Edit: Dạ
Beta: Gùa
Ôn Nhuận cùng Diệp Hàn Thanh trực tiếp dọn một chút hành lý đi về quê tránh. Cư dân mạng lại không dễ dàng bĩnh tĩnh lại.
Thật sự mà nói hai người đều đã công khai, có thể dự đoán được sẽ đi ra nước ngoài kết hôn. Chỉ là bỗng nhiên lấy phương thức này bị vạch trần ra, mới khiến cho rất nhiều người chú ý. Mà sau đó dân mạng xao động ở chỗ: Có người đi kiểm tra phân phối cổ phần của truyền thông Tinh Vực và bất động sản Hãn Tư, phát hiện tháng mười năm ngoái chủ sở hữu của hai công ty đã thay đổi.
Vốn là cổ phần do Diệp Hàn Thanh nắm giữ, hiện tại tất cả đều thay đổi dưới danh nghĩa Ôn Nhuận.
Ôn Nhuận thành cổ đông lớn nhất của truyền thông Tinh Vực và bất động sản Hãn Tư.
Tất cả các cư dân mạng đều kinh ngạc đến ngây người, tuy rằng công ty vẫn là Diệp Hàn Thanh quản lý, nhưng cổ phần đã thay đổi, đại biểu cho Diệp Hàn Thanh từ ông chủ biến thành người quản lý thay cho ông chủ.
Diệp tổng đây là đem toàn bộ tài sản đều giao ra!
[ Diệp tổng thật sự dám, ai nói bọn họ không lâu dài, tôi nhất định phải đè nó xuống tại chỗ bắt nuốt trở lại! ]
[ Điểm tôi chú ý có hơi lệch, cho nên hiện tại Nhóc Ôn mới là bá tổng? Người làm công Diệp tổng có phải là bị vợ quản nghiêm hay không? / buồn cười ]
[ Lầu trên mới tới? Diệp tổng không phải vẫn luôn bị vợ quản nghiêm hay sao? ]
[ Cười chết tôi về sau Diệp tổng có phải muốn dựa vào Nhóc Ôn của chúng ta để dưỡng hay không ha ha ha ha ha ]
[ Phu phu Diệp Ôn thật là tình yêu thần tiên 1551(1), cái này phải thích với tín nhiệm nhiều đến cỡ nào mới có thể đem toàn bộ tài sản giao ra a 5555(2), Diệp Ôn 999999 (3)]
(1) 1551: từ thông dụng trên internet, 1551 là chữ viết tắt từ đồng âm kỹ thuật số của ywwuyi.Vì cách phát âm gần giống với “噫 woo 噫”. Vậy nên, nó thường được sử dụng như một thuật ngữ để bán dễ thương .
(2) 5555: “wuwuwu” tiếng khóc
(3) 99999: Ý nghĩa số 6 số 9 là một ý nghĩa số 6 đặc biệt, một ý nghĩa vô cùng mạnh mẽ : Trong tình yêu và hôn nhân, nó có nghĩa là tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi, yêu em đến vạn năm;
……
Khi trên mạng đang thảo luận náo nhiệt, Ôn Nhuận đã cùng Diệp Hàn Thanh về đến nhà rồi. Trước mắt mới tháng mười hai, anh cả Ôn cùng anh hai còn ở nơi khác làm ăn, em gái Ôn còn đi học, trong nhà cũng chỉ còn mấy trưởng bối.
Bởi vì đột ngột trở về, Ôn Nhuận cũng không có thông báo trước. Thời điểm hai người một chó bỗng nhiên về thôn, ba Ôn đang ngồi ở dưới đại thụ trong thôn cùng người tán gẫu, đang lảm nhảm đến vui vẻ, liền xa xa nghe thấy có người ở kêu: “Ba Ôn, đại minh tinh nhà ông đã về rồi!”
Ba Ôn khựng lại, vội vàng đứng lên hướng nhà về, hớn hở nhắc mãi: “Làm sao lúc này lại về.”
Có chuyện tốt, cũng đi theo ba Ôn cùng nhau về, chuẩn bị đi ngó Ôn Nhuận.
