Ngủ quên một lúc….giật mình nhìn đồng hồ thì ra cũng đã đến giờ nghỉ trưa..đúng thật là cô ỷ lại,vì được ưu ái từ Hàn Ngôn Viên nên mới lơ là như vậy..
Ngay trước bàn làm việc là một hộp thức ăn?ai đã để ở đây,…ngoài Hàn Ngôn Viên thì ai rảnh rỗi mà quan tâm cô như vậy…
Nhưng anh ta đặt đồ ăn ở đây thì..chắc cũng đã nhìn thấy tờ giấy siêu âm rồi,mặc kệ dù gì mình cũng không tính giấu…
Mở ra..mùi thức ăn thơm phưng phức…cơm cá hấp,có cả rau hấp,màu sắc hấp dẫn vô cùng…
Nghĩ một lúc cô mở điện thoại ra gọi cho Hàn Ngôn Viên….
“Alo,hộp thức ăn trưa?”
“Uhm..có thai thì nên chú ý sức khoẻ chứ”
“Anh biết rồi à…dù gì cũng cảm ơn anh”
“Uhm,sau này tôi càng phải chăm em nhiều hơn rồi.”
“Không,không cần tôi tự lo được”
Tên này có bị gì không?..đang đùa à
Nói xong cô tắt máy ngang…
Nhìn hộp thức ăn,…đến không kiềm được…
Buồn thì cũng đủ rồi,lo lắng hồi hộp cũng đủ rồi,bây giờ phải cố gắng lo cho cái đứa nhóc này,nó hành ham ăn ham ngủ…
Ăn hết cơm trong hộp,miệng vẫn muốn ăn gì đó…đang giờ nghỉ trưa phải tranh thủ mua ít thức ăn vặt..cô xuống sảnh dưới có siêu thị mini…
Đang lựa chọn mấy cái thức ăn thì bất ngờ gặp Cát Tiểu Du…cô còn tưởng nhìn nhầm…đúng là dáng vẻ tiểu thư,…”Vương Thừa Nhi,tôi xin lỗi”
Nghe cô ta nói vậy Vương Thừa Nhi có chút suy nghĩ,tự dưng lại chạy đến xin lỗi?
“Uhm” sao cũng được cứ tuỳ tiện trả lời cho xong…
“Tôi biết,qua bao nhiêu chuyện hiểu lầm,cô ghét tôi lắm,nhưng Thừa Nhi..tôi vì quá yêu anh Hàn,hơn nữa không tìm hiểu kỹ nên đã xúc phạm cô”
Vương Thừa Nhi vốn tính có ân báo ân có oán tất báo,thà thêm người bạn bớt đi một kẻ thù mà..
“Không sao!dù gì cũng chỉ là chuyện đã qua rồi…”
Cát Tiểu Du đến gần nắm lấy bàn tay Vương Thừa Nhi” dù gì cũng đất khách quê người,nếu Nhi không chê thì chúng ta kết thân nha”
Vương Thừa Nhi cười nhẹ,”sao cũng được…”
“Bây giờ Nhi đi đâu mình đi chung nha”
Vương Thừa Nhi từ chối khéo,nhưng sự nhiệt tình của Cát Tiểu Du làm cô nhức đầu đành thôi…
Thế là Cát Tiểu Du trò truyện mua sắm như thể đã thân từ lúc nào…
Vương Thừa Nhi thầm nghĩ,nếu không phải vì Hàn Ngôn Viên thì còn lâu cô ta mới như vậy…
Vương Thừa nhi đi đến gian hàng trưng bày đồ sơ sinh,cô sờ lên bụng thầm nghĩ,nếu Đoàn Thiếu Dương biết thì sẽ như thế nào nhỉ,anh ấy có vui không?
Cát Tiểu Du chột dạ khi nhìn thấy Vương Thừa Nhi xem đồ sơ sinh….
“Nhi….thích con nít à?”
