Thê Tử Của Bạo Quân

Chương 35: Tranh chấp (1)



Edit: Đào Sindy

Đêm hôm đó Tiêu Ngư bị đặt trên nệm gấm, mặt tựa hoa đào, khuôn mặt đỏ thẫm nổi bật lên làn da trơn bóng như tuyết, lại dần dần nổi lên màu hồng, xinh đẹp vô song.

Nâng cổ tay mảnh khảnh lên, vẫn luôn nắm chặt lấy đệm gấm, rất nhanh đã bị lắc lư đến trượt xuống, chỉ có thể lẳng lặng đặt bên người vô ý thức nắm chặt đệm giường. Ngón chân cũng được duỗi thẳng ra đến từng khe hở, run rẩy dữ dội, ngón chân tuyết trắng lại cuộn tròn lại. Tiêu Ngư nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, cả người như vừa vớt dưới nước lên, nàng khẽ đẩy thân thể nam nhân cường tráng kia ra, nói thật nhỏ: “Hoàng Thượng…”

Nàng nhìn màn bên ngoài một chút, lung la lung lay, giống như đã qua rất lâu.

Hai đêm trước trong lòng Tiêu Ngư luôn sợ hãi, không có chút vui vẻ nào. Nhưng nàng thân là thê tử của y, Hoàng Hậu của y, bây giờ hậu cung không có tác dụng, thị tẩm không thể tránh được. Kinh nghiệm của man hán phong phú, cử chỉ lại thô bạo, mỗi một động tác đều khổ thân Tiêu Ngư, cực hình khó nhịn, mà đêm nay… Tiết Chiến nhìn  khuôn mặt nhỏ ửng hồng của nàng, sợi tóc xõa xuống mang theo chút ẩm ướt, hai đầu lông mày kiều diễm vũ mị, dường như ngậm lấy xuân lộ hải đường.

Y càng dùng lực thì trên mặt nàng càng ẩm ướt, cười nhẹ nhàng: “Là trẫm sơ sót, lúc trước chỉ lo việc mình sảng khoái…” Y chỉ nói đầy đủ ra sức, vẫn nghĩ cảm giác nàng và y như nhau, mỗi lần nhìn thấy mặt nàng thống khổ, còn cho là mình không đủ dũng mãnh.

Tiếp tục nói: “Niên Niên, dưới mắt như vậy có tốt hơn không, hả?”

Mắt Tiêu Ngư khôi phục thanh tỉnh, nhìn mắt y đầy ý cười, mặt đỏ bừng, vội vàng đưa bịt miệng y: “Không, đừng nói nữa.” Cuống họng nàng câm rồi.

Tiết Chiến tiếp tục cười, nghĩ đến vừa mới khiến nàng “thỏa mãn”, như chim oanh khóc nỉ non đòi thức ăn, trong lòng tự hào vô cùng.

Mà Tiêu Ngư cũng không dám nhìn y.

Đợi sau đó Xuân Hiểu Xuân Trà tiến đến đổi đệm giường, thân thể Tiêu Ngư được bọc bằng áo ngoài của Tiết Chiến, mắt  không dám nhìn.

Nhưng y vừa mới nói không sai, quả thật nàng cảm nhận được, cảm giác cùng lúc trước không giống nhau. Mà nơi đó, nàng cầu y thả nàng đi nhà xí, y lại là không chịu ngừng, cuối cùng không chặn được dòng nước, đệm giường đều làm ướt rồi. Giờ phút này Tiêu Ngư xấu hổ gặp y, vừa lên giường liền đem mặt vùi vào trong chăn, cũng may y nằm vào,không có lại táy máy tay chân.

Tiêu Ngư nhẹ thở ra một hơi, trước ngực chập trùng rất nhỏ, bởi vì toàn thân mỏi mệt, vừa buông lỏng liền bối rối.

Nhưng khi nàng vừa nhắm mắt lại, cánh tay nam nhân liền duỗi tới, khe khẽ kéo nàng đến tay y.

