Trong khoảng thời gian yêu thầm Thiệu Huy, Điền Điềm đã từng đi một đoạn đường rất xa, còn leo lên núi, chỉ để đến một ngôi miếu nghe nói là cực kỳ linh nghiệm, thành tâm thành ý cầu một tấm bùa bình an, hy vọng có thể phù hộ cho người y yêu.
Khi còn trẻ, nếu như đã yêu thích một người, chính là vừa ngốc nghếch vừa chân thành như vậy. Rõ ràng biết rằng phó thác cùng tin tưởng vào những thứ mê tín này vốn là vô lý như thế nào, lại không nhịn được vẫn cứ tiếp tục làm.
Bởi vì những thứ mà người y yêu đang sở hữu, nhiều hơn rất nhiều so với những gì y có. Nếu so với Thiệu Huy, những gì y có thể cho thật sự quá ít, ít đến ngoại trừ phần tâm ý này cũng chẳng còn gì để trao ra cả.
Y đưa cho Thiệu Huy tấm bùa bình an này, sau đó nó lại bị rơi xuống hồ.
——————
Sau khi kết hôn hai người liền ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, bởi vì trong lúc đi săn bị lạc nên hai người phải ở trọn một đêm trong khu rừng âm u xa lạ, chính là vào lúc đó, bùa bình an cùng ví tiền đồng thời rơi xuống hồ.
Y liều mạng bắt lấy, lại bị Thiệu Huy hung ác mắng một hồi.
“Em không muốn sống nữa sao!”
Điền Điềm cầm ví tiền ướt nhẹp, bản thân y cũng ướt nhẹp, giống như một bé cún con bị mắng vì rơi xuống nước.
Mọi thứ bên trong ví da đều đã ướt đẫm, y còn chưa kịp làm gì đã bị Thiệu Huy giật lấy, chỉ phủ một cái áo khoác lớn lên người y.
Sau đó y cũng chưa từng nhìn thấy cái ví tiền kia lần nào nữa, y đã từng hỏi Thiệu Huy, lại bị qua loa lấy lệ trả lời.
Y cho là, thứ đồ vật đã ngâm nước thành nát bét lại còn dơ bẩn kia, nhất định đã bị Thiệu Huy ném đi rồi.
Dù sao cũng chỉ là một cái ví tiền, mà Thiệu tổng lại có vô số cái ví như vậy.
Nhưng mà, Điền Điềm xiết chặt tấm bùa bình an hình tam giác màu vàng trong tay, những con chữ được in bên trong đã phai màu từ lâu, lại khiến lòng bàn tay y bỏng rát.
Cái người mà y vẫn luôn cho rằng không bao giờ hiểu được phong tình là gì kia, bấy lâu nay đều lặng lẽ mang theo một tấm bùa bình an rách rưới bên người, chưa từng vứt bỏ.
Người này giống như y, đều đã đưa ra chân tâm, cũng chưa từng phụ lòng.
“Tiểu Điềm?” Thiệu Huy nhìn sắc mặt y lúc xanh lúc trắng, không yên lòng hỏi, “Vẫn còn chóng mặt sao, không thoải mái? Có muốn ói hay không?”
“Không sao cả.” Điền Điềm hít một hơi thật sâu, lại nặng nề thở ra, nhẹ nhàng gọi Thiệu Huy, “Anh Huy…”
“Làm sao vậy?”
“Anh có thể đừng giấu em lặng lẽ đi làm mấy chuyện cảm động rồi lại đột nhiên tập kích em như vậy có được không?” Điền Điềm cười một cái, cũng không biết là đang nói cho ai nghe, “Anh nghĩ gì trong lòng không thể nói thẳng với em sao, cần gì phải giấu giấu diếm diếm giống em như vậy, ủ đến mốc meo cả lên, lại còn lãng phí thời gian nữa.”
“Anh đã rất cố gắng thay đổi rồi mà.” Trong mắt Thiệu Huy có một chút không biết phải làm gì, có một chút tiếc nuối, nhưng nhiều nhất vẫn là ấm áp cùng yêu thương, hắn cực kỳ tự nhiên nói tiếp, “Ví dụ như hiện tại, anh chỉ hy vọng em sẽ không còn say máy bay nữa, chỉ cần em cứ khỏe mạnh như vậy anh đã rất vui vẻ rồi.”
Điền Điềm ngồi dậy, dựa vào vai Thiệu Huy rầu rĩ nói: “Hai người chúng ta đã lãng phí nhiều năm như vậy, thật sự là ngu ngốc không chịu được.”
Thiệu Huy lại khẽ bật cười: “Em ngốc, anh cũng ngốc, không phải rất xứng đôi sao?”
“Xứng đôi?” Điền Điềm ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, y đột nhiên tới gần khóe môi Thiệu Huy hôn nhẹ một cái.
Có lẽ đúng là vậy nhỉ, Thiệu tiên sinh ngốc nghếch.
Editor: mấy đứa ơi tui sắp chịu hết nổi rồi, tụi nó ngọt vậy mà không hiểu sao tui vẫn đau lòng đến như vậy hu hu hu ಥ_ಥ.
P/S: chương 101 rồi nha~~~, còn 3 chương nữa là chúng ta tạm biệt nhau rồi (╥_╥), tui muốn kéo thời gian quá đi, hông muốn tạm biệt mọi người đâu hiu hiu hiu.