Edit: Dương Hồng
Beta: Gùa
Sau khi từ phòng làm việc của Diệp Hàn Thanh đi ra, Trịnh Tuyên liền cho người liên lạc với bài đăng gốc, đem bài viết bạo liêu (*) ban đầu xoá bỏ, một số bài đăng có lượt chuyển tiếp lớn cũng lần lượt bị xóa sạch. Cứ như vậy Weibo liền xem như sạch sẽ hơn nhiều.
[Nguyên văn: (*) Bạo liêu ‘爆料’: Đây cũng là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ hành động phát tán tin tức về một vấn đề khả nghi nào đó trước công chúng, không có giá trị pháp lý, không có đủ chứng cứ, có thể là sự thật hoặc không]
Nhịp điệu (*) bị xóa sạch chỉ còn sót lại những cuộc thảo luận lẻ tẻ vụn vặt của người qua đường, những cái này thì dù thế nào cũng vô pháp (không có biện pháp) dọn dẹp sạch sẽ. Nghĩ đến lòng dạ hẹp hòi của Diệp Hàn Thanh, Trịnh Tuyên đau đầu mà trả lời hắn, nói rõ đã xử lý xong hết.
(*) [Nguyên văn: 带节奏: Đây là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, xuất phát từ thuật ngữ trong các trò chơi, đề cập đến thiết lập nhịp độ chiến đấu thông qua các đợt tấn công, thiết lập lợi thế của một bên và thúc đẩy trò chơi. Hiện nay, có thể hiểu là từ này dùng để chỉ việc cố tình xúi giục người ăn dưa làm theo]
Diệp Hàn Thanh lại lên Weibo hết lục lại soát, không còn thấy những bức ảnh chướng mắt kia mới hài lòng một chút, không đi bắt lỗi Trịnh Tuyên nữa.
Ngay khi thoát Weibo, hắn lại bấm vào một thư mục có tên “Quang”, nhấn mở bức ảnh mới nhất rồi thuần thục cắt bỏ người phụ nữ trên tấm ảnh, chỉ giữ lại phần có Ôn Nhuận đang cười rực rỡ. Diệp Hàn Thanh dừng con trỏ chuột ở khóe miệng đang nhếch lên của thiếu niên một chốc rồi lưu lại bức ảnh đã được xử lý, nghĩ thầm phải tìm cơ hội đòi lại canh gà mà cậu còn thiếu hắn.
Thời điểm scandal tệ nhất Ôn Nhuận không lên tiếng, tất cả ngôn luận đều là đội ngũ công ty thay cậu làm rõ, bản thân cậu thì ở ký túc xá không ra ngoài, dành thời gian lựa chọn kịch bản Trịnh Tuyên đưa tới.
Người nổi rồi, tiền đồ cũng rộng mở rồi, cơ hội tự nhiên cũng nhiều hơn. Lần này Trịnh Tuyên vậy mà gửi đến ba kịch bản để cậu thoải mái chọn lựa, hơn nữa cũng không có cái gì mà nam thứ N nữa mà cả ba đều là những kịch bản khá hay. Vai diễn mời cậu đóng không phải nam chính thì cũng là nam hai.
Bởi vì kịch bản đều có ưu, khuyết điểm riêng nên mấy ngày nay Ôn Nhuận vô cùng bối rối.
Bộ đầu tiên là vai nam chính của phim cổ trang chiếu mạng
Bộ thứ hai là vai nam chính phim thần tượng hiện đại
Bộ thứ ba là nam thứ trong phim đề tài thời dân quốc
Thực ra thì Ôn Nhuận thích
Cốt truyện của
*Hý kịch – Một loại hình sân khấu truyền thống của Trung Quốc, chủ yếu do ba hình thức nghệ thuật: ca múa dân gian, nghệ thuật diễn xướng và kích hoạt kê hợp thành
Cô vô tình gặp được nam chính đang nằm vùng nhằm lấy tin tình báo cho Đảng Cộng Sản, hai người đều mang mục đích mà hợp tác, rồi lại vì danh tiếng quá lớn của đoàn kịch mà bị một công tử quân phiệt chú ý; từ đó gây ra một đoạn yêu hận đan xen với thù nước nợ nhà giữa ba người…..
