Niềm vui sướng khi được trùng phùng nhấn chìm Bạch Hi Vũ, cho nên lúc bị Oledo ôm lên giường cũng không có giãy dụa, còn hôn lên khóe miệng Oledo.
Thế giới Tây huyễn ngon lành hơn những thế giới trước, từ sáng sớm Oledo đã bắt đầu dày vò cậu, lăn qua lăn lại cùng Bạch Hi Vũ cả một buổi sáng, đến tận bữa trưa vẫn chưa muốn kết thúc.
Càng quá đáng hơn là lúc Oledo đang “lái tàu” còn gọi một tiếng “chủ nhân” hai tiếng “chủ nhân”,làm cho khuôn mặt già nua của Bạch Hi Vũ đỏ bừng.
Sau đó Bạch Hi Vũ thật sự không kiên trì được nữa, phía sau cậu bị mài khá dữ dội đến mức cậu phải kêu đau, lệ chảy ra từ khóe mắt, đến lúc này Oledo mới dừng lại. Cậu còn tưởng rằng Oledo rốt cục lương tâm cũng trỗi dậy mà chuẩn bị buông tha cho cậu, ngay sau đó cậu trừng đôi mắt đen nhánh nhìn Oledo thi triển ma pháp trên người cậu, phía sau liền hồi phục như cũ.
Cậu còn có thể nói gì đây??
Thân em là chiếc thuyền lá bé nhỏ, trôi dạt giữa dòng nước, có người “lái” em, làm em trôi bềnh bồng ố ồ ô~ bềnh bồng ố ô ồ~
Bạch Hi Vũ thì ngoài miệng kêu đừng, nhưng tứ chi lại quấn chặt Oledo.
Oledo “ưm”một tiếng, “xe lửa nhỏ” tiếp tục hết công suất tu tu xình xịch ra vào ở phía sau, dường như muốn hoàn toàn đâm thủng “đường hầm”
“Xe lửa nhỏ” qua qua lại lại trong “đường hầm”, đâm đến mức tiếng còi xe cũng thay đổi.
Cuối cùng, “tàu nhỏ” đã thành công gây ra vụ tai nạn, cảnh tượng đó thật thê thảm, dầu máy đều phun ra, một ít dầu còn bị dây ra ngoài “đường hầm”, tất cả là dầu bẩn cả thôi, dầu tràn ra đều là màu trắng.
A, thật thảm.
Bạch Hi Vũ rêи ɾỉ hai tiếng, vài giọt dầu bẩn thưa thớt chảy ra , tay chân mềm nhũn hẳn ra, lần này thật sự không được nữa rồi
Hơi thở nặng nhọc của cả hai hòa quyện vào nhau, trong không khí tràn ngập mùi lạ, hiện tại trời đã chạng vạng, sắc cam hồng từ cửa sổ tràn vào, không khí mập mờ quanh quẩn trong phòng , Bạch Hi Vũ không khỏi nhớ tới tình hình lúc trước trong mật thất, cậu muốn hỏi Oledo rằng hắn đã cùng thánh nữ làm gì trong mật thất vào ngày hôm ấy, nhưng hiện tại lại quá mệt, đầu óc bắt đầu mơ mơ màng màng, cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, câu hỏi này đợi hỏi sau vậy!! Bạch Hi Vũ ngáp một cái, nghiêng đầu, khép mi mắt bắt đầu ngủ.
Thấy cậu đã ngủ, Oledo bước xuống giường, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó hắn kéo chăn bông lên đắp cho cậu rồi mới yên tâm bước ra ngoài.
Oledo đi vào nhà bếp, tìm một cái bếp và bắt đầu nấu ăn.
“Công tước đại nhân đâu?” Quản gia đã một ngày không nhìn thấy Lars, ông có đến thăm Lars một lần, nhưng lúc ấy ông ở bên ngoài cửa nghe thấy giọng của đại nhân có chút kỳ lạ, ông muốn vào xem thử, nhưng đại nhân không cho vào.
Hiện tại biết được Oledo vào phòng bếp, ông lập tức buông mọi công việc đang làm và chạy tới, đen mặt đi phía sau dò hỏi hắn.
“Chủ nhân có chút không khỏe, để tôi giúp ngài ấy lấy đồ ăn” Oledo mở nắp ra, thấy cháo trong nồi đã nấu xong, liền cầm lấy cái thìa khuấy hai cái.
Quản gia trừng mắt nhìn Oledo, “Đừng tưởng rằng ngươi là ma pháp sư là ta không dám nói gì, ta biết ngươi không có lòng tốt, đừng hòng lừa ta, một ngày nào đó ta sẽ ở trước mặt đại nhân vạch trần bộ mặt dối trá của ngươi.”
