Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 42: Nhi ơi cậu đến cứu mình đi!!!!!!



Vương Thừa Nhi đi ra ngoài sân gọi cho Đoàn Thiếu Dương…

“Nghe”

“Anh đang ở đâu tôi có chuyện muốn nói”

“Nói đi”

“Tôi có một người bạn chuyện… là muốn ở vài ngày ở đây có được không?anh giúp tôi lần này tôi sẽ trả ơn anh sau”

“Lại trao đổi,cũng được chọn phòng mà tuỳ ý”

Vương Thừa Nhi toát hết mồ hôi hột,cứ sợ hắn không đồng ý ai ngờ hắn lại gật đầu nhanh hơn cô tưởng!

Vừa cúp điện thoại cũng là lúc thấy Đoàn phu nhân và Lão gia về đến

“Con chào ….”Vương Thừa Nhi lúng túng cúi người xuống

“Sao con đứng đây?vào trong nào….” Phu nhân người rất nhã nhặn mặc một chiếc váy hoa màu tối dài tới gối,trên đầu đội chiếc nón vành rộng màu nâu

Lão gia vẫn cứ nghiêm nghị đi trước vào trong gặp ngay Lục Nhã Khanh cô ta cũng rất nhanh nhẹn cúi chào và khép nép

“Dạ đây là bạn con..nhà bạn ấy có một số chuyện nên bạn ấy sang đây ở với con vài hôm …dạ…”

“Được!nhà này rất lớn con cứ chọn một phòng cho bạn nghỉ đi”phu nhân cười nhân hậu khoác tay nói

Lục Nhã Khanh cúi đầu cảm ơn rối rít,trong lòng như mở cờ

Phòng khách nằm ở tầng 2 Vương Thừa Nhi chưa bao giờ đặt chân đến tầng 2!rộng quá mà đẹp nữa dành cho khách mà nội thất cũng rất đắt tiền,tuy phòng của Đoàn Thiếu Dương rộng thật nhưng vì cô chỉ được ở trong phòng thay đồ

“Nhi cảm ơn cậu”Lục Nhã Khanh nhào đến ôm trầm lấy Vương Thừa Nhi khóc nức nở

“Đừng khóc trông ngốc lắm,cậu là người bạn thân duy nhất của mình mà đừng sợ mình sẽ bên cậu” từ tận đáy lòng Vương Thừa Nhi xem người bạn này như người thân..

“Cảm ơn cậu Nhi Nhi”…

Khóc lóc một lúc thì Vương Thừa Nhi sực nhớ đến buổi ăn tối mà cô cần phải đi,tài xế của tên mặt nạ bạc chắc vẫn còn đợi ở dưới…

Cô chạy vội xuống dưới trên người vẫn còn mặc bộ đồ pijama hình gấu màu hồng,ra đến cổng đúng là thấy một chiếc xe đen bóng loáng đang đợi ở đó

Đứng tần ngần thì tài xế bước xuống mở cửa cho cô

“Mời cô!ông chủ đợi cô”

Vương Thừa Nhi lên ghế sau ngồi thiếp đi một lúc mở mắt ra thì thấy nằm trong phòng lạ!

“Tỉnh chưa?nấu cho tôi ăn được chưa”

Giật mình ngồi dậy thì ra tên mặt nạ bạc!vẫn đôi môi mỏng và nạ che nửa mặt trên của hắn!

“Uhm tôi sẽ nấu liền” mình ngủ trên xe cơ mà!sao tỉnh dậy ở trong phòng rồi?ai mang mình lên vậy???vừa nấu vừa suy nghĩ!!!

Hôm nay cũng nấu mấy món bình dân!nếu cứ đà này mỗi ngày cả chục món thì chưa đến một tuần đã không biết nên nấu gì rồi

Hôm nay cô lại nấu thêm mấy món ngọt

“Tôi đã bảo không ăn bánh ngọt” tên nạ bạc quát lớn làm đám người làm ai cũng giật thót tim

“Thưa ngài tôi thấy sẵn tiện làm mấy món trán miệng nếu dư hoặc ngài không ăn thì tôi xin phép,chỉ là tôi thấy muốn thêm một chút khẩu vị cho ngài” vừa nói Vương Thừa Nhi tay kéo mấy đĩa thức ăn

“Để đó cho tôi,tôi không thích ai chạm vào đồ ăn của tôi”

Mâu thuẫn tên này mâu thuẫn vậy vã ra!!!Vương Thừa Nhi lắc nhẹ đầu!!! “Vậy tôi xin phép ngài tôi đi “

“Đi đâu”

Vừa nói chuyện tay vừa gấp thức ăn để vào miệng!!