Nhân vật Ôn Nhuận vừa ý là công tử quân phiệt Trương Lan Chi. Trương Lan Chi xuất thân từ thế gia quân phiệt, nhưng sinh ra lại là dáng vẻ tiêu sái xuất chúng, nhã nhặn tuấn tú, phong quang tế nguyệt*, là đức lang quân như ý của rất nhiều thục nữ danh lưu. Hắn từ nhỏ đọc đủ thi thư, mười tuổi ra nước ngoài du học, hai mươi tuổi thành tài trở về, một lòng muốn đưa nước nhà thoát khỏi nguy nan, lại phát hiện nguyên nhân căn bản của việc nước nhà gầy yếu, phụ thuộc người Nhật chính là do quân phiệt hỗn chiến, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc không hành động. Cậu trong lúc rối ren, đau khổ việc nước nhà thì quen biết với nữ chính, cảm mến sự quả quyết và thông thấu của nữ chính, vì gặp gỡ nữ chính mà cuối cùng cũng tìm thấy bản tâm của chính mình, sau cùng bỏ văn theo võ, thuyết phục phụ thân chống trả quân Nhật, hiến thân nơi chiến trường…
*Phong quang tế nguyệt – Thành ngữ, ẩn dụ cho tính cách cởi mở, phóng khoáng
Trên người Trương Lan Chi tề tụ tất cả các đặc điểm, phẩm chất mà một nam chính nên có, gia thế hiển hách, khuôn mặt tuấn tú, học rộng tài cao kiêm thâm tình ẩn nhẫn; cuối cùng, vì nước nhà, vì tình yêu mà táng thân chiến trường, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Kịch bản đã dày công khắc hoạ hình tượng của nam thứ khiến Ôn Nhuận chỉ mới xem kịch bản đã cơ hồ tưởng tượng ra dáng vẻ của công tử dân quốc phong quang tễ nguyệt này.
Nhân vật được thiết lập có bản sắc âm điệu nhưng muốn diễn tốt được vẫn là một thử thách không nhỏ.
Đối với Ôn Nhuận bây giờ mà nói, cậu không thiếu nhiệt, độ nổi tiếng cũng đang vững vàng tăng lên, điều cậu thiếu chính là một cơ hội chứng tỏ thực lực của chính mình. Ngoài
Cổ trang cậu đã có
Ôn Nhuận nói với Trịnh Tuyên suy nghĩ của mình. Trịnh Tuyên nhướng mày, có chút kinh ngạc, kỳ thực hắn cũng nhìn trúng
Hình tượng của Ôn Nhuận trong lòng hắn từ cún con nhu thuận hiểu chuyện trở thành cún con vừa nhu thuận, hiểu chuyện thêm phần thông minh.
Ôn Nhuận đương nhiên không biết chính mình bị gán cái mác gì ngược lại thương lượng với Trịnh Tuyên, nói muốn tham gia lớp chuyên sâu về diễn xuất, nếu có thể thì mời một giáo viên là được rồi. Từ sau khi
Thực ra Tinh Vực cũng có khóa học diễn xuất, cậu cũng không bỏ tiết nào nhưng tới khi áp dụng trong thực tế lại phát hiện kiến thức trên lớp đều quá dễ, hoàn toàn không đủ. Cậu liền nghĩ, với nhân mạch của Trịnh Tuyên không biết có thể tìm một giáo viên đến dạy kỹ cho cậu được không..
Trịnh Tuyên nghe xong, cân nhắc một lát, bảo cậu đợi hai ngày sau đó đưa cậu đi gặp Vệ Dã.
Vệ Dã là một trong những ảnh đế Trịnh Tuyên dẫn dắt ra. Y gần ba mươi hai tuổi, từ phim truyền hình liên tục chinh chiến trên màn ảnh rộng sau này, giải thưởng có thể lấy về cơ bản đều mang về cả rồi; sau đó y tự thành lập phòng làm việc, trực thuộc dưới tên Tinh Vực, một dạo còn muốn đoạt Trịnh Tuyên qua mà không thành, người ngoài đều cho rằng quan hệ của họ đã sớm đóng băng nhưng thật ra bọn họ vẫn luôn rất tốt.
Vừa vặn mấy tháng này Vệ Dã cũng đang nghỉ ngơi, Trịnh Tuyên liền mặt dày đi mời người đến chỉ bảo cho Ôn Nhuận.
Lúc Ôn Nhuận nhìn thấy Vệ Dã liền cảm thấy tất cả đều như trong mơ. Vệ Dã đối với lớp hậu bối mà nói là tượng đài mà bọn họ chỉ có thể ngước nhìn, khó mà vượt qua được. Cậu có tưởng tượng trăm ngàn lần cũng không nghĩa đến thầy giáo mà Trịnh Tuyên mời cho cậu lại chính là vị ảnh đế trong truyền thuyết này.
“Vệ tiền bối, xin chào.”
Ôn Nhuận khẩn trương đứng lên, lấy một loại thái độ cung kính của học sinh đối với giáo viên chủ nhiệm đưa tay về phía Vệ Dã.
“Đừng căng thẳng, tôi cũng không ăn thịt người.” Lông mày Vệ Dã khẽ động, nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu thì cũng đứng lên bắt lấy tay cậu.
Sau khi ngồi xuống một lần nữa, y nhìn Trịnh Tuyên, thoải mái nói: “Lúc trước tôi đào anh sang chỗ tôi anh không chịu đi, tôi còn tưởng anh dự định nghỉ hưu rồi.”
“Lúc ấy đúng là định rút lui rồi.” Đôi mắt hoa đào nhướng lên, Trịnh Tuyên cà lơ phất phơ cười, “Chẳng qua xưa khác nay khác, thấy hạt giống tốt tôi liền đổi ý rồi.”
Vệ Dã mỉm cười, ánh mắt cẩn thận đánh giá Ôn Nhuận.