“À chỉ là nhìn đáng yêu,tôi lên công ty làm đây,sắp đến giờ rồi”
“Uhm hẹn gặp lại…”
Vương Thừa Nhi biết là cô ta có mục đích…trước mắt cứ bình thường đã…
Về đến chỗ bàn làm việc,lại có khá nhiều đồ ăn để sẵn,cô lấy điện thoại ra rồi gọi cho Hàn Ngôn Viên”alo,cảm ơn,nhưng tôi sẽ tự mua,anh đã đủ bận rồi…tôi xin từ chối lòng tốt của anh vậy..”
Tắt điện thoại cô lao vào công việc…cứ vậy đến chiều thì cô tan làm lại đi học thêm tiếng…
….
Hôm nay trời tuyết lạnh,đầu mùa….vừa đi vừa suy nghĩ…mới đây cũng gần 4 tháng…Hàn Ngôn Viên cho cô hay tin là Đoàn Thiếu Dương đã kết hôn với Lục Nhã Khanh vào tháng trước,còn Vương Thừa Định thì theo ông bà Đoàn định cư ở Anh…
Hèn chi hắn không hề tìm cô…bản thân cô cũng không biết hắn làm gì,cũng chưa hề cho cô câu trả lời….
Cô cũng không muốn lấy đứa con ra để làm lá chắn cho chuyện hắn không còn yêu cô…cô không hề hối hận khi đã cùng hắn có con…nhưng cô chỉ hối hận là không có can đảm hỏi thẳng hắn đang làm gì!!!!
Cô còn bà cụ Tống,dù gì bà cụ cũng là bà nội,nhưng Lục Nhã Khanh liệu có thể cho cô gặp bà cụ?nếu là ngày xưa cô sẽ bay về nước để làm sáng tỏ mọi chuyện nhưng giờ cô còn bảo vệ đứa con,và kẻ thù mạnh đang ở ngoài đó…
“Cộp,cộp,cộp….”đang suy thì cô dừng chân lại,vì nghe bên tai có tiếng bước chân,không phải một người…mà hai ba người…cô không mạnh dạn xoay lại sau lưng…chỉ nhìn trước mặt và nhìn xung quanh quan sát tình hình…
Tiếng giày đế cao su…và bước chân dứt khoát…là đàn ông…”chết tiệt…”
Cô biết có chuyện chẳng lành rồi…vốn dĩ cô nghĩ sang đây trốn thì sẽ yên thân…
Cô đi thật nhanh,mấy bước chân đó cũng nhanh theo”cộp cộp cộp cộp cộp” tiếng vọng trên nền bê tông làm tim cô cũng đập nhanh theo…
“Đứng lại” vừa nghe đến đó thì cô chạy thật nhanh,có bóng người đang đứng ngược sáng,cô chạy nhanh lại cầu cứu”làm ơn”
“Là cô…” Vương Thừa Nhi biết là chuyện chẳng lành rồi…
“Chạy đâu con khốn…”
Cát Tiểu Du búng điếu thuốc đang cháy trúng ngay giữa ngực Vương Thừa Nhi,rồi mở miệng nói to”giết nó cho tao…”
Trời ạ…cô ta trở mặt nhanh như bánh trán,chuyện này cô đoán rõ từ trước nhưng không ngờ lại đến mức như vậy…
Ba bốn tên vây lại,trên đường thì vắng hoe,nhưng nếu có người vãng lai thì đố ai dám lại xen vào chuyện này…
Dáng vẻ tiểu thư nhẹ nhàng của cô ta đâu?lại là diễn vở tiểu thư bánh bèo,sau lưng là chị đại…trời ợi nếu là bình thường còn lâu cô mới sợ họ…bốn tên này tay cằm gậy sắt…
“Tại sao” Vương Thừa Nhi hỏi xem may ra còn giải quyết được vấn đề chắc chắn nằm ở Hàn Ngôn Viên…
Tay túi lớn túi nhỏ mang để dưới chân bàn làm việc…”đúng là có thực mới vực được đạo”