Tiêu Ngư gối lên cánh tay cứng rắn của y, cũng không phải ngủ rất dễ chịu, mà y lại rất thoải mái, nhưng không hiểu sao, vì sao mỗi lần không phải muốn nàng ngủ trên người y mà là muốn nàng gối lên cánh tay y. Cũng không biết man hán này đã thành thói quen rồi hay sao.

Tiêu Ngư giương mắt nhìn y, y xáp lại, cắn vành tai của nàng.

“Ưm…” Thân hình Tiêu Ngư run lên, cổ theo bản năng rụt rụt.

Lại nghe được y trầm thấp hỏi: “Trẫm lợi hại không?”

Tiếng nói u tịch, nhưng có chút êm tai.

Mặt Tiêu Ngư nhất thời đỏ lên, nàng không nói lời nào, y liền không buông tha hôn má nàng, hô hấp dồn dập. Đã canh ba, y còn phải lên triều sớm đấy. Tiêu Ngư cảm nhận được mặt y dính vào mặt mình,  thân mật ma sát, mới chịu thỏa hiệp, nhẹ nhàng gật đầu “Ừ” một tiếng.

Sau đó bên tai truyền đến tiếng cười vui vẻ của nam nhân, còn có lồng ngực tráng kiện rung lên vì cười.

Người này… Buồn cười như vậy sao? Tiêu Ngư yên lặng nói một câu.

Phủ Hộ Quốc Công rất nhanh đã nhận được thiếp mời trong cung đưa tới. Lần trước lại mặt, ngược lại Tân Đế kia rất sủng ái Tiêu Ngư, phô trương cho có mặt mũi. Bây giờ Tiêu Hoài lại dẫn năm vạn tinh binh bình định Tây Bắc, do Hoắc Đình Hoắc Tướng Quân làm trợ thủ của ông, như vậy nhìn lại, phủ Hộ Quốc Công ngược lại có phần được long sủng.

Tiêu Ngọc Chi ở trong phòng thêu thùa. Mặc dù tính tình nàng ta ngang ngược, nhưng thứ nên học đều học được, dù sao cũng là đích nữ Tiêu gia, kỳ hạn phủ Hộ Quốc Công cường thịnh, một nữ nhi Tiêu gia trăm nhà cầu, ngoại trừ mỹ mạo, luôn muốn thể hiện ít bản lĩnh.

Trên căng thêu hiện tại, mấy đám Hải Đường sinh động như thật, rất xinh đẹp, phù hợp với xuân quang tươi đẹp.

Nghe mẫu thân Liễu thị, tay cầm kim thêu dừng lại, mặt Tiêu Ngọc Chi lập tức vặn vẹo: “Ta không đi không được sao?”

Nàng ta mới không muốn chúc sinh thần Tiêu Ngư. Đã có nhiều người đi Tiêu gia như vậy, ít đi nàng ta cũng không phải chuyện quan trọng. Nên nói: “Hôm đó mẫu thân  nói ta bị bệnh là xong, dù sao ta đi cũng chướng mắt nàng ta.”

Liễu thị đoạt lấy căng thêu trong tay nàng ta, chân thành nói: “Con à, làm sao lại không thể ở chung với Hoàng Hậu nương nương chứ, con xem Nhị tỷ tỷ con đi, thông minh ghê chưa.”

Tiêu Ngọc Cẩm à. Tiêu Ngọc Chi cười, nói: “Chỉ là một quả phụ thôi, chẳng lẽ Tiêu Ngư còn có thể thay nàng tìm được một vị lang quân như ý văn võ song toàn quyền cao chức trọng hả?”

Tiêu Ngọc Chi xem ra, Tiêu Ngọc Cẩm gả cho người khác, không bao lâu  trượng phu đã chết, Tiêu Ngư còn hơn thế, ngày thành thân Triệu Dục liền băng hà rồi, hai người bọn họ ở cùng một chỗ, đương nhiên hợp ý.

Liễu thị nói: “Nhị nha đầu là đường tỷ con, nàng gả không được tốt, chẳng lẽ khiến con nở mày nở mặt?”