Ngoại hình của Ôn Nhuận không tồi, từ tình huống vừa rồi xem ra tính cách cũng tốt, nhưng không biết rốt cuộc diễn xuất như thế nào. Sau khi Trịnh Tuyên đến tìm y, y liền tìm xem những bộ phim mà Ôn Nhuận từng tham gia, thế nhưng phần lớn đều là vai phụ của phụ chỉ xuất hiện trong vài tập, có thể thấy được rất có năng lực phân tích nhưng thực tế rốt cuộc như thế nào thì vẫn phải xem xét lại.
“Phải nói trước, tôi không dễ dàng nhận học trò, muốn làm học trò của tôi, phải đạt tới tiêu chuẩn của tôi mới được.”
Nói đến chính sự, Vệ Dạ liền thu lại dáng cười trên mặt, lộ ra vài phần nghiêm túc.
Trịnh Tuyên còn chưa kịp nói gì đã thấy Ôn Nhuận gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nhìn như một học trò sắp bước vào trường thi, “Nên như vậy.”
Vệ Dã bị cậu chọc cười, lấy một đoạn trong ghi chú trên điện thoại ra cho cậu diễn.
Ôn Nhuận vừa xem điện thoại vừa suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ nhàng hít một hơi liền tới chỗ trống bắt đầu màn diễn ngẫu hứng.
Không có nhiều thời gian chuẩn bị, cậu chỉ có thể dựa vào lý giải của chính mình để diễn dịch, đoạn Vệ Dã chọn chỉ vỏn vẹn mấy trăm chữ nhưng khi diễn, cậu lại phải biến hóa ba loại cảm xúc trong hai phút ngắn ngủi.
Đầu tiên là niềm vui sướng tột cùng. Niềm vui này mới chỉ nhiễm lên gương mặt lại bởi vì tin dữ ập đến mà chuyển thành bi thương vô hạn. Vui sướng trên mặt còn chưa kịp tan hết, thậm chí khóe miệng vẫn còn hơi nhếch lên, lệ kia đã lại lăn xuống, cậu không phát ra bất kỳ âm thanh nào dù là nhỏ nhất, yên lặng mà khóc, chỉ có lồng ngực kịch liệt nhấp nhô. Sau đó, cả người cậu giống như một cái cây nháy mắt bị rút hết nước, vô lực héo rũ trên mặt đất. Bi thương trên gương mặt vẫn còn đó, trong đôi mắt tối đen lại chỉ còn một mảnh tĩnh mịch, vương vấn nỗi niềm thẫn thờ còn sót lại sau khi tuyệt vọng đến tột cùng….
Chỉ là một màn diễn trong hai, ba phút ngắn ngủi lại khiến hai vị khán giả mất lúc lâu mới lấy lại được tinh thần.
Trịnh Tuyên cười mang theo chút đắc ý.
Vệ Dã đành bất đắc dĩ nói: “Quả nhiên là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, mắt nhìn của anh vẫn độc như vậy.”
Diễn xuất của Ôn Nhuận theo hắn thấy vẫn còn chút khuyết điểm nhỏ nhưng cũng chỉ là chút khuyết điểm nhỏ mà thôi, cậu xuất thân không chính quy, chỉ tự rèn luyện mà có thể thu phóng cảm xúc một cách tự nhiên, thể hiện cảm xúc cần có một cách đầy đủ đã là điều mà người bình thường không thể làm được.
Vệ Dã cuối cùng cũng có chút vừa lòng mà thu nhận người học trò này, giao hẹn sau này mỗi tuần một buổi, nếu bình thường có gì không hiểu thì có thể nhắn tin trao đổi với y.
Ôn Nhuận thành thành thực thực dâng một ly trà, đổi giọng gọi thầy.
Khi ba người tách ra, Trịnh Tuyên ngoác miệng cười đến nỗi nhắm tít cả mắt, nếu phía sau hắn ta có một cái đuôi thì không chừng cũng vẫy loạn lên rồi. Hắn thầm nghĩ, ánh mắt của mình quả nhiên độc đáo, rất giỏi tìm ra những viên ngọc bị bụi che mờ, sảng khoái quên sạch ban đầu hắn ta từ chối Diệp Hàn Thanh như thế nào.
Sau khi theo Vệ Dã học tập, Ôn Nhuận nhoáng cái đã trở nên bận rộn. Vệ Dã quả thực là một thầy giáo đòi hỏi nghiêm khắc. Mặc dù một tuần chỉ học một buổi nhưng sau mỗi buổi y đều giao bài tập quay video. Ôn Nhuận muốn hoàn thành tốt liền cần dành rất nhiều thời gian để luyện tập.
Sau tết Nguyên Đán,
Dù khoảng thời gian này Trịnh Tuyên không sắp xếp cho cậu lịch trình nào khác, cậu vẫn vội đến chân không thể chạm đất.
Thế nên chờ khi Diệp Hàn Thanh chạy đi tìm người đòi nợ mới phát hiện đến cái bóng hắn cũng không bắt được.
Tác giả có điều muốn nói:
Diệp tổng muốn uống canh gà.