Thê Tử Của Bạo Quân

Chương 26: Hầu hạ (1)



Thời điểm Tiêu Ngư đi qua, Hoàng Thượng đang trao đổi chính sự với chư vị đại thần ở Tây Noãn các Dưỡng Tâm điện. Là Hà Triêu Ân sau khi hành lễ với nàng, yên lặng dẫn nàng đi đến Đông Noãn các.

Nhìn cửa sổ lưu ly tinh xảo ở Đông Noãn các, còn có mành vải mỏng được bố trí phía sau ghế, phía sau bảo tọa của Đế Vương này còn có một chỗ ngồi, là nơi ngày trước nàng buông rèm chấp chính. Tiêu Ngư rất quen thuộc với nơi này có điều,

…Không ngờ tới hôm nay nàng lần nữa bước vào nơi này, nhưng là với thân phận Hoàng Hậu tân triều.

Hà Triêu Ân hơi cúi đầu, thanh âm trong trẻo lưu loát nói với nàng: “Bây giờ Hoàng Thượng đang bàn bạc vài việc với Đỗ đại nhân, xin nương nương chờ ở nơi này trong chốc lát…” Lại phân phó tì nữ dâng trà.

Tiêu Ngư khẽ cười. Nàng và Hà Triêu Ân đã gặp mặt qua, ngày đó chính là ngày hắn nhận ý chỉ của Tiết Chiến, tự mình đưa những vật ngự ban đến phủ Hộ Quốc Công. Chỉ là lúc đó nàng không để ý hắn quá nhiều, hôm nay tỉ mỉ quan sát Hà Triêu Ân này, nhìn qua có phần trẻ tuổi, hơn nữa dáng dấp nhã nhặn, mi thanh mục tú, nếu không nói ra, thật sự sẽ không ai cho rằng hắn là một hoạn quan.

Tiêu Ngư lẩm bẩm một câu: “Đỗ đại nhân?”

Hà Triêu Ân mỉm cười, khéo léo đáp lời: “Là Binh bộ Đỗ Lương Bình Đỗ đại nhân, còn có Thôi đại nhân và Hạ đại nhân.”

Tiêu Ngư gật đầu.

Sau khi Tân Đế lên ngôi, mặc dù giữ lại một phần quan viên tiền triều, nhưng cũng coi là thiết lập lại. Nàng nhớ Binh bộ Thượng thư ngày trước là ông già bảo thủ, ở trong triều đình, người nàng không muốn giao thiệp nhất chính là ông ta. Mà Binh bộ Thượng thư hiện tại là Đỗ Lương Bình, nghe nói rất bất mãn với tiền triều, nhưng vừa vặn lại là cấp trên của đại ca nàng, mặc dù đại ca nàng chưa từng nói qua với nàng chuyện ở Binh bộ, nhưng mà vị Đỗ đại nhân này nhất định là không quá thích huynh ấy, về phần có cố ý làm khó đại ca nàng hay không, thì không được rõ lắm.

Mà Hạ đại nhân và Thôi đại nhân kia, nếu nàng đoán không nhầm, hẳn là Thôi Thừa Tổ và Hạ Mậu. Người trước là Đại Lý Tự Thiếu Khanh*, người sau là phó tướng Thần Cơ doanh.

(*Đại lý tự là một trong 6 tự trong quan chế Lục tự. Đại lý tự là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định. 

Tự thiếu khanh là chức quan phó quan, dưới chức Tự khanh, trong một cơ quan Lục tự.)

Mặc dù nàng cũng chưa từng gặp qua, nhưng nàng từng cố tình lưu ý đến những trọng thần tân triều, chỉ biết một chút mà thôi.

Tiêu Ngư ngồi trên ghế bành bằng gỗ lê màu vàng lẳng lặng chờ, vốn nghĩ sẽ không quá lâu, mà dần dần, cũng đã hai khắc trôi qua. Tiêu Ngư không phải là một người rất có kiên nhẫn, nhưng cũng hiểu được chừng mực, đã ở nơi này chờ Đế Vương, cho dù có lâu thêm nữa, trên mặt nàng cũng kiên quyết không để lộ ra chút không nhẫn nại nào.