Oledo đặt thìa xuống và quay lại, nhìn thoáng qua quản gia, giơ tay, quản gia lập tức làm tư thế phòng ngự, thận trọng nhìn hắn, kết quả al2 chỉ nghe thấy Oledo nói: “Phiền ngài tránh sang một bên để tôi lấy bát.”
“Ngươi–‘ Người quản gia tức giận đến mức lông mày sắp bay lên.
Oledo thậm chí không nhìn ông, múc cháo ra khỏi nồi, “Chủ nhân còn đang chờ ta, ta trở về trước.” nói xong, hắn lách qua quản gia, trong tay cầm một bát sứ nhỏ, đi về phía phòng của Lars.
Quản gia nhìn bóng lưng Oledo rời đi từ phía sau thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, một ngày nào đó ông sẽ cho công tước đại nhân biết rằng ông mới là người trung thành nhất, đối với Oledo này, nhìn diện mạo đó cũng không phải tốt lành gì.
Quản gia hừ lạnh một tiếng, lúc Oledo vừa đi liền cầm thìa múc chút cháo còn sót lại trong nồi ra, nhấp một ngụm rồi chép miệng, cảm thấy mùi vị không tệ lắm.
Lúc Oledo trở về, liền nhìn thấy Bạch Hi Vũ nằm trong chăn, cuốn mình thành một đoàn, đang ngủ say, vì thế đặt cháo trong tay sang một bên, vỗ vỗ khuôn mặt ửng đỏ của Bạch Hi Vũ, ‘Đứng lên ăn chút gì đó rồi ngủ. “
Bạch Hi Vũ mở mắt đang nhập nhèm buồn ngủ, mông lung nhìn một bóng người ngồi trước giường mình, cậu lẩm bẩm một câu: “Không ăn đâu, em muốn ngủ.” sau đó hai mắt nhắm lại, lại ngủ thiếp đi.
Oledo cười lắc đầu, cũng không gọi nữa.
Nửa đêm Bạch Hi Vũ tỉnh lại vì đói, xoa xoa cái bụng đang réo ùng ục của mình, cậu gạt cánh tay Oledo đang khoác lên thắt lưng mình, từ trên giường ngồi dậy.
Cậu vừa động, Oledo đang ngủ bên cạnh liền tỉnh lại, đưa tay ôm Bạch Hi Vũ vào lòng, hỏi một câu: “Đói bụng à? “
“Ừm.”
Oledo cười một chút, trên mặt đều là vẻ cưng chiều, vỗ hai cái vào bụng Bạch Hi Vũ, sau đó đứng dậy mặc quần áo, nói với Bạch Hi Vũ: “Được rồi, em nằm đi, anh đi làm chút gì đó cho em, em muốn ăn cái gì?”
Bạch Hi Vũ híp mắt nằm trên giường, vươn đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng, trong đầu cậu trong nháy mắt bay qua một đống tên món ăn, liên hệ với những tên món ăn này trong đầu lại xuất hiện các loại hình ảnh, khiến nước miếng cậu cũng muốn chảy ra.
Kết quả là Oledo nói một câu: “Quên đi, anh sẽ nấu cháo” sau đó xuống giường đi ra ngoài.
À, anh trai ơi, như vậy có phải hơi quá đáng hay không.
Bạch Hi Vũ chỉ có thể ngồi trên giường, trừng mắt nhìn Oledo rời đi.
Bạch Hi Vũ cho rằng thế giới này sẽ lại đi theo Oledo, kết quả quốc vương không có việc gì làm bỗng nhiên triệu tập cậu.
Trong cung điện trang nghiêm, quốc vương ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt trông rất vui sướng, cầm trên tay một bức thư, lắc đầu nói với Bạch Hi Vũ: “Công tước Lars, hôm qua giáo hoàng đã gửi cho ta một bức thư mật. Sau khi đọc xong ta cảm thấy rất khiếp sợ.”
Bạch Hi Vũ đứng ở phía dưới cúi đầu, cũng không nói gì, cái đánh rắm lớn một chút cũng có thể bị quốc vương nói suốt một ngày, cậu thật sự không có hứng thú biết cái gì lại khiến đức vua cảm thấy khiếp sợ.
Quốc vương thấy thần sắc Bạch Hi Vũ vẫn lãnh đạm, tựa như không một chút quan tâm, khóe miệng hắn ta nhếch lên, từ trên ngai vàng đứng dậy, nhìn xuống Bạch Hi Vũ, hỏi: “Công tước không muốn biết trong đó nói gì sao? “
Bạch Hi Vũ lắc đầu: “Thần không muốn biết.”
