Thiệu Huy mơ một giấc mơ.
Trong mơ hắn đang đứng trong một căn phòng trống, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy cực kì sốt ruột.
Hắn không rõ chính mình là đang gấp cái gì, trên trán lại chảy đầy mồ hôi.
Hắn chỉ cảm thấy mất mác, không tìm được thứ gì đó, như là tim hắn bị khoét đi từng khối từng khối thịt vậy, khiến hắn đau đến không chịu được.
Hắn choáng váng mà đi một vòng lớn xem xét, cảnh quan xung quanh lại đột nhiên thay đổi, chuyển tới lễ cưới của hắn.
Hắn nhìn người đứng bên cạnh, nửa trái tim tưởng đã mất đi khi nãy bỗng nhiên trở lại.
“Tiểu Điềm…” Mắt Thiệu Huy đột nhiên sáng lên, hắn muốn đưa tay kéo người lại, không ngờ đối phương lại tránh đi.
“Thiệu tổng…” Điền Điềm mặc trên người bộ lễ phục màu trắng được đặt may vừa vặn với cơ thể y, nụ cười trên mặt y từ từ đọng lại, ánh mắt biến thành bình tĩnh lạnh ngắt.
“Tiểu Điềm… Cậu, cậu làm sao vậy?” Thiệu Huy cổ họng khàn, gian nan nuốt nước bọt, “Tôi…”
“Chúng ta ly hôn đi.”
——————
Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, Thiệu Huy nhìn thấy giường bên kia không có người, mơ mơ hồ hồ, cũng không biết hôm nay ngày gì.
Hắn chợt đứng bật dậy, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Bên ngoài cũng trống rỗng như trong mơ của hắn, trên bàn vốn ngày nào cũng sẽ có một bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn hiện tại lại không có bất kì thứ gì.
“Tiểu Điềm!”
Thiệu Huy liên tục gọi tên Điền Điềm, chân cũng không ngừng chạy vào khắp các phòng tìm kiếm.
Phòng ngủ, không có.
Phòng tắm, không có.
Phòng sách, không có.
Phòng khách, không có.
Rõ ràng xung quanh không có gì ngăn cản, Thiệu Huy lại cảm thấy được ngực ngộp đau. Hắn mạnh mẽ hít vào mấy hơi. Mới phát hiện phòng để quần áo không giống như thường ngày. . Truyện Sắc
——————
Cái tủ vải kia vốn luôn đóng chặt hiện tại đã được mở ra, bên trong chỉ còn lẻ loi một cái rương gỗ.
Thiệu Huy phải đi tới gần mới nhìn thấy cái rương gỗ đó, bên cạnh còn có một quyển sổ cũ.
Bìa của cuốn sổ đã bị tô đến đen kịt một màu, ánh mắt Thiệu Huy lướt qua nhanh chóng, tầm mắt rơi vào những con số được viết chi chít bên trong.
——————
【 Tiền thuốc của ông ngoại:
1500+240+368. 5+276. 26+18500+… =573203. 80 nguyên*
Tổng cộng: năm mươi bảy vạn ba ngàn hai trăm linh tám nguyên tám giác* 】
【 Bốn tháng tiền ăn:
23+580+32+56+180… =3576. 52 nguyên
Tổng cộng: ba ngàn năm trăm bốn mươi sáu nguyên năm giác hai phân 】
【Quần áo tiệc tối: 58000 nguyên 】
…
Những con số to nhỏ linh tinh này khiến Thiệu Huy cảm thấy đầu óc mơ hồ, lớn là tiền phòng, nhỏ có thể đến hằng ngày ba bữa ăn, cơ hồ không hề có sai sót.
Hắn mở vali ra, lại bị những tờ hoá đơn bên trong hoặc mới hoặc cũ làm cho kinh sợ.
“Hóa đơn xe taxi chuyên dụng đến C thị?” Thiệu Huy thuận tay cầm lên một hóa đơn nhìn thấy tên được ghi bên trên, nghi hoặc mà nhăn chặt chân mày, lại ở trong cuốn sổ kia mà tìm được đáp án.
【 Hạn chót vào ngày mùng 7 tháng 9 năm nay, tổng cộng tiêu tốn 327,5650 nguyên của Thiệu Huy. 】
“Thiệu tổng.”
Thiệu Huy ngẩng đầu, sắc mặt trắng xám, hắn đứng đối diện với trợ lý Điền đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn lật lật quyển sổ.
“Cậu… Đây là ý gì?”
Trợ lý Điền đã âu phục giày da hoàn chỉnh đối Thiệu tổng khom lưng cúi chào, hai tay y nắm chặt, đưa cho một phần văn kiện.
“Đây là đơn xin từ chức của tôi, mời Thiệu tổng xem qua.”
Thiệu Huy nỗ lực hít sâu, nhưng vẫn là ức chế không được mà hai tay có chút run, hắn nắm thật chặt quyển sổ trong tay, đè nén hỏi: “Đây là ý gì?”
Người đang đứng trước mặt hắn vẫn cúi người, trả lời hắn chỉ có trầm mặc.
“Trợ lý Điền thật không hổ là xuất thân ngành tài chính, ngành kế toán khi xưa học qua cũng không mất a…” Thiệu Huy kỳ quái cười ra tiếng, “Sổ sách này cũng làm quá tốt rồi, chỉ là tôi không hiểu, cậu làm danh sách này để làm gì?”
Trợ lý Điền vẫn đang trầm mặc rốt cục mở miệng: “Vì muốn cho mình một cơ hội, cùng ngài…”
______ làm lại từ đầu.
Trợ lý Điền thẳng lưng, đem đơn xin từ chức cùng thẻ ngân hàng đều để lên trên bàn bên cạnh, y nghiêng thân, không nhìn thấy biểu tình trên mặt Thiệu Huy.
Y chậm rãi, chậm rãi đem bốn chữ kia nuốt trở vào, như là đang nuốt một miệng sỏi đã được mài đến bén nhọn.
“… Chia tay.”