Nữ tử trẻ tuổi cung trang hoa lệ, nét ngây thơ thanh xuân trên người, lại bị búi tóc phu nhân che lấp, cũng sẽ hiện lên giữa dung mạo. Nàng hơi ngước đầu, từ cổ áo lộ ra cần cổ trắng nõn như ngọc, mảnh khảnh, duyên dáng, giống như thiên nga trắng.

Hà Triêu Ân cung kính chờ ở một bên, nhìn một cái, liền dời mắt né tránh.

Rốt cục, phía bên Tây Noãn các cũng truyền đến động tĩnh, nên nói là không sai biệt lắm. Hà Triêu Ân chắp tay, cung kính gọi: “Nương nương.”

Nữ nhi nhà quý tộc xưa nay đều chú trọng đến dáng vẻ, huống chi Tiêu Ngư xuất thân tướng môn thế gia, từ nhỏ đã được dạy bảo tư thế ngồi thẳng thắn đoan trang. Nghe được động tĩnh bên Tây Noãn các, trong lòng Tiêu Ngư tuy là vui mừng, nhưng cử chỉ lại không để lộ ra, không nhanh không chậm đứng dậy đi qua.

Nàng vừa đến, đúng lúc gặp được mấy vị đại nhân vừa bước ra khỏi Tây Noãn các.

Dựa vào quan phục trên người bọn họ, Tiêu Ngư có thể nói chính xác tên ba vị.

Cách Đại hôn Hoàng Thượng không lâu, trong cung chỉ có một vị Hoàng Hậu nương nương, hôm nay nhìn thấy Tiêu Ngư, dĩ nhiên là trong lòng hiểu rõ, từng người một vội vàng hành lễ với nàng. Tiêu Ngư mỉm cười nói: “Các vị đại nhân không cần đã lễ, đứng lên đi.”

Hành lễ xong, mấy vị đại nhân đi ra ngoài Dưỡng Tâm điện.

Tiêu Ngư cũng chuẩn bị đi vào, chợt nghe có động tĩnh phía sau lưng, nàng quay đầu nhìn xem…

Là một nam tử trẻ tuổi mặc quan bào màu xanh, không cẩn thận vấp chân ở bậc cửa. Thấy nàng nhìn mình, gương mặt tuấn tú chợt đỏ lên, nhìn qua rất ngây ngô, sau đó liền được nam tử bên cạnh đỡ dậy đi ra ngoài.

Tiêu Ngư liền nhịn không được cong cong môi, cảm thấy vị Hạ đại nhân này cũng thật đáng yêu.

Mà bên này, Thôi Thừa Tổ kéo người đến ngoài điện, vội vàng nghiêm túc nói: “Đó chính là Hoàng Hậu nương nương, tiểu tử nhà ngươi lần sau phải chú ý nhiều vào.”

Người bị nói chính là Hạ Mậu vừa rồi vì chỉ lo nhìn Hoàng Hậu nương nương mà không cẩn thận bị vấp ngã.

Hạ Mậu vừa mới 20 tuổi**, tướng mạo khôi ngô, tuổi trẻ có chí tiến thủ. Bởi vì thuở nhỏ không cha không mẹ, nên hôn nhân đại sự vẫn luôn chưa xác định, nhưng dù sao vẫn là một nam tử trẻ tuổi huyết khí phương cương, vừa rồi mới nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương, liền không nhịn được nhìn lâu hơn một chút, hình như… Còn bị nàng nhìn thấy.

(** Nguyên văn: 弱冠之年: Nhược quán chi niên: Chàng trai 20 tuổi. Thời xưa đàn ông 20 đều làm lễ đội mũ (quán), xem như thành niên, nhưng cơ thể còn chưa có tráng kiện, tương đối niên thiếu, nên xưng là “Nhược”.)

Nghĩ tới đây, gương mặt Hạ Mậu liền nóng lên.

Hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Ta đây chẳng phải là vì… chưa từng thấy qua cô nương nào xinh đẹp như vậy sao?”

Hắn không đọc qua sách gì, không biết nói như thế nào, dù sao Hoàng Hậu nương nương kia, dáng dấp cử chỉ còn muốn xinh đẹp hơn cả tiên nữ. Yêu kiều, tựa như đóa hoa mùa xuân.

Thôi Thừa Tổ liền nói với hắn: “Cô nương gì chứ? Đó chính là Hoàng Hậu, cẩn thận cái đầu ngươi đấy.” Lại cau mày, tiến lại gần thấp giọng trêu chọc, “Trước đây Hoàng Thượng thưởng nhiều mỹ nhân cho ngươi như vậy, thế nào? Vẫn còn chưa đủ sao?”