Nữ nhi này của bà ta, thông minh vẫn phải có, nhưng ánh mắt quá mức nông cạn. Lúc trước muốn vào cung làm Hậu, tuy đây là chuyện đáng mừng, Liễu thị cũng vui vẻ nhảy cẫng, nhưng lúc màn đêm thăm thẳm, cũng sẽ nghĩ một vài việc, cảm thấy nếu nữ nhi này của bà ta tiến cung, cố gắng sẽ càng làm bà nơm nớp lo sợ hơn. Đến khi hiểu được Tân Đế muốn cưới Tiêu Ngư, dĩ nhiên bà ta thất vọng, nhưng trong lòng cũng có chút may mắn.

Cho dù muốn chọn tiểu tế, thân phận quá mức tôn quý, cũng không phải là một chuyện tốt.

Lời này nhất thời khiến Tiêu Ngọc Chi ngậm miệng.

Chỉ là nàng ta nhất thời nhanh miệng, Tiêu Ngọc Cẩm kia gả không được tốt, đích xác nàng ta không được chỗ tốt nào.

Chỉ nói là nói mà thôi nha… Tiêu Ngọc Chi giương mắt, nhìn thấy mẫu thân nhíu mày tức giận, lúc này mới lấy lòng, đưa tay nhẹ nhàng giật ống tay áo bà ta mấy lần.

Gặp mẫu thân vẫn xụ mặt như cũ, mới nhẹ nhàng nói: “Nữ nhi vẫn nên đi, đến lúc đó nịnh hót quan hệ với Hoàng Hậu nương nương, lần này mẫu thân hài lòng chưa?”

Lúc này Liễu thị mới mỉm cười gật đầu: “Như thế thì tốt.”

Tiêu Ngọc Chi rút căng thêu từ tay Liễu thị ra, tiếp tục thêu, nhìn hoa hải đường trong tay mình thêu ra, Tiêu Ngọc Chi cảm thấy, vào cung, cũng không có gì.

Hôm lại mặt, dĩ nhiên Tân Đế phải đối tốt với Tiêu Ngư, nhưng đó là ngay trước mặt người phủ Hộ Quốc Công… Người kia mặc dù tuổi trẻ tuấn mỹ, tính tình và xuất thân bày ra đó, một người tàn bạo như thế, đoán chừng Tiêu Ngư cũng không dễ chịu. Nam nhân mà, làm sao không ngại thê tử của mình từng gả cho nam nhân khác? Hơn nữa còn là biểu ca thanh mai trúc mã.

Nàng ta ngược lại muốn nhìn, Tiêu Ngư ở trong cung trải qua thế nào. Nhìn như phong quang, nhưng không chừng khúm núm, còn không bằng nàng ta ở phủ Hộ Quốc Công thêu hoa cho cá ăn thoải mái đâu.

Đã đến hôm sinh thần Hoàng Hậu, văn võ bá quan Ngũ phẩm trở lên đều mang theo gia quyến vào cung dự tiệc. Tiêu Ngọc Chi xuyên qua kiện áo màu hồng, quần dài sữa trắng, cùng mẫu thân Liễu thị ngồi chung xe. Mỗi lần gặp Tiêu Ngư, Tiêu Ngọc Chi đều tận lực ăn mặc một phen, mặc dù nói dung mạo của mình không bằng nàng, nhưng cũng phải nỗ lực giảm chênh lệch đến mức nhỏ nhất.

Bánh xe lộc cộc, thời điểm sắp đến cửa cung, xe ngựa bỗng nhiên xóc nảy một chút.

Là do ma sát với xe ngựa bên hông.

Hai cỗ xe ngựa đều ngừng lại.

Nha hoàn đi xem, mới đến bẩm báo nói: “Hồi Tam phu nhân, là nữ quyến phủ Quách Thượng Thư, người xem…” Quách Thượng Thư Quách An Thái, chính là trọng thần Đế Vương. Tuy nói phủ Hộ Quốc Công bọn họ bây giờ là hoàng thân, nhưng hoàng thân này đến tột cùng có thể được an ổn hay không, lại là ẩn số đấy.

