Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 5: Anh là hoàng tử à!



Vương Thừa Nhi nói xong xoay lưng bỏ đi chân nhấc lên nặng nề chậm chạp lếch…

Dáng vẻ ngoài đúng là đẹp nên thôi ai nhìn xí xoá vậy

“Cô đứng lại cho tôi” Đoàn Thiếu Dương mặt đen như nhọ nồi,làm ai cũng sợ sệt chỉ đứng xem thôi cũng đủ căng thẳng nói chi người trong cuộc..

“Cô mới thử việc nếu cô bước ra khỏi cửa tôi đuổi việc cô” mình chắc chắn cô ta sẽ đứng lại ….

Vương Thừa Nhi đang đi bỗng đứng lại,như đang suy nghĩ gì đó thật lâu…

“Phải vì mẹ!phải vì mẹ!anh ta chưa làm gì mình”

“Được!” Vương Thừa Nhi xoay người trở vào nhưng trên gương mặt không một chút mùa xuân…..

“Lấy rượu cho tôi”

Vương Thừa Nhi bước tới quầy rượu lén trộn các loại rượu lại với nhau….miệng cười nham hiểm”nếu muốn uống tôi cho anh loại hảo hạng”

“Dạ thưa sếp”

“Cô uống đi,coi như bị phạt tạ lỗi với Tiểu Du”

“Anh….”

Mặt Phong Tranh có chút biến sắc nhẹ…hai người này oan gia kiếp trước sao????

“Sao cô không dám uống à,bỏ gì vào sao”

Chết tiệt hắn luyện đọc tâm thuật hay sao vậy!!!!mình nghĩ gì hắn biết hết???

“Được! Ực ực ực….” Mình chưa bao giờ uống rượu tây!!!!chỉ là đã từng uống rượu trái cây…khốn kiếp thật….liều….gậy ông đập lưng ông mà….

“Em cảm ơn anh Thiếu Dương…em hết giận rồi,may là có anh làm chủ cho em…” dù gì mình cũng là thiên kim,nên anh ấy bênh vực mình là đúng,con tiện tì …..

Ánh mắt Thiếu Dương đang nhìn xa xăm ra sảnh ra vẻ chẳng hề quan tâm bất cứ chuyện gì …

“Nóng….”cả người Vương Thừa Nhi nóng bừng lên,đầu xoay…

“Chết không lẽ mình say rồi,không xong rồi phải về…”

Gương mặt Vương Thừa Nhi đỏ ửng đôi má hồng đỏ …như vừa bị ai trêu ghẹo…

Bước loạng choạng…

“Xin phép…”

Cô ta say rồi!???

Không nhìn Vương Thừa Nhi nhưng cứ liếc dọc ngang,cục sỉ của Đoàn Thiếu Dương khá to

Trợ lý Siêu bước tới “cô ổn không tôi đưa cô về”

“Không cần tôi đi được”

Bốn người đàn ông sỉ diện chỉ biết nhìn theo bóng lưng một cô gái…

Phong Tranh bước ra ngoài đi theo sau cô gái đang loạng choạng gỡ hết giầy dép đi chân trần trên đường ….

Đi theo sau một lúc cô ấy ngồi trên vỉa hè gục mặt thật lâu

“Em ngủ à”

Ngẩn mặt lên nhìn thấy Phong Tranh,Vương Thừa Nhi mỉm cười nghiêng đầu,Gương mặt trái xoan,Đôi môi chúm chiếm màu cam bóng như mộng nước,bỗng ngấn nước mắt”anh là hoàng tử à”?

“Đúng,nhà công chúa ở đâu?”trời ạ!cô ta thật đáng yêu…biểu cảm thay đổi nhanh nhưng rất thật,chỉ muốn bảo vệ dỗ dành…

“Xa lắm …”

“Không sao Hoàng tử có xe,”

“Công chúa muốn đi taxi nhưng mãi không bắt được”

Phong Tranh mỉm cười,lấy điện thoại ra gọi cho tài xế lái xe đến …

“Taxi đến rồi thưa công chúa”

“Cảm ơn anh hoàng tử”

Vô tình!vừa đứng dậy dùng sức nên chân đau chịu không nổi khiễng xuống ngã nhào ra trước,Phong Tranh ôm trọn Vương Thừa Nhi vào lòng

Cái mùi hương từ cổ và tóc toả ra dễ chịu làm Phong Tranh đứng như vậy rất lâu…

Cô ấy…thơm thật sự……ôm vừa tay,chết tiệc mày nghĩ gì thế!!!!!!!