Quốc vương cứ như vậy bị Bạch Hi Vũ làm cho nghẹn lời, hắn ta từ trên bậc thang đi xuống, ngón trỏ tay phải chỉ vào Bạch Hi Vũ nói: “Ngươi, Wether Lars, là một người đồng tính luyến ái. “
Phản ứng đầu tiên Bạch Hi Vũ nghe được câu này không phải là sợ hãi khi bí mật nhỏ của mình bị phát hiện, mà là nghi hoặc, quốc vương biết được chuyện này từ giáo hoàng, vậy giáo hoàng làm sao có thể biết chuyện này?
Vấn đề có thể nằm ở Oledo.
Bạch Hi Vũ nghĩ lại, sau đó cảm thấy chuyện này đa phần có thể có liên quan đến ngày họ bị nhốt trong mật thất, đúng rồi, cũng không cần hỏi Oledo nữa, đại khái cậu đã có thể đoán được ngày đó ở mật thất Oledo cùng thánh nữ đã làm chuyện quái quỷ gì rồi.
Thấy Lars không phản bác lại mình, nụ cười củ quốc vương cũng không thu lại được nữa, hắn ta thật ra không nghĩ tới Lars thật sự yêu một người đàn ông, hắn lại nhìn kỹ Bạch Hi Vũ hai lần nữa, tuy rằng phải thừa nhận ngoại hình của Lars rất đẹp, nhưng vẫn không thể hiểu được một người đàn ông rắn chắc có gì để “làm”.
Không biết vị công tước lạnh lùng này ở trên hay người ở dưới.
Nếu như đem vị công tước này đặt ở dưới thân, vậy thì sẽ như thế nào đây?
Quốc vương rùng mình một cái, vội vàng vứt bỏ những thứ không đứng đắn trong đầu sang một bên, rồi nói: “Công tước Lars, ngươi phải biết rằng, thần Ánh Sáng ghét đồng tính luyến ái và Người cũng cấm diều này. “
“Nên phải bị xử phạt bằng hỏa hình, Công tước Lars à.”
Nếu quốc vương thật sự muốn gϊếŧ chết mình, hôm nay hắn ta sẽ không tìm cậu tới đây, mà là trực tiếp phái một đội vệ binh đến dinh phủ Lars rồi bắt cậu, Bạch Hi Vũ ngẩng đầu, trong mắt chỉ có một mảnh yên lặng, bình tĩnh không gợn sóng, cậu hỏi: “Bệ hạ rốt cuộc muốn nói cái gì?”
“Công tước Lars, nể tình ngươi lập vô số chiến công vì Yaao, ta có thể không xử hỏa hình ngươi, chỉ tước đoạt tước vị của ngươi.” Quốc vương dừng một chút, mở thư trong tay ra cho Bạch Hi Vũ xem, “Đúng rồi, Giáo hoàng bệ hạ bảo ngươi giao Oledo ra, ngày mai ta sẽ phái người đưa hắn đến Vigissa.”
Hắn vừa dứt lời, Oledo liền từ bên ngoài đi vào, đi tới bên cạnh Bạch Hi Vũ với bộ dáng tản mạn và hỏi: “Quốc vương bệ hạ muốn đưa tôi đi đâu?”
Quốc vương trừng mắt nhìn Oledo, “Oledo, không có sự cho phép của ta, ai cho ngươi vào!”
Oledo cười cười, nắm lấy tay Bạch Hi Vũ, thản nhiên trả lời quốc vương: “Bệ hạ đừng đùa, tôi muốn vào trong thì ai có thể ngăn cản tôi!’
Sau đó anh ta cúi đầu hỏi Bạch Hi Vũ: “Trở về chưa? Anh có làm đùi cừu nướng ở nhà đấy!”
Ăn sao? Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, loại thời điểm quan trọng này lại cùng với nhân tình của mình chạy trở lại gặm chân cừu có phải là có chút OOC hay không!
Nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao cốt truyện hiện tại lệch hết chỗ nói rồi, không bằng để cho mình được sảng khoái!
“Công tước Lars, ngươi nên quản nô ɭệ của ngươi một chút, ngươi nên để cho hắn biết ——”
Không đợi quốc vương dứt lời, Bạch Hi Vũ liền kéo Oledo đi ra ngoài
Quốc vương sửng sốt một chút, lập tức hét lớn: “Lars, các ngươi muốn tạo phản à ——”
Tuy nhiên, không ai care hắn ta.