“Tôi muốn về nghỉ ngơi “

“Nghỉ ở đây đi”

“Không!!không được,tôi là gái sắp lấy chồng”thực ra cô muốn từ chối khéo hắn,chứ mối quan hệ giữa cô và Đoàn Thiếu Dương chẳng là gì trong lòng cô

“Lại còn thế!…”

Vương Thừa Nhi mệt mỏi tựa vào ghế

Vật vã trong suy nghĩ một hồi cô ngủ trên ghế sô pha gần chỗ bàn ăn có thể nhìn là thấy

Trong cơn mê cô lại ngửi thấy mùi hương dễ chịu ngay đầu mũi!!dịu dàng nhẹ nhàng không gắt…rất quen thuộc

“Grummm…grummm…grummm” điện thoại run

Vương Thừa Nhi mắt nhắm sờ túi áo lấy điện thoại “ai vậy”

“Nhi ơi cậu đến cứu mình đi mình bị bắt rồi ummmm…umm”

“Khanh,cậu đang ở đâu?”Vương Thừa Nhi ngồi bật dậy vì nghe tiếng hoảng hốt từ bên kia điện thoại vọng lại…

Bỗng nghe tiếng mảnh thuỷ tinh vỡ bên kia điện thoại …tim của Vương Thừa Nhi còn đập nhanh hơn

“Alo mày mang cho tao 1 triệu usd không được báo cảnh sát!và mày mang tiền theo một mình,nếu không thì nhặt xác bạn mày về”

giọng một người đàn ông hét lớn trog điện thoại kèm theo tiếng khóc tức tửi của Lục Nhã Khanh

Hắn chỉ nói đến đó rồi tắt máy!Vương Thừa Nhi vẫn trong vòng suy nghĩ thì một tin nhắn được gửi đến kèm địa điểm giao dịch…

“Tiền làm sao có được????”

Phải làm sao có tiền đây? Nếu mình không giúp thì cái mạng của Khanh sẽ nguy hiểm….

Đang suy nghĩ một lúc thì có một tài khoản lạ gửi đến một đoạn video,trong đó là ba gã đàn ông đeo mặt nạ quỷ đang xé váy Lục Nhã Khanh và lộ hết nội y..bọn chúng sờ mó khắp người Lục Nhã Khanh

Tiếng thét và tiếng nài nỉ trong video làm Vương Thừa Nhi phải run bần bật!!sợ thật sự đáng sợ,cô ngồi bệt xuống nền nhà tìm trong danh bạ điện thoại kéo hết danh bạ chỉ có mỗi Thiếu Dương và Phong Tranh mới có thể giúp cô trong lúc này!!!!

Cô gọi cho Đoàn thiếu Dương thì cuộc gọi chuyển qua hộp thư… bất lực đành gọi cho Phong Tranh nhưng cả hai bọn họ điều như bốc hơi?????

Suy sụp lo lắng vì nếu có chuyện gì xảy ra thì tương lai của Lục Nhã Khanh sẽ ra sao??? Cô đặt trường hợp mình là người ở vị trí đó thì sao có thể vượt qua???

Mãi suy nghĩ cô không ngờ mọi hành động của cô điều bị thu vào tầm mắt của mặt nạ bạc!

“có chuyện gì sao?sao chưa về”

Vương Thừa Nhi bần thần suy nghĩ! 1 triệu đô là con số khá lớn đối với cô hiện tại

“Anh cho tôi mượn 1 triệu đô được không?”

“Lên giường với tôi”

“Còn cách khác không?”

Tên nạ bạc cười khẩy “không”

Vương Thừa Nhi không nói thêm tiếng nào bước thẳng ra ngoài “tạm biệt”

Hắn nhìn Vương Thừa Nhi rời đi mà cũng không thèm giữ cô lại để hỏi nữa

Cô bảo tài xế chở cô về dinh thự Đoàn Dư cô gom mọi thứ cũng chỉ có mấy ngàn usd cô xếp chúng vào vali…cô chêm tất cả tiền mã ở giữ!!!!cô làm liều một phen đến nước này không thể nhờ ai được!!! Trước khi đi cô còn thủ sẵn hai con dao bấm vào bên trong cái áo khoác…cô cũng gọi cho Vương Thừa Định dặn dò là 1 tiếng sau gửi cái thư tố giác cho cảnh sát không được xem trước vì có sai sót sẽ hại mạng người!!!

Vương Thừa Định run run nửa muốn mở nửa lại không!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.