Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 2: Nhan sắc bình thường



Anh ta là loại người gì vậy!!người có tiền có quyền đều hóng hách vậy sao!

“Siêu,cho cô ta học việc 3 ngày “

“Dạ sếp”

“Tôi gọi cô là Thừa Nhi được không theo tôi”

“Dạ,xin anh có thể đi chậm một chút được không tôi nghĩ chân tôi bị bong gân rồi”

“Siêu!ở đây không có bất cứ sự ưu tiên nào cả” đôi mắt như hung thần đang rơi trên mặt của Thừa Nhi

“Thôi không cần cảm ơn trợ lý Siêu ạ,tôi không sao anh cứ giao việc” rõ ràng mình đâu ăn hết của nhà hắn đâu?hắn làm gì khó ở vậy!Nếu không vì….mẹ thì mình đã không nể mà cãi một trận với hắn không cần việc này nữa….

“Theo tôi “

Thừa Nhi vừa đi vừa nhăn mặt như bị ai đó cứa vào chân mỗi bước đi,trong công ty ai cũng nhìn với cặp mắt khó hiểu dò xét

“Sau này cô sẽ ở bên cạnh sếp, nên những thứ tôi ghi sẵn trên giấy nhớ,là thói quen mỗi ngày nên làm”

“Được cảm ơn anh”

“Sao sao nhiều vậy…”

“Cô không học nổi à..”

“Không có gì” hắn ta là một tên đại khó đầu đá,bắt mình phải nhớ nhiều về hắn vậy sao,tên này rõ là biến thái mà …..

“Còn đây là lịch sắp xếp hết rồi tạm thời cô chưa quen nên tôi sẽ bên cạnh chỉ dẫn,chỗ cô ở đây làm quen mọi người đi”

“Ô có ma mới à” mọi người xúm xích lại bàn tán

“Bao lâu đây chắc hai hôm haha”bỗng trong đám đông một người bước ra

“Đây là Gia Ngọc cô ấy là trưởng phòng nhân sự công ty”

“Chào chị em cần được giúp đỡ sau này phiền chị ạ” chị ta đẹp quá

Lỗ Gia Ngọc con gái giám đốc kinh doanh tập đoàn Đoàn thị!Bên ngoài đẩy đà khiêu gợi hôm nay còn diện một chân váy ôm màu vàng bó sát cơ thể áo trắng hai dây để lộ cặp gò bồng đảo trắng tinh đẩy đà…mặt luôn luôn son phấn đậm …

Lỗ Gia Ngọc bước tới vén tóc mai rớt nhẹ trên gương mặt trái xoan nhỏ của Vương Thừa Nhi

“Nhan sắc bình thường!vào đây quyến rũ chủ tịch không được đâu!Ăn mặc quê mùa,ai bước vào công ty này cũng không phải dạng vừa!!cô ….tôi thấy không ổn đâu,sớm ngày ra khỏi đây thôi..đừng tốn sức “

Nhịn phải Nhịn…vì mẹ mình…

“Dạ chị Gia Ngọc nói gì em nghe đó,em cũng không ước vọng trèo lên giường chủ tịch đâu ạ…trong lòng em đã sớm có đối tượng”

“Ngoan…tôi tạm chấp nhận cô”Lỗ Gia Ngọc cười nhếch môi ra vẻ hài lòng,bước về phòng làm việc

Cuộc đối thoại được một người đàn ông khó tính đang đứng ngoài nghe tất cả…”cô ta vừa nói bản thân chưa có người yêu …rõ ràng bản chất cô ta không thay đổi…được một lúc nào đó cô sẽ phải khóc ra nước mắt Vương Thừa Nhi”

Grummm…grummm(điện thoại run)

“Dạ sếp lớn em nghe”

“Mang cô ta vào đây”

……

“Thư Ký Vương cô theo tôi”

“Lại đi nữa á”

…phòng chủ tịch

Đoàn Thiếu Dương đưa mắt ra dấu cho trợ lý Siêu ra ngoài

“Sắp xếp làm theo lịch”để coi nửa đời sau của cô có sống nổi với tôi không!

“Dạ chủ tịch có lịch hẹn với Phong hạ…”

“Sau này ăn vận được mắt hơn đi”

“Dạ tôi sẽ chú ý” mình mặc cũng được lắm mà!!!hắn đòi gì nhỉ????được nếu hắn thích với sở trường của mình thì không khó

Đoàn Thiếu Dương đứng phất dậy lấy áo khoác vest mặc vào bước thật nhanh xuống tầng hầm để xe.

