Edit: Diệu Anh
Beta: An An
Những người khác đều học theo cậu đi nhổ mạ, may mắn có vết xe đổ của Tạ Ngọc Phàn, động tác mỗi người đều hết sức cẩn thận, tuy không làm đứt mạ, nhưng động tác cũng chậm đi không ít.
Ôn Nhuận thấy bọn họ đều đã bắt đầu làm việc, cậu liền sang bên khác tiếp tục nhổ mạ. Trước đây cậu đã rất quen thuộc với công việc này nên chỉ trong chốc lát, cậu đã làm rất thuần thục, nhổ hết bó này đến bó khác .
Lăn qua lăn lại nửa giờ, mọi người cũng đã nắm được một chút kỹ xảo, nên tốc độ làm việc rất nhanh. Gần hai giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì năm người cũng đã nhổ đủ năm phần mạ, đem bó lại cẩn thận rồi bỏ vào trong sọt, để mấy người đàn ông tới gánh sang ruộng mạ bên kia.
Ruộng mạ cách đó khoảng hơn 100 thước, ba người thay nhau gánh qua. Ôn Nhuận lại dạy họ cách đem mạ gieo xuống ruộng nước. Những cây mạ được gieo ở chính giữa mực nước, thuận tiện cho việc chọn mạ sau này, và cũng để mạ có thể sinh trưởng được.
Sau đó, Ôn Nhuận lấy hai sợi dây thừng, hai đầu dùng cọc nhỏ cắm ở trong đất, tạo thành một đường thẳng tắp.
Cấy mạ phải chú trọng khoảng cách, hơn nữa phải tạo thành một dãy ngay ngắn, chỉnh tề. Đối với những người nông dân đã có tay nghề rồi thì họ không cần dựa vào dây thừng dẫn dắt cũng có thể cấy được một cách gọn gàng, thẳng tắp. Nhưng đối với đám người Tạ Ngọc Phàn mà nói, vẫn phải có dây dẫn dắt thì họ mới làm được.
“Dây thừng kéo thẳng này để làm gì? Có phải sẽ cấy dọc theo sợi dây đúng không?” Tạ Ngọc Phàn cảm thấy vô cùng thích thú, đôi chân trắng nõn giẫm tới giẫm lui trong ruộng nước, tỏ vẻ vô cùng thích thú. Dường như cô đã hình dung được phần nào cảnh tượng thu hoạch mạ vào mùa thu rồi.
“Đúng vậy”. Ôn Nhuận cầm lấy một bó mạ làm mẫu. “Cắm xuống hai đến ba cây mạ, bốn ngón tay nắm mạ hướng lên trên, ngón cái hướng xuống”. Cậu cầm chắc cây mạ cho bọn họ xem. “Không sai biệt lắm, nắm ở vị trí này, bây giờ nhìn tôi cấy mạ là được.” Nói xong, tay trái cậu cầm lấy mạ, tay phải cấy nhanh xuống ruộng nước, đồng thời hai chân đi lùi về phía sau. Qua một lúc, ruộng nước cậu cấy hiện lên một hàng mạ xanh nhạt hết sức chỉnh tề.
Những người khác đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, ai nấy đều thích thú cầm bó mạ lên, học theo bộ dạng của cậu để cấy mạ.
Đây có lẽ là lần đầu tiên họ được học cách gieo mạ, nên người nào người nấy đều rất mệt, chân tay thì nhem nhuốc nhưng họ lại vẫn rất nhiệt tình và cố gắng. Nhất là khi so sánh với Ôn Nhuận tài giỏi phía trước, ai nấy đều không muốn làm người cản trở nên họ càng ra sức làm lụng.
Một buổi sáng trôi qua trong sự ồn ào náo nhiệt, mọi người bận rộn cấy mạ tới buổi trưa. Ôn Nhuận nhìn thành quả cảm thấy rất hài lòng, so với dự tính là nửa mẫu ruộng thì bọn họ đã hoàn thành nhiều hơn sự mong đợi của ông một chút , ruộng nước tràn ngập màu xanh mơn mởn của những lá mạ. Dù họ cấy còn hơi siêu siêu vẹo vẹo nhưng cũng không ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của mạ sau này.
Năm người hào hứng, phấn chấn trở về. Tuy mệt là thế nhưng nhìn mảnh ruộng nước xanh mướt kia, ai ai cũng có cảm giác tự hào. Trên đường trở về, khi đi ngang qua hồ nước, mọi người tranh thủ rửa chân tay. Nguồn nước ở đây tốt vô cùng, từ ao nước cho tới suối nhỏ đều trong veo có thể nhìn thấy đáy.