Thôi Thừa Tổ và hắn có quan hệ tốt nhất, Thôi Thừa Tổ đã có gia đình, trong nhà có một sư tử Hà Đông, tuy nói hôm nay hắn ta đã nở mày nở mặt, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý không phụ vợ hiền khi khốn khó. Mỹ nhân kia, hắn không dám mơ tưởng đến, nhưng Hạ Mậu hắn biết, hai mươi tuổi vẫn chưa chạm qua nữ nhân nào, hiện tại trong phủ một đống oanh oanh yến yến, nhưng lại đi hâm hộ người chết.

Nói tới đây, Hạ Mậu liền không nhịn được nói: “Ta, ta lại không chạm…”

Lúc trước tiền triều vừa diệt, những mỹ nhân kia là Hoàng Thượng ban thưởng cho thủ hạ huynh đệ, Hạ Mậu thì được bảy tám người, đều là quý nữ yểu điệu nũng nịu, đẹp mắt thì đẹp mắt, có điều đại khái gặp phải cảnh nước mất nhà tan, trong lòng sợ hãi vạn phần, cho rằng hắn là người xấu, thấy hắn liền sợ.

Về sau, đợi ở trong phủ vài ngày, lại bắt đầu tranh nhau thân cận với hắn.

Hạ Mậu làm sao đã gặp qua tình cảnh này? Cuối cùng dứt khoát cho bọn họ một chút bạc, để bọn họ đi, Còn có mấy người không chịu đi, hắn không biết đã phải tốn bao nhiêu lời.

Thôi Thừa Tổ liền nở nụ cười.

Mà Đỗ đại nhân Đỗ Lương Bình ở một bên, lớn tuổi hơn so với bọn hắn, tính tình cũng nghiêm chỉnh chín chắn hơn. Nhớ đến bộ dáng kiều diễm của Tiêu Hoàng Hậu kia, liền phất tay áo nói một câu: “Chỉ mong Hoàng Thượng chớ bị nữ nhân Tiêu gia mê hoặc.”

Hoàng thất tiền triều ngu ngốc vô năng, chỉ biết hưởng lạc, hôm nay tân triều đã định, vốn là làm lại từ đầu, một vẻ thịnh vượng phồn thịnh, nhưng Hoàng Thượng lại để nữ nhân Tiêu gia làm Hoàng Hậu.

Hạ Mậu nhịn không được nói: “Hạ quan thấy, Hoàng Hậu nương nương tuổi nhỏ như vậy, hẳn là sẽ không…”

Đỗ Tương Bình nhìn hắn một cái,  chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Hạ Mậu còn muốn nói, lại bị Thôi Thừa Tổ bên cạnh đạp một cước, mới ngậm miệng không tiếp tục, trong lòng lại không ngừng bổ sung một câu.

Cười lên xinh đẹp như vậy, nhất định là một cô nương thiện lương.

Tiêu Ngư đi vào, liền thấy Đế Vương trẻ tuổi mặc một bộ long bào màu đen ngồi sau ngự án. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ nam tử nghiêm túc như thế. Thấy nàng bước vào, Tiết Chiến ngẩng đầu lên, sau đó vẫy vẫy tay với nàng, nói một câu: “Niên Niên, đến bên cạnh trẫm.”

Được rồi, bây giờ nhìn qua lại không còn chút nghiêm túc nào.

Tiêu Ngư bước qua, liền bị Tiết Chiến một phen kéo đến trong ngực. Y cúi đầu nói: “Chờ lâu lắm sao?”

Vừa rồi y đang bàn bạc với Đỗ Lương Bình, nghe thấy nàng tới đây, thật có chút ngoài ý muốn. Y dĩ nhiên muốn gặp nàng, lại cũng không thể bỏ mặc những vị đại nhân đã cùng y vào sinh ra tử, vậy nên chỉ có thể để nàng chờ y một lát, đợi xử lý xong chính sự sẽ nói chuyện với nàng. Trước khi lấy nàng, y cũng đã nghĩ kỹ, sẽ đối xử tốt với nàng, nhưng tuyệt đối không thể vì nàng mà làm trễ nải chính sự.

