Trợ lý Điền họ Điền, tên Điềm. Năm nay 30 tuổi, đến giờ đã có 8 năm tuổi nghề.
Lúc trước y vừa mới bước một chân ra khỏi trường đại học, chân sau liền lọt vào hố sâu hôn nhân.
Khi đó trợ lý Điền vẫn chưa làm trợ lý, Thiệu tổng nhận chức giám đốc cũng đã là ván đã đóng thuyền.
Thiệu tổng tên chỉ có một chữ là Huy, lớn hơn y 5 tuổi.
Điền Điềm 22 tuổi ngơ ngơ ngác ngác cùng Thiệu Huy 27 tuổi ở Đan Mạch rút ra giấy chứng minh, sau đó ở nơi trời xanh biển trong đất khách quê người mà cử hành hôn lễ.
Một người là công tử nhà giàu gia thế ưu việt, không để ý đến những lời đồn thổi cùng một tên nhóc tầm thường nghèo rớt mùng tơi ở cùng nhau, lại quang minh chính đại cử hành hôn lễ, không nói đến 8 năm trước, dù ở xã hội hiện nay đi chăng nữa cũng được coi là kinh thế hãi tục.
Phượng hoàng không đi tìm rồng lại đi tìm gà rừng, chỉ cần dựa vào điều này, Thiệu Huy cùng y cũng được xem là oanh oanh liệt liệt.
Trợ lý Điền miễn cưỡng nở nụ cười, ngừng không cho chính mình nghĩ bậy bạ, đạp thắn xe ngừng lại.
“Cậu Hàm, đến nơi rồi.”
Thiệu Hàm nhìn y, thân mật nói: “Anh Điền, anh cũng vào nhà ngồi một lát nha.”
“Không cần, anh vẫn còn việc phải làm a.” Trợ lý Điền cười một cái, “Anh cậu vẫn đang còn anh tới rước nha.”
“Có việc gì cũng phải vào ngồi một lát.” Thiệu Hàm cho y một lý do không cách nào cự tuyệt, “Em mới gọi nói với mẹ rằng anh chở em về a.”
Trợ lý Điền bất đắc dĩ tắt máy xe: “Vậy cũng được.”
Từ khi Thiệu đổng đem công việc trong công ty giao hết cho đứa con lớn, Thiệu tổng lại kết hôn rồi dời ra bên ngoài, Thiệu đổng cùng phu nhân bắt đầu cuộc sống tiêu sái sau khi về hưu, liên tiếp đi nhiều nước du lịch hưởng thụ nhân sinh, chuyện công ty quản rất ít, thời gian ở trong nước cũng không nhiều.
Trong một năm số lần gặp mặt nhau đã không được nhiều, trợ lý Điền cũng không có lý do không gặp.
“Điềm Điềm, tiểu Hàm, mau tới đây cho mẹ nhìn.”
Thiệu phu nhân cả đời quen sống trong nhung lụa, gần 50 tuổi vẫn còn chút ngây thơ, vừa nhìn liền biết là được sủng ái nửa đời. . đam mỹ hài
Thiệu Hàm nghe thấy vậy liền lắc đầu: “Mẹ, con cũng lớn rồi nha, đừng lấy cách đối xử với đứa bé mà đối với con a.”
Hai anh em nhà họ Thiệu ít nhiều giống nhau không chịu được loại thân mật này của mẹ, ngược lại trợ lý Điền đối với việc này rất vui lòng, nghe lời đi tới còn nắm lấy cổ tay mẹ đưa ra.
Trợ lý Điền cười vui vẻ nói: “Mẹ, lần này đi du lịch vui không?”
“Vốn là rất vui, nhưng ba con cái con người bảo thủ đó hại mẹ không thể vui chơi tận hứng… Nhưng mẹ có mua rất nhiều quà, vẫn còn trên đường gửi tới, Điềm Điềm tới lúc đó con nhớ tới lấy a.”
“Con biết rồi.” Trợ lý Điền ứng tiếng, lại hỏi: “Vậy ba đâu, ở trong bếp sao?”
Thiệu phu nhân ân một tiếng trả lời, bên trong lời nói đều lộ ra chút tự hào: “Đúng vậy, lúc trước mẹ nói món chuối tiêu chiên giòn của quán kia ăn rất ngon, ông ấy còn nói có thể làm được a.”
Trợ lý Điền gật gật đầu, tập mãi thành quen mà đi vào trong bếp. Nếu đã đến đương nhiên cũng phải hỏi thăm một tiếng mới phải phép.
Thiệu đổng thường ngày luôn một mặt nghiêm chỉnh mà cầm xẻng nấu cơm, so với hình ảnh ông trên thương trường dễ gần hơn rất nhiều.
“Ba.”
“Ừm.” Thiệu đổng liếc mắt nhìn y một cái, “Tiểu Điềm đến rồi, giúp ta nếm thử mùi vị này như thế nào.”
“Được.” Trợ lý Điền nhìn chuối tiêu đã chiên thành một màu vàng rực theo bản năng nhíu mày, dạ dày y đã trống rỗng quá lâu rồi, bây giờ nhìn thấy đồ ăn dầu mỡ khó tránh khỏi cảm thấy ngán, nhưng y vẫn rất nể tình gắp một miếng.
Vỏ ngoài vàng óng xốp giòn, bên trong chuối tiêu quả nhiên rất ngọt. Trợ lý Điền cố gắng đem nó nuốt xuống, cười nói: “Mẹ vốn thích ăn ngọt, điểm tâm này mẹ nhất định rất thích, tay nghề của ba vẫn luôn tốt như vậy.”
Nghiêm túc trên gương mặt Thiệu đổng bây giờ mới giãn ra không ít, bắt đầu đem phần còn lại trong nồi đi chiên, thuận miệng hỏi: “Gần đây công ty như thế nào.”
“Cũng rất thuận lợi.” Trợ lý Điền thân thiết cười: “Gần đây đang cùng Tập đoàn Thiệu Hoa làm ăn một hạng mục, Thiệu… Anh Huy chính là đang tham gia bữa tiệc tối liên quan đến chuyện này.”
“Ân, bọn nhỏ các ngươi, làm cho tốt…” Thiệu đổng nói vài câu, chuyển đề tài, “Lúc nào có thời gian rảnh, con kêu thằng nhóc thúi kia về nhà một chuyến, ba đem tay nghề này dạy cho nó.”
Ánh mắt trợ lý Điền đảo một vòng trên phần điểm tâm kia, chậm rãi cười nói: “Dạ được.”
Trù nghệ của Thiệu tổng cũng không tồi, chỉ là y vốn không thích ăn ngọt mà thôi.