Mặt trời tháng tư không còn quá gay gắt, bầu trời xanh thẳm, bốn phía là ruộng lúa mênh mông bát ngát, mọi người đều bình thản ngồi lại bên bờ ao thưởng thức phong cảnh. Dù sao ruộng cũng đã lội qua, lúc này họ cũng chẳng còn ngại mặt đất bẩn nữa.
Tạ Ngọc Phàn ngồi cạnh bờ ao, đôi chân buông xuống, hòa vào làn nước trong veo, đôi mắt đang nhìn chăm chú vào làn nước bỗng chốc sáng ngời lên, cô nói với Cù Hạo Văn “Hay là buổi chiều chúng ta cùng nhau đi câu cá nhé? Thời tiết thế này mà làm món cá om dưa, ăn dưới nắng chiều thì quả thực rất tuyệt vời đấy.”
Cù Hạo Văn đang ngồi xổm bên bờ ao, có vẻ anh đang suy nghĩ điều gì đó nên đã không để ý tới cô.
Bỗng Trương Lục hét lớn một tiếng “Hình như phía bên kia có con tôm càng xanh!!”
Tạ Ngọc Phàn nháy mắt đứng lên “Đâu, đâu?!”
Trương Lục lập tức chỉ vào phía bên kia và hét lớn: “Ngay phía đó, nó đang nằm úp dưới đất kìa!”
Mọi người đều tập trung ánh mắt theo hướng hắn chỉ, ngay tại một cái ao nhỏ, cuối cùng họ cũng thấy một con tôm càng xanh màu đỏ đậm đang bò vào đám bèo, chỉ có hai cái càng nhích tới nhích lui.
Ngay lúc đó Thái Văn Nghiên cũng la lên “Bên đó cũng có một con”, rồi chỉ vào một chỗ cách đó không xa.
Tạ Ngọc Phàn mắt bỗng sáng lên “Không ăn cá nữa, chúng ta chuyển sang ăn tôm đi?”
Tháng tư, tháng năm là mùa của tôm càng xanh, tôm cái thịt đặc biệt nhiều, lại còn hết sức thơm ngon.
Mọi người đều hồi tưởng hương vị ngon ngọt của tôm càng xanh, nhất thời đều đồng loạt quay sang nhìn Ôn Nhuận, tỏ vẻ tội nghiệp.
Muốn ăn tôm càng xanh.
Ôn Nhuận suy nghĩ một lát rồi nói: “Chúng ta đi về hỏi xem trong thôn coi ai có cũi nhốt, nếu không thì chúng ta đành phải tự lội xuống bắt.”
Tạ Ngọc Phàn là một cô nàng ham ăn, mỹ thực đối với cô rất có sức hấp dẫn, nghe vậy lập tức nói “Để tôi, tôi sẽ đi hỏi”
Lúc này mọi người cũng không ngắm cảnh nữa, cũng chẳng hề than vãn lưng mỏi eo đau, đều dồn dập trở về thôn, tìm người dân hỏi mượn cũi nhốt. Cũi nhốt chính là một chiếc lồng sắt, tạo thành từ những ô vuông đan xen, rất dài, gắn mồi vào trong đó rồi thả xuống nước, dùng để dụ bắt cá chạch, lươn.
Để bắt được tôm càng xanh thì cần có cũi phải lớn hơn một chút, nhưng trong thôn lại không ai chuyên về nuôi tôm càng xanh, nên tất nhiên sẽ không có cũi lớn như vậy. Mọi người đi hỏi rất nhiều nhà, cuối cùng cũng kiếm được một cái cũi nhốt khá lớn. Để trao đổi thì bọn họ hứa sẽ tặng một phần ba số tôm cho chủ nhân của chiếc cũi.
Nhóm khách mời ôm cũi nhốt hào hứng trở về tiểu viện. Ôn Nhuận tìm số nguyên liệu nấu ăn còn sót lại ngày hôm qua, chọn ra nội tạng gà cùng một chút thịt, sau đó mang cũi ra đồng ruộng. Tạ Ngọc Phàn nhớ đường đi tới ao nhỏ lúc nãy, thấy Ôn Nhuận đi sai đường, liền thắc mắc “Không phải chúng ta sẽ ra ao nhỏ vừa nãy sao?”
