Chờ Một Mai Nắng Đến

Chương 22: Đi chơi



Quả nhiên mẹ nói không sai! Em quả thật rất giống bà ấy…

Dương Quyền Triết nhìn em mình tán thưởng.

– Còn phải nói sao? Nhưng mà em sẽ không như mẹ, cái gì em muốn thì mãi mãi sẽ là của em!

Dương Mỹ Lệ nhếch môi cười đắc ý.

– Là mẹ của chúng ta tốt bụng nên mới khiến bản thân thiệt thòi. Nhưng có anh ở đây, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bà ấy!

Dương Quyền Triết nghiêm giọng nói.

– Được rồi, nếu không còn gì nữa thì em đi trước đây! Tạm biệt!

Dương Mỹ Lệ nói xong liền đứng dậy vẫy tay rời đi.

……….

– Ồ, A Thần đó à? Đã lớn vậy rồi sao?

Vừa mới rời khỏi phòng anh mình thì Dương Mỹ Lệ đã bắt gặp Dương Thần đang đi về phía mình.

– Dì Mỹ Lệ!

Cậu theo lẽ mà lễ phép gọi một tiếng.

– Hmmm, càng lớn càng ra dáng đó nha! Mới hôm nào còn là cậu nhóc chạy lon ton trong nhà!

Dương Mỹ Lệ cười cười, hành động tự nhiên mà đưa tay xoa đầu cậu.

Dương Thần không nói gì, ánh mắt chỉ hơi biến đổi nhưng rồi vẫn để im không phản ứng.

– Được rồi, dì đến thăm cháu sau! Tạm biệt!

Bà ta mỉm cười sau đó chào tạm biệt cậu rồi bước đi.

Nhìn theo bóng lưng của dì mình, tâm trạng của Dương Thần bỗng vô cùng phức tạp.

Đến bây giờ cậu vẫn chưa thể tin….người phụ nữ với nụ cười thánh thiện tựa thiên sứ ấy lại là một con người thâm độc ra tay tàn nhẫn….

………..

Mấy ngày sau…

– Anh tiểu Nghi!

Dương Thần trên người vận chiếc áo thun xanh phối với chiếc quần dài đen và đôi giày thể thao trắng làm tôn lên cơ thể tiêu chuẩn cùng sự khỏe khoắn năng động của cậu.

Cậu chạy đến chiếc xe đối diện, sau đó mỉm cười với người đang đứng ở đó.

– Anh đợi có lâu không?

– Không, đi được chưa?

Phạm Thụy Nghi hơi mất tập trung khi cậu xuất hiện nhưng rồi hắn nhanh chóng che giấu đi biểu cảm ấy mà lạnh nhạt hỏi cậu.

– Ừm đi thôi!

Vốn đã quen với thái độ này của hắn nên Dương Thần cũng chẳng lấy làm lạ. Cậu cười tươi, sau đó mở cửa xe mà ngồi vào.

Cạch!

Sau khi cả hai cùng ngồi vào xe, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh.

Lúc này Dương Thần mới khẽ đánh giá người ngồi trước mình.

Hmmm anh ấy vẫn mang một vẻ mặt như vậy…

Nhưng bộ đồ thể thao màu cam nhạt này dường như hợp với anh ấy hơn….trông anh ấy có sức sống hơn ngày thường thì phải?

Khômg hiểu sao khi nhìn vào hắn khóe môi cậu lại không nhịn được mà cong lên.

Một Phạm Thụy Nghi lạc quan năng động mới chính là con người của anh ấy!

………….

– Cậu đến đó chờ chút, tôi đi đỗ xe xong rồi sẽ quay lại!

Hắn nhìn cậu chậm rãi nói.

– Ừm, em biết rồi!

Cậu nhanh chóng đáp ứng rồi quay đi.

Đợi bóng lưng cậu xa dần. Hắn khẽ nhìn bộ đồ mình mặc trên người sau đó nhíu mày tự đặt ra cậu hỏi.

