Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 6: Con hứa được làm được



Từ lúc bước lên xe đến giờ Thiếu Dương cứ len lén nhìn Vương Thừa Nhi không dám nhìn thẳng,cho dù cô ta còn ngủ

Thiếu Dương ngồi để cô gối đầu lên đùi hắn ngủ chiếc xe Limousine vốn dĩ dài và rộng bình thường chỉ có một mình hắn ngồi,hôm nay có thêm một người phụ nữ cảm giác của hắn nó lạ lắm,đã bao lâu rồi hắn chưa cảm thấy ấm áp như thế này?

Nhưng tận cùng sâu thẳm trái tim hắn đang rất đau khổ mỗi khi nhìn thấy Vương Thừa Nhi…

Chiếc xe dừng trước một khu chung cư đối với hắn là ổ chuột!Đoàn Thiếu Dương bế thốc cô ấy di chuyển lên tầng 9 bằng thang máy số nhà 101

hắn thành thục đến mã số trên cửa để mở khoá!!

Mọi thứ đã được Thiếu Dương điều tra từ rất lâu!!!

Bước vào trong hắn không thấy công tắc đèn,cứ mò mẫn rất lâu mới vào được phòng ngủ Vương Thừa Nhi

“Ơ” trong bóng tối chân hắn đá vào chân giường người hắn đổ xuống đè lên người Vương Thừa Nhi,hắn giữ nguyên hiện trường rất lâu…

Tai hắn đỏ ửng,mùi rượu làm thêm phấn khích,hắn cũng uống không ít…hắn đã tự mình cấm dục quá lâu sao hôm nay lại có phản ứng với người hắn ghét chứ….

“Uhm” bị trọng lượng nặng đè lên người trong cơn say Vương Thừa Nhi cũng không biết mình bị cái gì,cứ nhắm nghiền mắt mũi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu uốn éo dưới thân của Thiếu Dương

Tiếng rên rỉ dưới thân của Thiếu Dương chỉ làm hắn thêm nổi điên,hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn…cô không đáp trả trong tâm trí chỉ cảm thấy thứ gì đó ấm áp mềm mại đang lướt trên làn môi mọng của mình

Trong một vài phút bản thân Vương Thừa Nhi chợt bừng suy nghĩ,không đúng có gì sai sai lấy hết sức lực bình sinh cố mở mắt thì chỉ thấy một bóng đen ngòm đang động đậy trên người của mình…sờ soạt

“Aaaaaaaa” tiếng hét của Vương Thừa Nhi làm Đoàn Thiếu Dương tỉnh mộng

Chỉ kịp thấy bóng người vụt ra ngoài, Vương Thừa Nhi ngồi dậy bật đèn gấp gáp

“Ai…. “Cô chạy ra tóm lấy chiếc kéo để trên bàn và mở hết đèn

“không đúng,lúc nãy có người sao giờ không thấy ai?????”

Cô vẫn loạng choạng trong cơn nửa tỉnh nửa say vẫn không hiểu chuyện gì tại sao về được đến nhà

“Ăn trộm hay mình mơ????”

Hay mình say quá nên mơ, mệt mỏi rũ rượi cố tìm mọi ngóc nghách xong lại lủi vào giường thiếp đi….

“Mẹ hôm nay con không thể thăm mẹ mai con lại đến”

Về phần Đoàn Thiếu Dương bị phát hiện hắn lủi ra ngoài xe mặt mày đỏ ngầu

“Chắc mình bị điên rồi”

Hắn cứ tự trách suốt dọc đường về

Vừa về đến dinh thự Đoàn Dư hắn thấy ba mẹ đang ngồi cùng Cát Tiểu Du

“Anh Dương,lúc nãy em thấy anh rời khỏi buổi tiệc gấp em sợ anh say có chuyện nên em đến thẳng đây,xin lỗi vì sự đường đột” hai bác rất thích mình xem ra mình đến đây là điều đúng đắng rồi

“Dương tới đây đi con,mẹ thấy Tiểu Du nó đợi con lâu nên mẹ xuống tiếp chuyện với con bé”

“Mẹ,ba con hơi mệt”

“Anh Dương em xin lỗi em quấy rầy anh em xin phép”

Ông bà Biết tánh nết con trai của mình nên cũng không muốn nói gì thêm!