Ôn Nhuận liền đáp: “Ở rãnh mương thường xuất hiện nhiều tôm càng xanh hơn”
Đồng ruộng có rất nhiều mương máng phục vụ cho việc tưới tiêu, chiều rộng khoảng một thước, nước không quá sâu, dưới đáy còn dẫn ra đồng cỏ và nguồn nước, nên chắc chắn sẽ có rất nhiều tôm càng xanh sinh sống. Ôn Nhuận chọn một cái mương, đem gắn mồi vào cũi nhốt rồi thả xuống, giữ lại một đầu gậy tre cắm vào trong nước cố định.
“Như vậy là được rồi hả?” Tạ Ngọc Phàn chà xát hai tay, nói “Chúng ta sẽ chờ trong bao lâu?”
Ôn Nhuận có chút đau đầu nhìn cô “Nào có nhanh như vậy, ít nhất cũng phải giữa trưa hoặc qua một đêm, như vậy mới bắt được nhiều.”
Những người khác nhất thời thất vọng “Phải đợi lâu như thế sao? Chẳng lẽ hôm nay không kịp ăn à?”
“Chúng ta về trước chuẩn bị cơm trưa, ăn cơm xong lại đưa mọi người ra ao câu” Ôn Nhuận khuyên nhủ Tạ Ngọc Phàn đang ngồi chồm hỗm ngóng cũi nhốt “Chính mình tự tay bắt tôm sẽ càng vui vẻ hơn so với ngồi đây chờ đợi đó”
Thái Văn Nghiên cười, động viên cô “Đi nào đi nào, chúng ta về trước ăn cơm trưa thôi!”
Sau khi mọi người ăn xong bữa trưa, Ôn Nhuận liền dùng một con dao bầu chặt mấy cây gậy trúc, độ rộng bằng một đồng tiền xu, chặt bỏ những cành lá dư thừa, để lại hơn nửa thước, sau đó lại dùng 1 đoạn dây thừng buộc thật chặt ở một đầu gậy, phòng nó rớt xuống. Thế là đã hoàn thành một chiếc cần câu tôm giản dị.
Mỗi người được phát một chiếc gậy trúc, Ôn Nhuận dùng mồi còn sót lại móc vào cần câu. Mặc trang phục thích hợp, cầm theo một chiếc ghế đẩu nhỏ, đoàn người chậm rãi đi về phía bờ ao.
Câu tôm càng xanh dễ hơn câu cá. Chúng sinh trưởng tại mương máng, ao nước, chỉ cần kẹp được miếng mồi là chúng sẽ không buông, khi đó, dùng một tấm lưới chụp là có thể bắt được.
Mỹ thực trước mắt, tiềm năng của con người liền trở nên vô hạn. Nhờ có Ôn Nhuận hướng dẫn, mọi người đã học được cách câu cơ bản. Mỗi người tự chọn một địa điểm rồi ngồi xổm câu tôm càng xanh.
Buổi chiều những ngày này, nông dân không ai ra đồng cả. Mấy chàng trai không sợ nắng đều ngồi chồm hỗm ở bờ ao câu, còn hai cô gái đều muốn tránh nắng, Tạ Ngọc Phàn cùng Thái Văn Nghiên liền tranh thủ bôi kem chống nắng và dung thêm cả ô che nắng nữa .
Ngay từ đầu không sợ phiền toái, cố gắng chịu đựng, nhưng khi nhìn thấy mấy con tôm càng xanh dễ dàng chạy thoát, Tạ Ngọc Phàn liền mất bình tĩnh. Cô điên cuồng bôi một lượt kem chống nắng, ném chiếc ô sang một bên, hết sức chăm chú câu tôm. Thái Văn Nghiên thấy cô như vậy, cũng học theo, ném chiếc ô vướng víu xuống.
Năm người ngồi từ giữa trưa tới lúc chạng vạng, chịu nắng và muỗi đốt, ước chừng câu được nửa thùng tôm càng xanh.
Ôn Nhuận ước lượng sức nặng, nói “Chỗ này hẳn là được 4 5 cân đủ cho chúng ta ăn một bữa rồi”
Tạ Ngọc Phàn vỗ bẹp một con muỗi, vẻ mặt oanh liệt nói “Không uổng công tôi bị nhiều muỗi đốt thế này”
“Quay về thôi, quay về thôi, về còn ăn tôm nào!”