Thời điểm lúc trước Ôn Nhuận trở về, rất nhiều người trong thôn chỉ biết cậu đang làm minh tinh, nhưng không có khái niệm nào về mức độ nổi tiếng của đại minh tinh. Mọi người cũng có bàn tán, nhưng cũng không coi là chuyện to tát gì.
Nhưng mà sau khi Ôn Nhuận liên tục quay Đương nhiên, đồng thời cũng biết chuyện cậu có người yêu là người đồng giới. Mới đầu trong thôn còn có những người thế hệ trước tư tưởng tương đối bảo thủ cảm thấy đây là bệnh, trong tối ngoài sáng khuyên ba Ôn mẹ Ôn, đừng để cho con trai tốt đi lệch đường. Ba mẹ Ôn đã sớm tiếp nhận tính hướng Ôn Nhuận rồi, hai vợ chồng thậm chí còn dùng điện thoại mới mà con trai mua cho, lên Baidu tìm không ít tin tức về đồng tính luyến ái. Lúc nhìn đến tin tức có ba mẹ không hiểu đồng tính luyến ái, kết quả đem con mình đang sống sờ sờ bức chết, sau một lúc trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ba Ôn thậm chí bắt đầu cảm thấy may mắn, may mà lúc trước vợ mình kéo bản thân lại, không để ông phản đối quá kịch liệt. Bằng không còn không biết hiện tại là cái tình hình gì đâu! Tuy rằng trong nhà nhiều thêm một con dâu là nam ngay từ đầu vẫn cảm thấy có điểm là lạ. Nhưng mà thời gian dài hai vợ chồng cũng nghĩ thông, nhiều thêm một con trai hiếu thuận, còn khá tốt! Bởi vậy thời điểm người ở trong thôn nói xấu, mẹ Ôn liền đứng lên đầu tiên. Nói cho bọn họ đồng tính luyến ái không phải bệnh, còn nói không ít ví dụ, nhà ai có con ngoan, bởi vì người trong nhà không hiểu, người trong thôn nói xấu, đem con mình bức điên rồi. Còn có con nhà ai, người ta cũng sống với một người đàn ông, nhưng bây giờ họ sống sung túc hơn ai hết. Hơn nữa bọn họ cũng không phải những bậc ba mẹ không giác ngộ như vậy. Con cái thích nam hay nữ bọn họ đều ủng hộ. Người trong thôn cũng đừng nói xấu, trước lúc nói xấu cũng phải ngẫm lại, đường mới trong thôn là ai bỏ tiền sửa, hiện tại nhiều người tới thôn du lịch ngắm cảnh như vậy, Nông Gia Nhạc rực rỡ, là dính hào quang của ai! Vì thế mọi người đều không lên tiếng. Sau cũng vẫn là thôn trưởng đứng ra tỏ thái độ. Ôn Nhuận thích ai đó là chuyện riêng của người ta, mọi người quản không được. Hơn nữa người ta đã ở trên mạng công khai, nhiều người như vậy còn không sợ, còn sẽ sợ vài người nói? Hơn nữa, đàn ông cùng đàn ông sinh sống cũng không phải chưa thấy qua, không cần ngạc nhiên quá lớn. Ôn Nhuận mang đến cho mọi người chỗ tốt là thật sự, làm người phải có lương tâm, ngàn vạn không thể buông chén liền chửi má nó. Tất cả mọi người ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, liền ăn ý không nhắc lại chuyện này. Nhưng ngược lại ba mẹ Ôn một chút đều không kiêng dè, nói cuối năm Ôn Nhuận muốn dẫn theo người yêu về nhà ăn tết, đến lúc đó bọn họ bày tiệc rượu mời mọi người tới làm chứng, chính thức nhận đứa con trai nuôi này. Bởi vậy lúc này Ôn Nhuận thật sự dẫn người trở về, mọi người mới tò mò như vậy. Khi phía sau ba Ôn tụ một đám người đi qua, Ôn Nhuận cùng Diệp Hàn Thanh đang xách