Nan Từ

Chương 12



“Xin lỗi, số máy quý khách đang gọi đã khóa máy. Sorry, the…”

Thiệu Huy nhíu chặt mày, mắt thấy trời bên ngoài càng ngày càng tối, thời gian cũng càng ngày càng muộn, hắn lại ngay cả người cũng không liên lạc được, Điền Điềm luôn là người có chừng mực, chưa bao giờ xuất hiện tình huống không liên lạc được như vậy, qua nhiều năm rồi Điền Điềm vẫn đi theo bên cạnh hắn, Thiệu Huy cũng không nghĩ tới, chỉ cần một chút mất liên lạc như hiện tại cũng khiến hắn đứng ngồi không yên.

Sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra đi.

Thiệu Huy thật sự ngồi không yên, cầm chìa khóa đứng dậy, cửa nhà lại đúng lúc này mở ra.

“Thiệu tổng?” Những bữa tiệc như này thường phải qua 9 giờ mới kết thúc, hiện tại chưa tới 9 giờ, Thiệu Huy cư nhiện lại ở nhà?

Thiệu Huy ngữ khí không tốt nói: “Cậu đi đâu vậy, tại sao gọi lại tắt máy?”

Điền Điềm ngẩn người mới nhớ ra điện thoại mình hết pin, đã tắt nguồn từ lâu: “Điện thoại tôi hết pin.”

“Cậu…” Thiệu Huy muốn hỏi Điền Điềm đi đâu, nhưng khi ra khỏi miệng ngữ khí lại chẳng ra sao: “Cậu đi ra ngoài cũng phải nói cho tôi một tiếng chứ.”

“Tôi…” Tâm trạng Điền Điềm cũng không tốt nên lời nói cũng kém đi: “Tôi đã hết giờ làm rồi, Thiệu tổng.”

Thiệu Huy không hiểu: “Hết giờ làm thì thế nào?”

“Nếu đã hết giờ làm thì tôi đã không còn là trợ lý của ngài nữa, không có nghĩa vụ mỗi lời nói mỗi cử chỉ đều do ngài quản lý nữa.” Điền Điềm nói ra câu này, sắc mặt lại trắng bệt, y không nói lời nào sầu não đóng cửa, không cùng Thiệu Huy nói chuyện nữa.

Thiệu Huy muốn kéo y lại, lại bị trợ lý Điền tránh được, trước hắn một bước đem mình khóa trong thư phòng.

_____________

Trợ lý Điền đem điện thoại đã tắt nguồn lấy ra sạc, trầm thấp thở dài.

Y không nghĩ sẽ có một ngày y có thể cho Thiệu Huy thấy được vẻ mặt khó chịu này của y.

Điền Điềm cảm thấy bản thân không phải loại người tự ti, thời điểm còn đi học cũng không hề đố kị những bạn học giàu có, lúc đi làm đối mặt với những người hiển hách quyền quý cũng không cảm thấy bản thân thấp hèn. Nhưng chỉ cần đối mặt với Thiệu Huy, y rất khó có thể đem hắn trở thành người cùng cấp bậc mà đối xử bình đẳng.

Có thể là đã từng, nhưng tất cả cân bằng đều từ cuộc hôn nhân hoang đường này của bọn họ bắt đầu bị phá hoại sạch sẽ.

Nếu như đem quan hệ này của bọn họ hình dung bằng một tấm gương, bắt đầu từ ngày kí giấy đăng kí kết hôn liền sụp đỗ, đã nhiều năm qua như vậy, những bộ phận vốn đã nát tan lại bị chùy sắt từng ngày đập đến thành bụi.

Y giúp Thiệu Huy giữ lại mặt mũi, quản lý việc nhà, chuẩn bị công tác, để báo đáp Thiệu Huy từng giúp đỡ gia đình hắn chuyện ăn uống bệnh tật.

Nợ tiền dễ trả, nợ ơn, lại khó mà trả hết.

______________

Điền Điềm nhìn màn hình điện thoại đang sạc pin mà ngẩn người.

Vốn đơn giản chỉ là yêu thích, pha thêm tạp chất, liền biến thành không sạch sẽ.

Nếu như sau khi kết hôn y không phát hiện Thiệu Huy cho gia đình mình khoản tiền kia, có lẽ y sẽ dễ chịu hơn rất nhiều đi.

Y sẽ không biết chính mình đang từ vị trí người cho, trở thành một người đáng thương mắc nợ chồng chất.

Lúc ấy Điền Điềm còn nghĩ mình là chúa cứu thế của Thiệu Huy, đảo mắt lại phát hiện, chính mình chỉ là một con cờ để trao đổi.

Chúa cứu thế có thể tùy hứng ấu trĩ, trước mặt người mình thích chơi xấu làm nũng. Con cờ lại không có loại quyền lợi này, bởi vì mình chỉ là một con cờ để trao đổi bình đẳng mà thôi.

Nhiều năm như vậy, ở trước mặt Thiệu Huy, một khi tay chân vụng về, y lại cảm thấy khiếp đảm, cảm thấy mình thua người ta một bậc.

Ngày tháng qua dần, anh Huy trở thành Thiệu tổng, y cũng rất nhanh mà trở thành một con cờ hợp lệ.

_______________

Điền Điềm lấy lại tinh thần, đem hộp nhung trong túi mình ra, lén lút bỏ vào một ngăn trong tủ sách, ngăn này chứa những văn kiện đã cũ, Thiệu Huy rất ít mở ra xem.

Điền Điềm không chịu thừa nhận bản thân sợ sệt, chỉ có thể tự nói với bản thân bây giờ chưa đến lúc để đưa, y sẽ tìm một thời cơ thích hợp nhất để làm chuyện này.

Y lặng lẽ đóng ngăn kéo lại, không một chút âm thanh nào được phát ra. Điền Điềm đứng thẳng người, dư quang thấy được cái bóng của chính mình.

Gương chạm đất bên trong thư phòng hiện ra hình ảnh của y, Điền Điềm đi tới, nhìn chằm chằm cái người âu phục thẳng tắp, mắt kính gọng vàng, cơ hồ nhớ không ra bộ dáng khi xưa của chính mình.

8 năm trôi qua, y đã thay đổi quá nhiều, còn lại cũng chỉ là phần tình cảm kia, cùng lúc trước giống nhau chưa từng thay đổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.