Trương Lục mang theo một thùng đầy tôm càng xanh, vẻ mặt hớn hở trở về tiểu viện. Nhưng sau khi về tới nơi, đến công đoạn xử lý tôm mọi người mới choáng váng. Đều là những con người trước giờ chỉ biết ăn, đâu có ai biết xử lý tôm phức tạp như vậy.
Ôn Nhuận phân cho mỗi người một bàn chải, để họ cọ tôm cho sạch sẽ, còn cậu thì dùng kéo cắt đầu tôm và càng. Cứ như vậy miệt mài làm, chờ hai nồi tôm càng xanh nấu xong đã là thời điểm đêm xuống.
Mọi người ai cũng đói bụng, kêu than ầm ĩ, lúc này nhìn thấy hai nồi tôm đỏ rực, mùi vị thơm nức, đồng lòng reo lên.
Ban đêm thời tiết mát mẻ, ba chàng trai khiêng chiếc bàn ra ngoài sân, xếp thêm năm chiếc ghế xung quanh, đồng thời thắp lên ngọn đèn màu cam ấm áp. Bầu không khí sôi nổi hòa quyện cùng mùi hương hấp dẫn của hai nồi lớn tôm càng xanh, vì không có rượu nên tổ tiết mục đã chuẩn bị nước trái cây cho họ. Năm người cùng ngồi xuống, cụng ly hô lớn “Vì tôm càng xanh, cụng ly!!”
Tiết mục biểu diễn chỉ là thứ phụ đêm nay, thứ ấm áp và có sức hút nhất chính là những con người ngồi đây, cùng với nồi tôm cay xè kia.
Sau khi ăn một bữa tiệc no nê, đêm đó ai nấy đều nghỉ ngơi đều rất tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người xuất phát tới ruộng, dọc đường đều là tiếng cười nói ngân vang, hết sức vui vẻ. Đã có một ngày kinh nghiệm trước đó, lần này nhóm khách mời đều thay quần áo ngắn tay, không còn cố kỵ điều gì, lén lút hướng tới người mà hất bùn.
Dù sao cũng không biết là ai đã mở đầu, năm người hoàn thành xong việc cấy mạ, ai cũng bẩn hề hề, so với ngày hôm qua trông còn thảm hơn.
Bởi vì đã quen tay, khi mọi người làm xong hết cũng mới hơn 11 giờ. Nhóm khách mời chơi đùa, ngươi đuổi ta chạy tới chỗ nơi đặt cũi nhốt để bắt tôm ngày hôm qua, đem cũi từ máng lôi lên.
Xuyên qua tấm lưới màu xanh bên trong cũi là những con tôm càng xanh đang giãy giụa, kèm thoe một ít bùn cùng lươn.
Tạ Ngọc Phàn vui vẻ “Nhiều như vậy a”
Trương Lục nói “Chừng này có thể ăn hai bữa đi?”
Ôn Nhuận cũng nhìn, quả thật là bắt được rất nhiều, ước chừng mương máng nơi đây không có người nào hạ cũi bao giờ, hơn nữa bèo nước tươi tốt, thả một đêm mà không ngờ lúc vớt lên được nhiều tới vậy.
“Hãy nhớ chúng ta còn phải tặng một phần ba số tôm này cho chủ cũi.” Cù Hạo Văn lạnh lùng nhắc nhở họ.
“Đúng vậy.” Thái Văn Nghiên nói “Còn phải trả thù lao cho người ta nữa.”
Nhưng dù có phải chia một phần ba, chỗ còn lại cũng đủ cho bọn họ ăn một bữa no rồi. Nhóm khách mời hưng phấn mang theo số tôm ấy trở về. Quay về thôn, trước tiên bọn họ đem thù lao trả cho người chủ, lại không quên thương lượng tiếp tục mượn cũi dùng, mới mãn nguyện trở về chuẩn bị cơm trưa.
Tạ Ngọc Phàn vẻ mặt đắc ý, mặc sức tưởng tượng tương lai “Đây mới là cuộc điền viên đáng mong ước”
Mỗi ngày đều được ăn ngon, cuộc đời thật tươi đẹp làm sao.
Nhưng mà nói thế nào đi chăng nữa thì FLAG cũng không thể tùy tiện lập đâu. Bọn họ vừa ăn xong, điện thoại bên ngoài phòng khách bỗng vang lên, mọi người liếc nhìn nhau, nổi lên từng trận sợ hãi với vị khách không mà mà đến này.