Liễu thị suy nghĩ. Mà Tiêu Ngọc Chi lại xốc rèm xe lên xem xét.

Thấy bên cạnh là một cỗ xe ngựa nước sơn hơi cũ và một người đánh xe tóc húi cua, hoàn toàn khác xa với xe xa hoa của phủ Hộ Quốc Công. Tiêu Ngọc Chi cũng nghe nói qua vị Quách đại nhân này, nhưng Lại bộ Thượng thư thì thế nào? Phải vào cung dự tiệc, diễn màn nông thôn tiết kiệm đó cho ai xem? Người không biết còn tưởng rằng Tân Đế keo kiệt, đối xử lạnh nhạt trọng thần đấy.

Thấy rèm xe ngựa đối diện cũng được vén lên, lộ ra một gương mặt cô nương trẻ tuổi thanh tú, tất nhiên là muội muội Quách An Thái, thấy cách ăn mặc của nàng ta đơn giản mộc mạc, ngoan ngoãn nghe lời, Tiêu Ngọc Chi có chút không thích lắm.

Sau đó buông rèm xuống, nói một câu: “Không cần phải để ý đến, chúng ta đi vào trước.”

Các nàng là gia quyến Hoàng Hậu, đi vào trước cũng không có gì không ổn cả.

Mà một bên khác, Trương Thị nghe nói xe ngựa đối phương va chạm cùng bọn họ xong, lại âm thầm vào trước họ, khuôn mặt nhất thời trầm đến kịch liệt. Quách Tố Nghi vội vàng nói: “Mẫu thân, chỉ là một tý thời gian thôi, quên đi.”

Làm sao có thể tính? Những năm này Trương Thị làm một phụ nhân, kéo tay nữ nhi, trải qua không dễ dàng, nếu bởi vì việc nhỏ mà không so đo, hôm sau cũng sẽ bị người ta được một tấc lại muốn tiến một thước ức hiếp. Trương Thị cảm thấy không ổn chút nào.

Hỏi xong mới biết đó là nữ quyến phủ Hộ Quốc Công, không khỏi cười nói: “Cái nhà này, rút cuộc không nuôi nổi một người biết quy củ.”

Là Tiêu gia… trước mắt Quách Tố Nghi lập tức hiện ra khuôn mặt Tiêu Hoàng Hậu mỹ mạo vô song, nói thật nhỏ: “Mẫu thân, ngài đừng nói nữa.”

Trương Thị bận bịu nghiêm nghị nói: “Con biết cái gì!” Nữ nhi ở trước mặt bà ta nàng hiếu thuận hiểu chuyện, tất nhiên bà ta hài lòng, nhưng ở trước mặt người ngoài cũng như thế, bà ta liền không nhịn được rồi.

“… Mẫu thân dạy con hiền lành hiểu chuyện, là vì ngày sau có thể để con hầu hạ nam nhân của mình tốt hơn. Ở trước mặt những người khác, bị ủy khuất, nhất định phải đòi lại, việc nhỏ cũng không thể coi như xong, đã biết chưa?”

Quách Tố Nghi sững sờ. Từ nhỏ nàng ta đã quen với việc mẫu thân luôn tùy tiện, đành phải gật đầu, nhẹ nói: “Nữ nhi cẩn tuân mẫu thân dạy bảo.”

Tiến vào cửa cung, xuống xe ngựa. Trương Thị dẫn Quách Tố Nghi đến Ngự Hoa viên, rất xa, nhìn thấy phía trước có nữ quyến phủ Hộ Quốc Công, Trương Thị liền hỏi Quách Tố Nghi bên cạnh: “Là người nào?”

Ở trên xe ngựa, chỉ có Quách Tố Nghi thấy Tiêu Ngọc Chi ngồi bên trong khi nãy.