“Con xin lỗi làm phiền hai bác lần sau con lại đến thăm hai bác “

“Uhm ta tiễn” Dư Hy cũng rất muốn có con dâu hiền thảo nên khi Tiểu Du không được Thiếu Dương chào đón bà cũng rất buồn

nói xong Thiếu Dương bước vào thang máy lên tầng 3

Hắn ở tầng 3 tách biệt thang máy vừa mở thì xộc vào mũi mùi gỗ nhẹ thật dễ chịu và nam tính…xung quanh trang trí vô cùng đơn giản bình hoa trên bàn cũng là một nhành cây không lá nghệ thuật

Không gian chỉ có một chiếc bàn làm việc và một chiếc giường đơn giản …giường của hắn chỉ có một tấm bình phông mỏng che ngang chỗ ghế sô pha và bàn làm việc

Bước vào trong là nơi để quần áo và phụ kiện,người làm chỉ được phép dọn dẹp mỗi ngày một lần vào lúc hắn đi làm!ngoài ra không ai được phép vào phòng kể cả ba mẹ hắn

Đối diện giường là phòng tắm thật rộng bằng kính,ở bên trong có tấm rèm hiện đại chỉ cần bấm nút là rèm được phủ xuống.

Về đến bức bối bởi đang mâu thuẫn trong lòng lại thêm cái người con gái Tiểu Du bám lấy hắn không ưng bụng chút nào!

Bước vào phòng trút bỏ bộ đồ hắn đứng dưới vòi sen nước ấm làm hắn dịu bớt khí hoả trong người! Hắn tự nhủ bản thân không thể để chuyện ngu ngốc xảy ra thêm lần nào nữa!

……….sáng hôm sau……..

Người đàn ông ăn mặc chỉnh chu,tóc chải sướt một bên bên còn lại rũ nhẹ trước trán nhìn soái ca vô cùng,gương mặt nam tính làn da không tì vết như con gái,đôi mắt với hàng mi rậm hẹp và dài,đôi chân mày như ai dùng chì vẽ thêm đen mun và rậm nhìn rõ nét nam tính vô cùng.

Hắn đưa đôi mắt tròng nâu của mình liếc một vòng nhìn thấy người con gái đeo bám này cảm giác khó chịu làm ảnh hưởng đến gương mặt nam thần của hắn!!!

“Dương,Tiểu Du đến sớm lắm phụ người làm chuẩn bị thức ăn và canh giải rượu cho con!ai thật có phước lắm mới lấy được một cô gái như vậy”

“Mẹ và ba cũng muốn đi du lịch khắp nơi,nhưng đợi ăn cái đám cưới xong thì mẹ và ba mới đi,nếu nhớ không lầm thì hứa cho con một tuần để con tìm dâu cho mẹ”

“Mẹ! Cưới vợ không phải chọn rau,”

“Con hứa được làm được!”

“Mẹ,thôi con no rồi con vào công ty sớm có việc”

“Dương anh đợi em,em có chuyện muốn nói”

Tiểu Du chạy theo ôm lấy cánh tay Thiếu Dương

“Nói đi”

“Ba em muốn chúng mình kết hôn,ba hứa cho chúng ta 20% cổ phần làm quà cưới”

“Nhìn tôi giống người cần tiền lắm à”

“Không ý em không phải vậy”

Thiếu Dương sảy bước rộng bỏ đi thật nhanh vào xe,cánh tay Tiểu Du không thể giữ chặt lấy Thiếu Dương được nữa đành nhìn Thiếu Dương rời đi

Mọi thứ được Lão gia và phu nhân thấy hết,họ thật sự thấy đâu đó là tuổi trẻ của mình

“Em nghĩ con mình phải lòng một ai đó rồi nó mới khép trái tim lại bao năm nay”

Lão gia im lặng ánh mắt có chút xa xăm như có tâm sự phiền não!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.