9 năm trước, khi trợ lý Điền còn là một sinh viên nghèo cần công việc ngoài giờ để kiếm thêm tiền, cho dù đã nỗ lực để thi đậu vào trường tốt, nhưng sinh hoạt cũng chẳng được thoải mái, Điền Điềm vì chuyện sinh hoạt phí hằng tháng mà phát rầu đã phát qua tờ rơi, từng làm phục vụ, và cả gia sư.
Trong những công việc lặt vặt này, ổn định nhất vẫn là làm công ở một phòng trưng bày tranh gần trường.
Ông chủ của phòng trưng bày này gọi là Đường Thước, so với Điền Điềm lớn hơn vài tuổi, còn là học trưởng của một trường không cùng chuyên môn, không giống với Điền Điềm học phí toàn là nhờ học nợ, ông chủ của phòng trưng bày này có thể nói là thiên chi kiêu tử.
Đường gia vốn buôn bán đồ cổ, Đường Thước là con út Đường gia, từ nhỏ gia cảnh đã ưu việt, mở phòng trưng bày tranh cũng không phải vì lợi nhuận, chỉ vỏn vẹn là muốn truy đuổi ước mơ.
Điền Điềm sinh ra trong một gia đình nghèo không chức không quyền, mỗi ngày đều vì tiền ăn uống mà phát sầu, lần đầu tiên tiếp xúc với hội con nhà giàu, mặc dù tính tình y vốn cũng không bi quan, cũng không khỏi cảm thấy không thích ứng được.
Đường thiếu gia đẹp trai, có khí chất, ra tay lại phóng khoáng, đối với thủ hạ hay công nhân tương đối hào phóng.
Công việc trong phòng trưng bày khá nhàn hạ, chức vụ của Điền Điềm cũng từ từ ổn định, những lúc không có lớp đều sẽ đến xem.
Trên người Đường Thước có sự tự do của một nghệ thuật gia, buông thả không kiêng kị, thường xuyên đem một số nam nữ khác nhau đến phòng tranh phóng túng mà động chạm, nói là tìm linh cảm sáng tác trong những hành động thân mật đã từng khiến cho Điền Điềm trố mắt ngoác mồm, cũng là vào lúc đó Điền Điềm mới biết thì ra một số sự việc cũng không cần phải có âm dương hòa hợp.
Nếu như sau đó Thiệu Huy không xuất hiện, mở ra cánh cửa của thế giới mới, chỉ sợ Điền Điềm nhiều nhất cũng chỉ là liếc mắt nhìn lén cái thế giới xa lạ đó mà thôi, cứ như vậy tốt nghiệp về nhà tìm một công việc an ổn sống qua ngày.
Thiệu tổng của 9 năm trước chính là một trong những người theo đuổi tiểu thiếu gia Đường gia.
Thiệu Huy ra tay phóng khoáng, nhưng lại là người ít được tiếp xúc với Đường Thước nhất, trong những lần hắn đến phòng trưng bày, 10 lần thì có đến 9 lần không gặp được Đường Thước, Đường thiếu gia nhìn không lọt khí tức thương nhân trên người Thiệu tổng, nên luôn trốn tránh hắn, người làm công là Điền Điềm không hiểu ra sao lại trở thành người truyền tin của hai người.
Lực tấn công của Thiệu tổng chẳng hề mãnh liệt, nhưng hắn phi thường kiên nhẫn, giống như đang đàm về một cái hợp đồng khó kết, Thiệu Huy luôn bị đóng sầm cửa trước mặt, nhưng vẫn rất kiên nhẫn đến thăm phòng tranh.
Điền Điềm ở giữa truyền tin qua lại, lâu dần ngược lại y và Thiệu tổng trở thành bạn bè trên bàn ăn.
Mỗi lần Đường thiếu gia đóng cửa không chịu gặp, Thiệu Huy sẽ không gấp cũng không buồn mà ngồi trong phòng tranh một chút, sau đó đợi đến giờ ăn cơm sẽ vui vẻ cùng y đến những quán cơm to to nhỏ nhỏ ở phụ cận.