hành lý từ trên xe đi xuống. Hạch Đào một con chó ở bên cạnh cũng theo sau dùng móng đào bới, cực kỳ phấn khích. Người trong thôn vừa thấy Diệp Hàn Thanh liền nhận ra, đây không phải là người lúc trước đã tới thôn sao, người ngồi xe lăn kia sao? Lúc ấy người trong thôn còn ngầm đáng tiếc thanh niên này lớn lên đẹp như vậy, lại là người tàn tật. Không ngờ tới hiện tại chân người ta đã như bình thường, còn là người yêu của Ôn Nhuận. Nghe nói người yêu Ôn Nhuận là một ông chủ lớn, việc làm ăn phát triển rất được! “Làm sao hôm nay đã về rồi?” Ba Ôn xoa xoa tay, mặt mày hồng hào tiến lên giúp bọn họ xách đồ “Không phải đã nói về nhà không cần mua nhiều đồ như vậy, trong nhà cũng không thiếu gì.” Diệp Hàn Thanh nói: “Lần này mua đều là đồ ăn, không phải mua đại đâu.” Ba Ôn lại cẩn thận nhìn lên, quả nhiên là ít rượu với trái cây linh tinh, ông ở nhà thích uống rượu, hiển nhiên rượu này là cho ông. Còn có mấy thùng trái cây, hiện tại đang mùa đông, ở trong thôn khó có thể ăn được trái cây tươi, nếu muốn thì phải đến siêu thị trong huyện mới có, giá cả cũng không rẻ. Quả nhiên đều là đồ có ích, ba Ôn trong lòng ấm áp, cười đến nếp nhăn khóe mắt chồng lên, “Các con đi vào trong phòng nghỉ ngơi đi, ba đi mang đồ vào.” Nói thì nói như vậy, Diệp Hàn Thanh vẫn cùng đi theo đem đồ mang vào xong rồi. Mấy người mang đồ vào nhà, mẹ Ôn mở ra một thùng long nhãn phân cho những người trong thôn tới đây xem náo nhiệt, người trong thôn mỗi người cầm một đống long nhãn tươi, cười ha hả nói: “Con nuôi này của bà, so với hai thằng rể nhà tôi còn hiếu thuận hơn nhiều! Nhiều con trai thì sẽ được hưởng phúc lâu dài nha!” Mẹ Ôn mặt đầy tươi cười đồng ý, thu dọn thùng giấy, đi về nhà nhìn con mình. Ôn Nhuận cùng Diệp Hàn Thanh rửa sạch tay, đang ở nhà chính nghỉ ngơi. Mẹ Ôn mang trái cây đã rửa sạch bày ra đĩa bưng lên, “Có đói bụng không? Trong nồi còn canh giò heo, mẹ đi lấy cho các con?” Ôn Nhuận và Diệp Hàn Thanh ở trên máy bay đã ăn rồi, liền lắc đầu nói không đói, ngược lại Hạch Đào mong ngóng nhìn quả quýt trong tay bà nội nó, một chút cũng không sợ người lạ, ngao ô ngao ô kêu. “Ai da, con chó này có phải đói bụng hay không?” Mẹ Ôn cho nó nửa quả quýt. Hạch Đào một phát liền nuốt xuống, sau khi ăn xong cái đuôi vẫy vẫy sung sướng, cọ chân bà ư ử làm nũng, đòi ăn quýt. …… Ôn Nhuận cùng Diệp Hàn Thanh ở lại nhà. Mùa đông lạnh, đi ra ngoài cũng không nhiều, phần lớn thời gian hai người đều ở trong nhà, thời điểm Diệp Hàn Thanh xử lý công việc, Ôn Nhuận liền vùi ở bên cạnh hắn đọc sách. Mẹ Ôn cưng chiều con cái, không nói đến mỗi ngày nấu cơm đều đổi những món ăn khác nhau cho bọn họ, Ôn Nhuận và Diệp Hàn Thanh muốn giúp thu dọn chén đũa hoặc lau nhà cũng đều không cho. Hoàn toàn xem như thiếu gia mà nuôi. Ngay cả Hạch Đào cũng dính hào quang, lúc đầu vốn dĩ là một con chó Husky gầy nhưng rắn chắc uy vũ, hơn nửa tháng ở nhà được bà nội cho ăn, cứ thế mà béo ra hai ba vòng. Còn cả ngày cùng con chó vàng