Quách Tố Nghi lộ vẻ khó xử, vẫn cảm thấy thời gian hôm nay thì loại chuyện nhỏ nhặt này chớ có so đo. Đến khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của mẫu thân, Quách Tố Nghi mới chậm rãi nhấc ngón tay chỉ về phía mẫu tử Liễu thị và Tiêu Ngọc Chi. Trương Thị xem xét, nhất thời sải bước đi qua.

Nữ quyến đến đây dự tiệc đều có thân phận cao quý, ăn mặc một bộ hoa phục, bước chân chậm chạp vừa vặn, Trương Thị bước đi như bay, đương nhiên rất đáng chú ý rồi.

Đợi lúc đám người chú ý tới Trương Thị chạy tới trước mặt Liễu thị và Tiêu Ngọc Chi.

Liễu thị thấp giọng căn dặn Tiêu Ngọc Chi chờ đợi sự việc diễn ra, chớ xung đột với Tiêu Ngư. Tiêu Ngọc Chi nghe đến lỗ tai muốn lên kén rồi, đành phải gật đầu qua loa, không biết làm gì, bỗng nhiên có người ngăn cản đường đi của bọn họ.

Tiêu Ngọc Chi ngẩng đầu.

Thấy phụ nhân trước mặt, bộ dáng ước chừng năm mươi, xuyên qua bộ y phục ngũ thọ phủng thọ màu xanh nhạt và đế giày thêu trang hoa, chỉ là làn da thô ráp vàng như nến, khác biệt với những phụ nhân được bảo dưỡng tỉ mỉ, cặp mắt xếch rất hung hãn.

Tiêu Ngọc Chi nhíu mày. Liễu thị lại sững sờ, hỏi: “Ngài là…”

Tiểu thái giám dẫn đường tranh thủ tới, hành lễ với Liễu thị, lại sốt ruột nói với Trương Thị: “Quách lão phu nhân, người xem, chúng ta nên đi xem trò vui trước không?”

Liễu thị nghe xong đây là Quách lão phu nhân, liền nghĩ đến màn trước cửa cung, xe ngựa phát sinh va chạm với họ là Quách gia. Nhìn Quách lão phu nhân trước mặt, Liễu thị tự biết là một người không dễ chọc, lại kiêng kị thân phận Quách Thượng Thư.

Liền khẽ cười nói: “Thì ra là Quách lão phu nhân. Vừa rồi muốn xuống xe nói chuyện cùng người, nhưng chặn trước cửa cung lại không thỏa đáng lắm, đang định vào đây tìm người bắt chuyện đấy.”

Trương Thị lại cảm thấy bộ dáng Liễu thị dối trá, nếu thật như thế, vừa rồi cũng sẽ không lái xe đi. Bà ta nói: “Nếu ta không đến, vị phu nhân này sợ là cứ như vậy cho qua việc này?”

Trương Thị châm chọc cười, trên dưới đánh giá Liễu thị, lại nhìn Tiêu Ngọc Chi ở một bên đeo vàng bạc, chu hoàn thúy quấn, không thích diễn xuất của bà ta, nói: “Lúc này ngược lại giả mù sa mưa giả thành  người tốt sao? Vừa rồi phủi mông một cái rời đi rất dứt khoát. Trước một vẻ sau một bộ, sợ là dạy dỗ nữ nhi, cũng không khá hơn chút nào ha?”

Liễu thị nhất thời đổi sắc mặt.

Quách Tố Nghi kéo ống tay Trương Thị, khuyên nhủ: “Mẫu thân…” Nhưng nàng ta khuyên, Trương Thị giật lại ống tay áo từ tay nàng ta. Quách Tố Nghi trợn trắng mắt, không biết nên khuyên thế nào.

Lúc phủ Hộ Quốc Công cường thịnh, người bên ngoài, thấy hạ nhân Tiêu gia, còn không dám thất lễ. Ngoại trừ ngày thường Tiêu Ngọc Chi đụng mặt Tiêu Ngư, khi nào thì bị người khi dễ thế? Lại thấy bà tử này không biết nói đạo lí, không những vô lý với mẫu thân nàng ta, lại còn nói đến nàng ta, càng thêm nổi trận lôi đình.