Tiêu Ngư tất nhiên là nói không có.

Tiết Chiến thấy nàng đưa tay mở hộp đựng thức ăn ra, bên trong là một đĩa bánh bao. Tiêu Ngư lẩm nhẩm nói: “Sợ là có hơi lạnh, không bằng…”

“Không sao.” Tiết Chiến làm sao lại xem trọng những điều này? Đúng lúc y thật sự có chút đói bụng, cầm một chiếc bánh bao lên liền cắn một miếng, miếng kia là nhân thịt dê, trái lại ngẩn người, nhìn về phía Tiêu Ngư, “Nhân thịt dê sao?”

“Vâng.”

Tiêu Ngư nói: “Nghe nói Hoàng Thượng thích ăn bánh bao thịt dê, nô tì đặc biệt sai Ngự Thiện phòng chuẩn bị, Hoàng Thượng có thích không?”

Y quả thực là thích ăn bánh bao thịt dê. Chỉ là khi đó muốn ăn, cũng không dễ dàng gì mới ăn được… Tiết Chiến chợt nhớ tới một vài chuyện, ánh mắt ôn hòa nhìn nàng nói: “Trẫm rất thích, Hoàng Hậu có lòng.”

Tiêu Ngư nhàn nhạt cười cười, nhìn y thật sự thích ăn, cũng không nhiều lời.

Nghĩ đến Quách Tố Nghi kia thật có phần hiểu rõ y, hơn nữ nhìn ánh mắt và cử chỉ của nàng ta, có lẽ trước đây cũng đã từng có gì đó với nam tử này, tình chàng ý thiếp, xuất thân cũng xứng đôi. Tiêu Ngư lẳng lặng suy nghĩ, nhìn Tiết Chiến ăn một cái, còn cầm một cái đặt vào trong tay nàng, dường như thích vô cùng.

Tiêu Ngư nhìn bánh bao thịt dê trong tay, có loại kích động, muốn nhét tất cả vào trong miệng y! Ăn ngon đến vậy sao.

Thấy Tiêu Ngư không nói gì, Tiết Chiết ôm eo của nàng chặt hơn một chút, nói: “Sao không tán gẫu với Quách cô nương thêm một lát? Không hợp ý sao?”

Nhắc tới Quách Tố Nghi, Tiêu Ngư liền lập tức lấy lại tinh thần, nàng nhìn nam nhân mặt mày thâm thúy trước mặt, mở miệng nói: “Quách cô nương dịu dàng hiền huệ, tự nhiên hào phóng, nô tì cũng rất thích nàng.”

Tiết Chiến gật đầu một cái, “Nàng thích là tốt rồi.”

Sau đó Tiêu Ngư lại quan sát sắc mặt của y, thấy y vui vẻ, liền thuận thế nói: “Nô tì cảm thấy, Khánh Xuân cung cũng không tệ, nếu không ngày mai nô tì liền phái người tới dọn dẹp một chút, để cho Quách cô nương thuận tiện vào đó ở.”

Ban đầu Tiết Chiến còn có chút lo âu, tuy nói những ngày gần đây nàng thích học hỏi về cày ruộng làm nông, nhưng rốt cục xuất thân khác biệt, lại không quen biết, sợ rằng sống chung không được tốt lắm. Lúc này nghe được lời của nàng, lại muốn đưa Quách Tố Nghi vào cung ở… Hảo cảm giữa những cô nương tới thật là nhanh, chỉ là ở chung với nhau nửa ngày, đã muốn đón người vào cung?

Tiết Chiến nói: “Hoàng Hậu thích là được rồi, chỉ là Khánh Xuân Cung kia…”

Quá gần với tẩm cung của Đế Vương, ngày trước là chỗ ở của tần phi được sủng ái. Mặc dù Tiết Chiến không xem trọng, nhưng cũng sẽ cẩu thả đến mức độ này, chính là muốn tiến cung, để Quách Tố Nghi ở Khánh Xuân cũng là không thích hợp.

Vì vậy nói: “Sợ là có phần không ổn lắm.”

Tiêu Ngư tự cảm thấy đã rất thích hợp rồi, không có nơi nào thích hợp hơn so với Khánh Xuân cung. Nếu không phải ở nơi đó, vậy phải an bài ở nơi nào? Quách Tố Nghi dù sao cũng là muội muội của Quách An Thái, một khi đã vào cung, một phi vị là khẳng định không tránh được.