Điện thoại phòng khách lại vang lên, thêm lần này thì tổng cộng đã vang lên hai lần rồi. Lần trước tới đây là ba vị khách quý, bọn họ bị giày vò xỉu lên xỉu xuống mới gom đủ một bàn đồ ăn.
Mà lúc này đây …
Ôn Nhuận tiến lên nhấn nút nghe, chợt nghe thấy một giọng nam nhiệt tình “Chào mọi người, lần này tôi chính là khách của các bạn. Hai ngày sau tôi và ba vị khách nữa sẽ đến tiểu viện, các vị phải chuẩn bị tốt đồ ăn chiêu đãi chúng tôi đó …” Hắn dong dài nói một đống thứ “Được rồi, nói nhảm thế thôi, giờ vào trọng điểm. Nghe nói mọi người làm món tôm càng xanh rất ngon phải không, món đầu tiên tôi chọn là tôm càng xanh om dầu, vị cay và hương tỏi đều phải …”
Hắn gọi món xong, tới ba người kia gọi thêm mỗi người 3 món, tổng cộng là 12 món ăn.
Ôn Nhuận nghe, chỉ cảm thấy bên trong đó có hai, ba người giọng nói hết sức quen tai, nhưng những vị khách này có thể đã được biến âm để ngụy trang, cậu cũng không xác định được liệu mình có nhận đúng người.
Mấy vị khách gọi xong đồ ăn liền kết thúc cuộc trò chuyện.
Tạ Ngọc Phàn phẫn nộ nói “Khẳng định là đạo diễn làm! Ông ấy thấy chúng ta vui vẻ liền không chịu nổi!”
Trương Lục phụ họa “Bọn họ không được ăn, chỉ có chúng ta được ăn!”
Mấy người cảm xúc dâng trào, phẫn nộ diss đạo diễn một phen, nhất trí quyết định không thể để đạo diễn thực hiện được âm mưu. Hôm nay có một thùng tôm, phải ăn hết. Không ăn không dập tắt được mối hận trong lòng!
Vì thế… một thùng tôm càng xanh toàn bộ vào bụng nhóm khách mời.
Thật ra, bọn họ còn tình cờ bắt được cả cá chạch và lươn người ta nuôi lúc đem cũi lên. Vì thế, bọn họ chuẩn bị 2 ngày sau lại đi bắt tôm, sau đó đem lên chợ bán. Bán được tiền liền có thể đi mua đồ ăn rồi.
Vì nghênh đón những vị khách bất ngờ kia, ban đêm năm người tụ lại để hội họp trao đổi. Cuối cùng ra quyết định Trương Lục cùng Thái Văn Nghiên phụ trách bắt tôm càng xanh, ba người còn lại phụ trách cấy mạ buổi sáng.
Kế hoạch đã lập ra, đêm xuống, Trương Lục và Thái Văn Nghiên lại đi mượn 2 chiếc cũi, móc thêm mồi vào rồi thả xuống mương.
Qua một đêm, sáng sớm hôm sau, Ôn Nhuận cùng Tạ Ngọc Phàn, Cù Hạo Văn ra ruộng. Trương Lục cùng Thái Văn Nghiên thì thu lưới bắt tôm, dùng xe ba bánh chở ra chợ bán, sau đó thuận tiện mua nguyên liệu nấu ăn cần thiết về.
Cứ như vậy bận rộn mất hai ngày, bốn vị khách đúng hẹn liền tới.
Tạ Ngọc Phàn hung hăng trừng mắt Sở Dư “Cậu tới cướp tôm của tôi đấy hả?!”
Sở Dư trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, chỉ Quách Tùng Phi bên cạnh, không chút do dự bán đứng cậu ta “Không phải tôi, là cậu ta.”
Quách Tùng Phi nháy mắt với Ôn Nhuận, vui rạo rực nói “Bất ngờ không? Ngoài ý muốn không?”
Ôn Nhuận nhìn cậu ta, bên cạnh là Thẩm Mục Tuân và Lục Trạm, mặt không đổi sắc nói “Vô cùng bất ngờ, vô cùng ngoài ý muốn.”
Tổ tiết mục thật biết tạo tình tiết.
Ôn Nhuận có thể tưởng tượng được sau này buổi tuyên truyền rầm rộ như thế nào. Từ sau khi
Hơn nữa ngay cả Thẩm Mục Tuân và Lục Trạm đều mời tới, thêm cả Quách Tùng Phi nữa.
Ôn Nhuận cảm thấy thái dương giật giật từng hồi.đêm>