Trong khoảng thời gian nằm viện này, tinh thần của Điền Điềm vẫn luôn không phải rất tốt, trời vừa mới tối y đã đi ngủ rồi.
Thiệu Huy tắm xong đi ra, nhìn thấy người trước đó vẫn còn ngồi trên giường, hiện tại đã làm ổ trong chăn, ngủ mất.
Thiệu Huy thả nhẹ bước chân đi tới, lấy điện thoại Điền Điềm vẫn đang cầm trong tay ra, lại giúp người ta dém dém chăn.
Kỳ thực cơ thể Điền Điềm nhìn có chút yếu nhược nhỏ bé, y hiện tại đang mặc trên người bộ áo ngủ có 2 lỗ tai thỏ trước đó y cực kỳ ghét bỏ kia, đã ngủ được mơ mơ màng màng, nhìn như vậy, so với lúc y chừng 20 không khác biệt gì.
Thiệu Huy ngồi vào bên giường y, lẳng lặng nhìn đường nét trên gương mặt nhu hòa của người đang ngủ say.
Mấy ngày nay, hằng đêm hắn đều đợi Điền Điềm ngủ rồi, lén lút ngồi bên cạnh nhìn đối phương.
Mới đầu là lo lắng thân thể Điền Điềm, không thoải mái nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, sau này lại chỉ là đơn thuần muốn nhìn ngắm người trước mặt này.
Bọn họ nằm trên cùng một giường, Thiệu Huy lại không nhớ nổi, đã bao lâu chưa thấy gương mặt lúc ngủ của Điền Điềm.
Buổi tối, bọn họ nằm trong căn phòng ngủ tối om om, mỗi người cuộn trong chiếc chăn của riêng mình, trằm mặc ngủ đi.
Đến sáng sớm, hắn cũng hầu như không thấy được đối phương.
Rõ ràng, lúc trước là con tiểu sâu lười tham ngủ, cũng không biết bắt đầu từ thời điểm nào, cũng không hiểu ra sao lại trở thành chuyên cần chăm chỉ.
——————
Lúc hắn mới bắt đầu làm quen với Điền Điềm, hắn cho rằng y là một tiểu học đệ hào phóng trầm ổn rộng rãi, sau đó mới phát hiện, ngoài mặt Điền Điềm thành thục ổn trọng, bên trong vẫn là một anh bạn nhỏ, vẫn thích chơi xấu thích làm nũng.
Chỉ là sau đó, chậm rãi từ từ, cái người thích chơi xấu làm nũng, lại cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Biến hóa của Điền Điềm không phải đột nhiên mà có, là từ từ từng chút từng chút một, lặng lẽ không tiếng động mà chậm rãi thay đổi.
Y bắt đầu không dính hắn nữa, bắt đầu chậm rãi giảm bớt số lần nấu cơm trong nhà, bắt đầu từ chối hắn tới gần y, bắt đầu chậm rãi đem nụ cười tự nhiên sáng lạng của mình thu lại, cũng bắt đầu thu hồi xưng hô thân thiết.
Thiệu Huy đem hết thảy những thay đổi đó đều để trong mắt, lại không biết phải làm thế nào.
Hắn từ nhỏ đến lớn đều không cần lấy lòng ai, đến em trai ruột của hắn, đối với hắn cũng là kính trọng nhiều hơn thân mật.
Đối mặt với Điền Điềm, dường như hắn làm gì cũng đều không được như mong muốn.
——————
“Thiệu tổng, những văn kiện ngài muốn đều ở nơi này.” Điền Điềm đang đứng đối diện bàn làm việc của hắn, sắc mặt hơi trắng bệch, “Việc xảy ra chiều nay là lỗi của tôi, là do tôi không kịp thời liên lạc với Lý tổng.”