bên cạnh quấn lấy nhau, lên núi xuống ruộng, đã là một chú heo Husky tiêu chuẩn rồi. Ôn Nhuận ghét bỏ nó ở trên mặt đất lăn lộn, cũng không cho nó tiến vào phòng. Thời gian nhàn nhã luôn trôi qua cực nhanh, còn chưa kịp phản ứng, thì cửa ải cuối năm đã đến trước mặt. Vào tháng chạp, mỗi nhà trong thôn đều bắt đầu vội vàng chuẩn bị hàng sấy khô. Hôm trước anh cả Ôn và anh hai đã gọi điện thoại đến, sẽ về nhà sau cuộc họp thường niên dành cho nhân viên công ty. Em gái Ôn cũng bắt đầu thi cuối kỳ, thi xong là có thể nghỉ về nhà. Ôn Nhuận cùng Diệp Hàn Thanh mặc áo lông mẹ Ôn đan, chân đi dép lông bà làm, xắn tay áo lên giúp nhồi xúc xích. Thịt heo là thịt mới giết mua ở trong thôn, mang đi trên đường để người ta giúp chặt ra, bà tự mình điều chỉnh mùi vị, nhồi vào trong ruột sấy. Xúc xích là đồ sấy chuẩn bị để ăn tết, tay nghề mẹ Ôn rất tốt, làm ra mùi vị không kém so với đồ siêu thị bán, để ở nhà ăn hoặc có thể như đặc sản đem đi tặng người cũng không tồi. Mỗi năm khi Ôn Nhuận về thành phố B đều mang theo không ít, cho nhóm Thẩm Mục Tuân mỗi người một ít. Bà sợ bọn họ không đủ ăn, năm nay lại làm thêm rất nhiều. Ba người ngồi ở nhà chính, một bên làm việc một bên nói chuyện. “Anh trai và em gái con sẽ về sớm thôi, mẹ đã bàn với ba con, 25 chúng ta sẽ làm tiệc rượu.” Mẹ Ôn nói: “Các con cảm thấy thế nào?” Dù sao địa phương nhỏ không thể so với thành phố lớn, hai nam nhân kết hôn, dù sao cũng không giống như nam nữ kết hôn thổi sáo đánh trống. Hơn nữa hiện tại Ôn Nhuận và Diệp Hàn Thanh đều không phải người thường, cũng không cần khoa trương như vậy. Ý tứ của ba Ôn cùng mẹ Ôn là nhà mình làm mấy bàn rượu, mời người trong thôn tới ăn một bữa, sau đó nhận Diệp Hàn Thanh làm con nuôi, chuyện này của hai người liền coi như qua đường sáng, về sau cùng nhau sinh sống. Việc này anh hai đã nhắc đến vài lần, Ôn Nhuận cũng không có cự tuyệt, liền gật đầu đồng ý. Sau khi bọn họ đồng ý, hai ông bà liền bắt đầu thu xếp tiệc rượu. Muốn trong nhà một lần nữa thu thập bố trí một chút, nguyên liệu nấu ăn trong tiệc rượu cũng muốn chuẩn bị trước. Hai ông bà mặt đầy vui sướng chuẩn bị. Đến ngày 25 tháng chạp, người quan hệ tốt trong thôn đều tới. Nói là chỉ đãi mấy bàn, nhưng cuối cùng thời điểm mời người, vẫn bày mười hai bàn. Người trong thôn cơ hồ là mọi nhà đều tới, mẹ Ôn nói lúc này không cần mang quà, bọn họ liền đem quà trong nhà tới, đều là những vật may mắn dùng để chúc mừng tân hôn. Ôn Nhuận và Diệp Hàn Thanh thì theo ba Ôn chờ mấy trưởng bối ngồi đầu bàn, lúc sau rượu đã quá ba tuần, dưới sự chứng kiến của trưởng bối Ôn gia, ba Ôn chính thức nhận Diệp Hàn Thanh làm con nuôi. Người đàn ông trung niên luôn trầm mặc uống một ngụm rượu, cảm khái vỗ vỗ bả vai Diệp Hàn Thanh, dặn dò nói: “Về sau sống thật tốt.” “Con đã biết, ba.” Diệp Hàn Thanh rót đầy ly rượu cho ông, mình cũng cầm ly rượu lên, trịnh trọng đồng ý. Tác giả có lời muốn nói: Diệp tổng: Hôm nay có thể động phòng hoa chúc không? còn có