Nàng chậm rãi nhìn về phía Tiết Chiến, vẻ mặt dịu dàng nói: “Vậy Hoàng Thượng muốn an bài Quách cô nương ở nơi nào?”

Nàng nhìn qua vô cùng nhu thuận, Tiết Chiến chợt sửng sốt, đột nhiên như hiểu ra điều gì, trầm mặt nói: “Hoàng Hậu đây là có ý gì?”

Làm sao sắc mặt lại bỗng nhiên thay đổi rồi? Tiêu Ngư vẫn gắng gượng sợ y tức giận, nàng tận lực giữ vững vẻ bình tĩnh, cười nói: “Quách cô nương từng vì Hoàng Thượng mà giặt giũ nấu ăn, huệ chất lan tâm***, nếu nàng có thể vào cung hầu hạ Hoàng Thượng, nô tì cũng yên lòng.”

(***Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết)

Đến lúc đó bọn họ liền ân ân ái ái cùng nhau ăn bánh bao thịt dê, nàng thì đi độc hưởng sơn hào hải vị.

Sắc mặt Tiết Chiến càng ngày càng khó coi, rốt cuộc hiểu rõ, cuối cùng chậm rãi nói: “Trẫm có từng nói qua muốn nàng ấy vào cung hầu hạ sao?”

Không phải là… tối hôm qua nói sao? Tiêu Ngư muốn nói ra, bỗng nhiên lại chạm phải ánh mắt lạnh như băng của y. Nàng là người biết quan sát sắc mặt người khác, thấy sắc mặt y đen lại có vẻ tức giận, biết mình có lẽ là hiểu sai ý, hoặc là nói sai. Nàng có phần không dám nói tiếp.

Một lát sau mới cố gắng tìm về giọng nói của mình, cẩn thận nói: “Nô tì cảm thấy, Quách cô nương… vô cùng tốt.”

Y không phải là, cũng rất thích sao?

Bàn tay bên hông nàng bỗng chốc nắm chặt, thắt lưng Tiêu Ngư cũng bị y làm đau, nhưng chỉ có thể chịu đựng. Nàng nước mắt lưng tròng, khiến y mềm lòng liền buông lỏng tay. Mà Tiêu Ngư cảm nhận bàn tay y buông lỏng, liền vội vội vàng vàng đứng dậy khỏi đùi y, cúi đầu nói: “Nô tì vẫn là… không quấy rầy Hoàng Thượng. Nô tì cáo lui.”

Trái lại rời đi thật là nhanh.

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Tiết Chiến cố nén xung động muốn bắt nàng trở lại dạy dỗ một trận, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng.

Quách Tố Nghi trở về phủ, trước tiên liền đi gặp mẫu thân Trương thị.

Trương thị đang ở bên cửa sổ dạy dỗ nha hoàn bên mình, nha hoàn kia đại khái là lười biếng bị Trương thị thấy được, lúc này Trương thị đang nghiêm khắc dạy dỗ nàng ta.

Quách Tố Nghi xa xa nhìn một lát, đợi đến khi Trương thị mắng xong, liền đi qua thay nha hoàn cầu xin: “Mẫu thân, người cũng không cần quá tức giận, con nghĩ nàng ta sau này nhất định không dám như vậy nữa, người để nàng ta đứng lên đi.”

Nha hoàn kia ước chừng đã quỳ trên mặt đất rất lâu, nhìn qua dáng vẻ rất mệt mỏi, vừa nghe Quách Tố Nghi thay mình cầu tình, liền vội vàng khóc nói: “Đa tạ cô nương, lão phu nhân, nô tì nhất định không dám.”

Thấy mẫu thân trầm mặt như cũ, Quách Tố Nghi lại nói: “Quỳ có lẽ đã lâu rồi, nếu hỏng mất đầu gối, chúng ta còn phải mời đại phu đến xem cho nàng, đến lúc đó lại tốn không ít bạc.”

Lúc này Trương thị mới nghe vào, đuổi nha hoàn đi.

Nhìn nha hoàn kia khập khễnh đi về phòng cho hạ nhân, Quách thị mới nói một câu: “Trong phủ chỉ có ba người chúng ta, nuôi nhiều hạ nhân như vậy, chẳng phải là lãng phí bạc vô ích sao?”