“Sếp đợi tôi…”chết mình quên là hắn không đợi mình có gọi cũng vậy…cứ thế mắc cá chân phải của Vương Thừa Nhi sưng vù nhìn rõ.lại còn mang gót cao chỉ có thể cà nhắc nhẹ một chân..

Phải cố …mới ngày đầu phải cố…

“Vào xe”

“Tôi tôi ấy,….ngồi vào đâu”

“Ghế sau”

Tên này đáng ghét thật, nếu ai hỏi mình thích ăn món gì mình sẽ nghĩ đến lóc da xẻ thịt hắn ăn trước….mà xe này xịn thật cả đời mình chưa bao giờ nghĩ sẽ lên cái xe đắt tiền như thế này…

Crummmmmmmmmm

“Aaaaaaaa”

“Oẹ”

“Nôn lên xe tôi thì phí vệ sinh tôi trừ vào lương”

“Ôi tôi không,nhưng sếp chạy chậm lại một tí được không oẹ …oẹ “

“Cô nghĩ sao”tôi tăng tốc xem cô sống sao…

“Aaaaaaaaasaaaaaaaaa”tên điên tên điên …

“Chết tiệt cuối cùng cũng đến nơi”Vương Thừa Nhi mở cửa xe chạy lại gốc cây ven đường nôn thốc nôn tháo!!!!

Đoàn Thiếu Dương đi thẳng vào quán cafe mặc kệ Vương Thừa Nhi nôn ra mật xanh…

Không phải mình bị say do không quen đi xe mà anh ta cố ý lái nhanh và còn đánh võng…

Tìm nhà vệ sinh rửa mặt xong Vương Thừa Nhi lê cái chân đau đi khắp tầng tìm mãi mới thấy…

Hai người đàn ông đang ngồi ở góc nhìn như hai tài tử đóng phim …thật đẹp,mỹ nam…”Vương Thừa Nhi mày tỉnh lại” phù!! Sống cũng nên biết nhìn hưởng thụ cái đẹp chứ hihi

“Thưa sếp …chào anh”

Đôi mắt đen sắt chỉ liếc lên người Vương Thừa Nhi vài giây rồi lại về chỗ cũ,anh ta có gương mặt lãng tử tóc anh ấy thật đẹp màu nâu óng mềm mại..tóc chải bảy ba cắt gọn gàng..mũi anh ta cao thanh thoát làn da như trứng gà bóc vỏ …đẹp hơn cái tên đầu đá ngồi ngang mặt…

Cả hai tên này mất lịch sự vô đối chân mình đau phải đứng như vậy sao?mình phải làm gì tiếp theo hai người không thèm để ý mình…thôi mặt kệ mình kéo ghế ngồi sau lưng hắn vậy!!!

“Đứng lên”

“Tại sao?chân tôi hơi đau có thể ngồi một lát không”tên này hắn bị điên sao?nhịn…được ai bảo mày làm thư ký cho tên đầu đá …ok đứng

“Không,cô có thể ra chỗ khác “

“Được vậy tôi xin phép”

Khốn kiếp hắn xoay mình như chong chóng!không phải đi bàn việc hay sao,bảo mình theo làm gì không cho mình học việc…không sao mình sẽ trốn đi xem vết thương chắc kịp…đau quá hjx…

……

“Dương cậu nói cô gái đó là người năm xưa à”

“Uhm”

“Sao cậu nói là không còn yêu cô ta,tìm cô ấy làm gì chẳng lẽ cậu chưa buông bỏ”

“Uhm,tôi muốn cô ta nếm đủ mùi đau khổ năm xưa”

“Không buông bỏ được tức là còn yêu …”

“Nói vớ vẫn,bây giờ trong lòng tôi chỉ muốn nghĩ ra mọi cách để dày vò cô ta thôi”

“Uhm để xem”

“Tối nay đi dự tiệc không?là sinh nhật Cát Tiểu Dung (đại tiểu thư tập đoàn cát hựu)”

“Đi….”

“Gia đình cô ta cũng tranh thủ dịp này mời rất nhiều người trong giới kinh doanh,nghe đâu ngầm chọn con rể.Dương mình nghĩ cậu nên ứng tuyển,Chưa gặp nhưng lời đồn cũng ổn”

“Có mang thư ký đi không.cho tôi mượn làm bạn nhảy haha”

“Tuỳ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.