“Nói xin lỗi cũng không có tác dụng gì.” Thiệu Huy ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn đối phương, “Cậu mới tiếp nhận công việc trợ lý, đương nhiên phải có thời gian để thích ứng, thế nhưng tôi hi vọng đoạn thời gian để thích ứng này không nên quá dài. Nếu như nửa tháng sau còn xảy ra loại sai lầm cấp thấp này, tôi sẽ cân nhắc cho cậu đổi việc.”
“Tôi biết rồi.” Điền Điềm nâng kính mắt lên mũi, y bị cận thị nhẹ, vốn cũng không quá để ý, gần đây mới quyết định mua kính, vẫn còn có chút không quen, y nỗ lực nhếch khóe miệng, “Tôi sẽ cố gắng thích ứng, nếu như tới lúc đó Thiệu tổng vẫn cảm thấy tôi không cách nào đảm nhiệm được công việc này, tôi sẽ chủ động xin nghỉ.”
“Còn chưa bắt đầu nỗ lực lại biết nhất định sẽ thất bại sao?” Thiệu Huy nhíu mày, “Tôi cảm thấy trước tiên cậu phải thay đổi trạng thái tâm lý của bản thân đã, trợ lý Điền à.”
“Tôi… Tôi hiểu.” Điền Điềm cẩn thận từng li từng tí liếc hắn một cái, như một bé cún con sợ bị chủ nhân vứt bỏ, ” Anh Huy, em chỉ là..”
Trong lòng Thiệu Huy run rẩy một trận, lại tàn nhẫn quyết tâm không được nhẹ dạ.
“Trong thời gian làm việc, gọi tôi là Thiệu tổng.”
——————
Thiệu Huy vào lúc ấy cảm thấy mình không làm gì sai, hắn hi vọng giúp Điền Điềm mau chóng thích ứng công việc mới, tiếp thu thử thách mới, dĩ nhiên là phải đưa ra tiêu chuẩn cùng yêu cầu cao hơn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, từ ngày đó trở đi, ngay cả trong những lúc sinh hoạt cá nhân với nhau, hắn cũng đã trở thành Thiệu tổng.
Lúc mới vừa bắt đầu, hắn cảm thấy được anh bạn nhỏ của hắn đang giận hờn hắn, lại không nghĩ đến, cơn giận này cứ như vậy mà kéo dài đến tận bây giờ.
Nghĩ tới đây, Thiệu Huy dở khóc dở cười lắc đầu.
Đứng dậy tắt đèn, lại không lập tức nghỉ ngơi, mà là cầm điện thoại lên, đi đến ban công.
“Chân Hân.”
“Alo, Thiệu tổng gọi có việc gì? Tiểu trợ lý nhà cậu ngủ rồi hả.”
“Ừ, tớ cần cậu giúp tớ một việc.”
“Việc gì?”
Thiệu Huy lộ ra nụ cười xấu xa, “Cậu giúp tớ báo cho ba mẹ tớ việc em trai tớ cùng Điền Điềm bị thương, kêu bọn họ về nước một chuyến đi.”
“Cậu là định… Tiểu tử nhà cậu cũng thật giỏi nha.” Chân Hân ở đầu bên kia điện thoại cơ hồ muốn cười ra tiếng, “Muốn kêu viện binh đến giúp cậu giữ người?”
“Đúng rồi, cậu đừng nói quá nghiêm trọng, đùng làm mẹ tớ sợ.”
“Được rồi, không thành vấn đề.”
——————
Chờ Thiệu Huy trở về phòng bệnh, hắn dựa vào ánh đèn từ bên ngoài hắt vào, đứng bên giường cúi người xuống, lặng lẽ hôn một cái lên gò má đã được ủ ấm trong chăn của Điền Điềm.
Âm thanh của hắn vừa nhẹ vừa nhanh, chỉ có thể nhìn thấy độ cong vẫn còn lưu lại trên khóe miệng.
“Tiểu Điềm, ngủ ngon.” (Editor: mị thích dịch là “ngủ ngoan” hơn, nhưng thôi, để vầy cho đúng bản raw.)