“Bộ đồ này có gì đó lạ sao?”

……….

– Nè nhóc con! Đi một mình sao? Có muốn anh trai này đi với cưng không?

Đang đứng chờ hắn quay lại thì không biết từ đâu ba bốn thanh niên to lớn bỗng xuất hiện chắn ngang tầm nhìn của cậu.

– Xin lỗi, nhưng tôi đang đợi người!

Cậu lịch sự mà nhìn đám người kia đáp.

– Ái chà, ai lại nỡ để mỹ nhân như cưng đợi chứ? Đi với bọn anh đi, đảm bảo sẽ chiều cưng tới bến a!

Người kia cười đều nhìn cậu nói khiến mấy người theo sau cũng hùa theo lên tiếng.

– Phải đó cưng à, đi với bpjn anh thì không sợ cô đơn đâu!

– Chưa kể đến nếu em muốn sướng thì bọn anh rất sẵn lòng mà chiều theo nha!

“…….”

– Các….

– A Thần, đi thôi!

Bất chợt một thanh âm lạnh lùng vang lên khiến cả đám quay đầu lại nhìn.

Phạm Thụy Nghi mặt không biểu cảm mà nhìn đám người kia nhưng chẳng hiểu sao thái độ đó lại khiến những kẻ kia có chút thấp thỏm lo sợ.

– Ặc…..thì…thì ra là cưng có bạn rồi à? Vậy….vậy thì tụi anh không làm phiền nữa!

Nói xong cả đám liền nhanh chóng rời đi.

– Nè! Tụi mình đến bốn người lận đó, thằng đó chỉ có một mà thôi, tại sao phải sợ?

Một kẻ nhíu mày lên tiếng hỏi.

– Mày không cảm thấy ớn lạnh khi bị thằng đó nhìn à? Nhớ lại ánh mắt đó tao còn sởn da gà đây này!

Kẻ lúc nãy bắt chuyện với cậu đầu tiên lên tiếng.

– Hể tưởng là kiếm được mỹ nhân xinh đẹp ai mà dè là hoa đã có chủ chứ….

– Nè mấy đứa kia!

– Hả? Kêu chúng tôi sao?

Cả đám bị gọi bất chợt liền ngu ngơ hỏi.

– Ồ, xin chào các bạn, tôi muốn hỏi là có phải lúc nãy các bạn vừa gặp một cậu nam rất xinh xắn mặc áo thun xanh và quần dài đen hay không?

Một thanh niên trạc tuổi bọn họ khẽ đứng ra hỏi.

– Đúng vậy! Cậu cũng có hứng thú với mỹ nhân đó à? Tiếc quá, người ta là hoa đã có chủ rồi đó…

– À là vậy sao…

Thanh niên kia cười cười, sau đó mấy người cao to đằng sau cũng nhanh chóng tiến về phía trước.

– N…nè…các người làm gì vậy hả?

Nhận thấy gì đó không ổn, một người lắp bắp lên tiếng.

– Không có gì đâu! Chúng tôi chỉ muốn “chăm sóc” các cậu một chút thôi mà!

Người thanh niên ban nãy mặt mày hởn hở nói.

– Nói nhiều quá rồi đó Hàm Hồ, mau ra tay đi!

– Chú Thất, tên cháu là Hàm Ưng! Tạ Hàm Ưng!

“…..”

– Nè các người…các người tới gần là chúng tôi….chúng tôi báo cảnh sát đó!

– Ồn ào!

Bốp! Binh! Bốp!

Vừa dứt câu, những thanh âm không mấy thuận tai người nghe liền vang lên. Tiếng la hét kêu cứu của mấy thanh niên xấu số cũng từng chút vang vọng nhưng xui thay chẳng có ai nghe thấy vì bọn họ đang ở trong một con hẻm ít người qua lại.

Xem ra lần này trở về, bọn họ chắc chắn không dám tùy tiện đùa giỡn với người khác….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.