Thật ra thì ban đầu hạ nhân Quách phủ này nhiều hơn, Trương thị đã loại hơn phân nửa, lưu lại, là những người không thể thiếu. Dù sao Quách phủ lớn, luôn cần người quét dọn, hơn nữa Quách An Thái lại đường đường là Lại bộ Thượng Thư, trong nhà nếu không có hạ nhân, cũng là không xem được.

Trương thị lại hỏi nàng ta: “Hôm nay tiến cung, Hoàng Hậu kia có làm khó dễ con không?”

Theo Trương thị, những nữ tử xuất thân quý tộc, chẳng những tiêu xài xa xỉ, tính khí cũng là phách lối, kiêu ngạo. Quách Tố Nghi tính tình ôn thuận, bà thân là mẫu thân, mắng nàng nói nàng thế nào cũng được, nhưng không cho phép nàng bị người ngoài nói.

Quách Tố Nghi nói: “Không có, Hoàng Hậu nương nương đối xử với nữ nhi rất tốt, còn dùng ngọ thiện với nữ nhi, lúc trở về, còn cho nữ nhi cao da ngọc.”

Thói quen từ nhỏ đến lớn, những đồ Quách Tố Nghi có được, trước tiên đều giao cho mẫu thân, cao da ngọc trước mắt này cũng vậy. Trương thị nhận lấy, vuốt chiếc bình bạch ngọc, liền biết được vật này quý giá, hơn nữa lại là Hoàng Hậu ban thưởng. Trương thị mở ra ngửi một cái, sau đó cất vào, nói với nàng ta: “Vài ngày trước đại ca đã cho con nhiều đồ rồi, sau này dù sao con cùng xuất giá, vật này quý giá, vẫn là để mẫu thân bảo quản cho.”

Ánh mắt Quách Tố Nghi lại rơi vào trên bình bạch ngọc trong tay Trương thị, nhìn một lúc lâu, nàng ta mới cúi đầu, nhìn đôi tay thô ráp của mình một chút.

Cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, nữ nhi đều nghe theo mẫu thân.”

Từ Dưỡng Tâm điện trở lại, Tiêu Ngư vẫn thấp thỏm bất an. Vốn nàng tưởng rằng, Tiết Chiến muốn đón Quách Tố Nghi vào cung, nối lại duyên phận trước đây, giao cho nàng an bài, là muốn thăm dò phản ứng của nàng. Nàng vừa là Hoàng Hậu, vừa là thê tử, hiển nhiên chỉ có thể an bài cho y.

Nàng không thích Quách Tố Nghi kia lắm, không phải cũng đã cùng ăn một bữa, cùng thưởng hoa rồi sao? Hôm nay lại đặc biệt đi tới, muốn an bài chỗ ở cho nàng ta, mà y lại…

Đêm qua ý tứ của y đã rất rõ ràng, hôm nay lại nói không có ý để Quách Tố Nghi tiến cung. Ban đầu nàng còn cảm thấy, nam tử này bụng dạ thẳng thắn cũng không tệ, hôm nay lại vòng vo quanh co.

Hôm nay làm cho y không vui, Tiêu Ngư có chút lo lắng đề phòng, buổi tối không có thái giám tới bẩm báo, nàng liền chờ y tới dùng bữa tối.

Đợi đến gần giờ Tuất, Tiến Chiến mới rốt cuộc đi tới Phượng Tảo cung.

Cũng không giống như thường ngày, vừa đi đến đã thân thiết với nàng, mà là vẻ bình thản cùng sắc mặt đen kịt giống như ban nãy, trước tiên đi tới phòng tắm tắm rửa.

Y đi rất nhanh, Tiêu Ngư đang chuẩn bị hành lễ, y đã bước vào phòng. Nàng duy trì tư thế khom lưng, có chút lúng túng, sững sờ một lát, mới yên lặng đứng thẳng người.

Nàng quay đầu, nhìn về phía tấm bình phong bốn mùa như ý khắc gỗ trầm hương bên ngoài phòng tắm, cũng không dám ngồi, liền ngập ngừng không yên đứng ở bên ngoài.

Đợi một lát, Xuân Trà bước ra ngoài bình phong đi về phía nàng, nhỏ giọng nói với nàng: “Nương Nương, Hoàng Thượng nói, muốn người đi vào hầu hạ ngài tắm rửa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.