Nàng ta nói: “Bà tử này, mẫu thân của ta đang nói chuyện dễ nghe với ngươi, ngươi biết khách sáo một chút không!”

Trương Thị liếc nàng ta một cái, thản nhiên nói: “Trưởng bối nói chuyện, sao nha đầu như ngươi lại xen vào?” Xem ra  Trương Thị thấy tiểu bối đại gia xen vào chuyện trưởng bối, là không có giáo dưỡng. Bà ta vốn căm ghét quý tộc tiền triều cùng cực, tính tình lúc này cũng bùng nổ hơn.

Bà ta đứng thẳng người, nói với mẫu tử Liễu thị: “Việc hôm nay, các ngươi cố gắng nói lời xin lỗi dễ nghe nhất với ta, nếu không lão bà tử ta tuyệt đối không bỏ qua.”

Sao có thể không nói đạo lý như thế? Chẳng phải một chút chuyện nhỏ sao? Thái độ của mẫu thân nàng ta vừa rồi đã rất tốt rồi. Tiêu Ngọc Chi cảm thấy Quách lão phu nhân này quả thực khinh người quá đáng, nói: “Lúc trước ;là xe ngựa của chúng ta đang chạy êm đẹp, sau đó các ngươi chạy lên, muốn nói xin lỗi, cũng là các ngươi xin lỗi!”

Trương Thị liền nói: “Ngươi nha đầu này, nhìn tuổi không nhỏ, lại không biết tôn trọng trưởng bối chút nào? Ngươi có biết con ta là ai không?”

Không phải là Thượng Thư sao? Nàng ta còn là tỷ tỷ thê tử Hoàng Thượng đấy! Tiêu Ngọc Chi tức giận nhìn lão bà tử, nói: “Cho dù ngươi là mẫu thân Hoàng Thượng, cũng không thể không nói đạo lý như thế. Nếu bỏ qua việc này, chúng ta không so đo, hiện tại… Nếu ngươi không nhận tội với mẫu thân ta, việc này chúng ta liền đến trước mặt Hoàng Thượng đi, xem đến lúc đó ai có lý.”

Nha đầu không có giáo dưỡng như thế, Trương Thị đưa tay muốn đánh người.

Tiêu Ngọc Chi mặc dù ngang ngược,  cũng không muốn cãi nhau với một bà tử nông thôn, cứ tưởng rằng, ngoài miệng nói một chút còn chưa tính, không nghĩ đến thế mà bà tử lại động thủ.

Ai cũng không nghĩ tới.

Chờ lúc Tiêu Ngọc Chi kịp phản ứng, đã chậm, dù nàng ta tránh, thì bàn tay Trương thị vẫn rơi trên mặt nàng ta. Tiêu Ngọc Chi  sửng sốt nửa ngày, cuối cùng mới ngơ ngác kịp phản ứng.

Nàng ta lập tức bùng nổ: “Ngươi lão thái bà này, nếu hôm nay ta không làm cho ngươi đẹp mặt, ta sẽ không tên Tiêu Ngọc Chi!”

Tiêu Ngư  đổi xong một thân cung trang rườm rà.

Cung trang này cắt may tinh xảo, nổi bật lên dáng người linh lung của nàng, vòng eo tinh tế. Cho dù búi tóc kiểu phụ nhân, đội mũ phượng Hoàng Hậu, giữa lông mày hơi có vẻ ngây thơ. Tô mày xong, Tiêu Ngư định đi Ngự Hoa viên gặp các nữ quyến.

Đã có cung tỳ hoảng loạn chạy vào, nói đã xảy ra chuyện.

Liễu thị tam thẩm nàng và Tiêu Ngọc Chi, ở Ngự Hoa viên, cùng mẫu thân Trương Thị Quách An Thái Quách đại nhân xung đột, Tiêu Ngọc Chi còn bị đánh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.