Phong Tranh cúi người bế thẳng Vương Thừa Nhi lên xe

Cô ta đã ngủ lúc nào không hay?????ngã vào người mình là ngủ luôn sao????đúng là dễ thương như công chúa…em ấy ….

Bên vệ đường mọi thứ được thu vào tầm mắt lạnh không sót một chi tiết …

Ánh mắt bất mãn,xa xăm bí hiểm

“Cô ta thật giỏi,chưa gì đã lấy lòng được một tên đại ngốc,xem ra tôi xem thường cô rồi”

…trên xe …

Phong Tranh không nỡ bỏ tay ra,vẫn ôm Vương Thừa Nhi chặt!!!

“Địa chỉ nhà công chúa ở đâu?” Thật không muốn đánh thức cô ấy dậy

“Uhmmmm”

Hơi thở nồng mùi rượu cộng thêm mùi ngọt ngào trên người Vương Thừa Nhi làm Phong Tranh muốn tan chảy,hai tai đỏ chót đôi mắt không muốn rời khỏi gương mặt ma mị và đôi môi đầy kêu gọi kia…

“Nóng” đôi má Vương Thừa Nhi đỏ hồng đến nổi nhìn trong bóng tối cũng có thể thấy được vì làn da trắng sứ làm nền cho đôi má kia…

Chiết tiệt,cơ thể Phong Tranh như có phản ứng hoá học với cô gái trên tay này…

“Nhà em ở đâu” hỏi đến đây trong lòng Phong Tranh như muốn cô gái trên tay im lặng để hắn ôm cô thêm một chút nữa

Phong Tranh cho xe lái đến một bờ vịnh dừng lại ở đó

Có vẻ cô bé này lần đầu uống rượu nên say đến không biết gì!! Nếu một người đơn thuần như vậy mà nguy hiểm như anh hai nói sao????

Phong Tranh đắp chiếc áo vest trên người của mình cho Vương Thừa Nhi,hắn để cô nằm trên ghế và đi ra ngoài nghe điện thoại

“Em nghe”

“Em đang ở đâu?”

“Đang đưa thư ký Dương về”

“Anh bảo em đừng đụng đến cô ta”

“Em chỉ đưa về thôi không có gì đâu,vậy nha”

“Tut tut”….

Chết tiệt nó không biết cô gái đó là người của Thiếu Dương!

Tin tin (tin nhắn)

“Em mau đưa cô ấy về đừng đụng vào cô ta,cô ấy là người của Dương”

“Người của Anh Dương???” Hmm dù nói thế nào mình cũng chỉ đưa cô ta về thôi làm gì xào xáo vậy…

“Cạch” tiếng mở cửa xe

“Dương sao anh biết ở đây”

“Cô ta đi đâu tôi cũng sẽ biết” Thiếu Dương mở cửa xe bế thốc Vương Thừa Nhi vào lòng…đi thẳng lại xe của mình

Đặt Vương Thừa Nhi vào xe Thiếu Dương bước lại gần Phong Tranh,hai tay đút vào túi quần vẻ mặt lạnh lùng “Tranh em không biết gì về người phụ nữ kia đâu,anh chơi với cô ta cho thoả thích rồi sẽ tới em,em chưa biết mùi vị phụ nữ nên đừng vây vào cô ta quá sớm”

“Anh xem cô ta là đồ vật à?”

“Còn thua cả đồ vật”

“Ý anh là sao?nếu vậy anh hãy để em xem cô ấy có như anh nói không”

Nói đến đây,gương mặt Thiếu Dương lạnh như kẻ sát nhân!! “Cô ta là người phụ nữ của anh”

“Anh …”anh ta nghĩ gì vậy có bị mâu thuẫn quá không???

Thiếu Dương không nói gì im lặng bỏ vào xe để lại Phong Tranh đứng ngơ ngác …rõ ràng là theo mình tận đây còn bảo cô ấy thua đồ vật!xong rồi còn nói gì là người phụ nữ của anh!!!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.