rất là khó xử.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.