Thiệu tổng của lúc đó có thể nói là một người rất sành ăn, cửa hàng hắn đi không cần phải có đẳng cấp, nhưng nhất định phải ngon.
Mỹ thực là một loại vũ khí tốt để tiêu trừ khoảng cách, trên cùng một bàn ăn, Điền Điềm thường xuyên quên mất người ngồi bên cạnh y là một thanh niên tuấn kiệt, người mà với thân phận của y thì chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, bây giờ nghĩ lại lúc đó sợ là khoảng thời gian y gần gũi với Thiệu tổng nhất rồi.
Ít nhất khi đó y còn có thể nhiệt tình thân mật mà gọi Thiệu tổng một tiếng Huy ca, còn y thì không phải là trợ lý Điền trong lời Thiệu tổng.
___________
Trợ lý Điền thả hồn theo mây, không biết mình tại sao lại nghĩ đến chuyện của nhiều năm về trước.
Y vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, lòng thầm cười bản thân ngồi trong phòng để đồ cũng có thể ngẩn người.
Đây cũng là một phần trong công việc hằng ngày của trợ lý Điền, trang phục của giám đốc đều do y phụ trách.
Y cần phải cân nhắc đến công việc ngày mai của Thiệu tổng mà chuẩn bị quần áo thích hợp, phối hợp đầy đủ, ủi thẳng rồi treo lên móc.
Áo vest xám đậm trên tay trợ lý Điền được đặt dưới bàn ủi hơi nước, quen thuộc mà nhanh chóng là thẳng từng nếp nhăn.
Cần hay không phối thêm cặp cúc tay áo, trợ lý Điền nghĩ nghĩ, đem áo vest đã được ủi thẳng tắp treo lên móc, lại đi đến mở tủ trang sức.
Đồ vật bên trong tuy nhỏ nhắn nhưng lại cực kì có giá trị, trợ lý Điền nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cơ hồ là bị dọa sợ đến mặt tái mét, nhưng hiện tại ngay cả cái chớp mắt cũng chẳng có.
Trợ lý Điền chọn lấy một cặp cúc tay áo thích hợp, lúc đóng cửa tủ hành động lại đột nhiên ngừng lại, đưa tay từ trong những chiếc hộp nhung lộng lẫy nhìn liền biết đắt tiền kia cầm lấy một chiếc hộp bằng giấy.
Cái hộp giấy được đặt nằm trong đó hoàn toàn không thích hợp, như là con vịt lẫn trong bầy thiên nga.
Trợ lý Điền đem hộp giấy trong tay mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn tương xứng với chiếc nhẫn đang nằm trên ngón vô danh ở bàn tay trái của Thiệu tổng.
Nhẫn trên tay Thiệu tổng đã đeo được 9 năm, bao nhiêu người đoán không biết chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại kia là thần thánh phương nào, nhưng chủ nhân của nó lại chỉ cho nó quang minh chính đại ở trên tay trong một ngày duy nhất.
Sau khi lễ cưới kết thúc, trợ lý Điền cũng chưa bao giờ đeo qua nó.
Có lẽ khi bắt đầu đã nghĩ là sẽ đeo nó cơ, trợ lý Điền lấy chiếc nhẫn cơ hồ vẫn còn mới kia ra, từ ánh sáng phòng mà có thể nhìn thấy được những đường cong mềm mại mĩ lệ bên trong chiếc nhẫn.
【TS 】*
Trợ lý Điền cười cười, y không dám nghĩ tới, đây sẽ là tên của ai.
– ——-_____———-_____———_____——–
*: Dựa vào pinyin thì Đường Thước = TangShuo =>TS. (:))))))))))) Em xin lỗi anh công nhưng…….. ĐM anh.)
– ——-_____———-_____———_____——–
P/S 01: Quên mất hôm nay thứ hai nên quên post, thực lòng xin lỗi.
P/S 02: Cảm thấy Wattpad nên thiết kế thêm phần định ngày/ lên kế hoạch post sẽ tốt hơn nhỉ?